9.
Điện thoại Han Ji Hyun cũng thật biết chọn thời điểm đổ chuông.
"Cậu đang ở đâu vậy? Tôi tìm cậu nãy giờ."
"Tôi đi trốn. Sao? Cảm giác của siêu sao thế nào? Tuyệt vời chứ?"
"Tuyệt cái khỉ khô. Khó khăn lắm tôi mới đùn đẩy được cho Hwang In Yeop. Tôi qua chỗ cậu nhé, tôi chưa ăn sáng."
"Này! Không cho phép. Cấm cậu bám tôi khi ở trường đấy! Tôi nói cậu nghe không, hả? Alo? Kim Young Dae?"
Han Ji Hyun gào trong vô vọng, bởi Kim Young Dae đã cúp ngang cuộc gọi từ lúc nào. Cô quay lại để tiếp tục cuộc trò chuyện với con người bí ẩn kia thì không còn thấy ai ở đấy nữa. Có lẽ, nhân lúc Han Ji Hyun nghe điện thoại, người kia đã vội thừa cơ tẩu thoát, một cách xuất quỷ nhập thần, chẳng hề để lại một dấu vết nào.
Mấy phút sau, Kim Young Dae liền lù lù xuất hiện.
"Cậu biết được vị trí chính xác của tôi cơ à? Không phải cậu đang gắn định vị theo dõi tôi đó chứ?"
Kim Young Dae chẳng buồn đáp lại, cậu lấy từ túi ra một chiếc bánh hamburger, chìa về phía Han Ji Hyun:
"Nè, ăn sáng đi, cái miếng bánh ngọt tí tẹo lúc nãy chắc chẳng thấm béo vào đâu với cái bụng cậu nhỉ?"
Han Ji Hyun thấy đồ ăn, mắt sáng lấp lánh như sao, hớn hở chộp lấy.
"Thì ra là cậu."
Kim Young Dae cũng tranh thủ giải quyết túi thức ăn của mình, chỉ còn khoảng ít phút nữa là sang tiết học mới.
"Có lớp phó học tập nào lại trốn tránh trách nhiệm như cậu không hả, Han Ji Hyun? Có biết là tôi khổ thân thế nào không? Cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Chậc, cậu khéo lo bò trắng răng, lớp mình nhân tài đầy rẫy, thiếu tôi cũng chả mất mát gì, không phải còn có Kim Hye Yoon, Lee Do Hyun và cả Hwang In Yeop đó sao? Cậu đã có mấy trợ thủ đắc lực cỡ đó mà còn than thở gì nữa?"
"Tất nhiên nếu có thêm cậu cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều chứ. À mà, chắc cậu không biết, lúc nãy học sinh lớp khác lũ lượt kéo nhau sang lớp mình hỏi bài nhiều lắm, mà cái chính, là bọn họ tìm cậu."
Miếng hamburger trong mồm Han Ji Hyun xém nữa mắc nghẹn, từng chuyện kỳ quặc một cứ tìm tới cô.
"Tìm tôi? Ủa? Tìm tôi làm gì?"
"Sao hỏi tôi? Cậu phải tự rõ chứ. Ai biết cậu có đi trêu hoa ghẹo nguyệt gieo rắc nhớ thương khắp nơi hay không. Điều này tôi không thể nắm chắc được."
"Bớt suy diễn lại đi bạn hiền. Tôi không rỗi hơi để đi làm mấy chuyện tầm phào đó. Thời gian để học còn không đủ, lấy đâu ra để đi thả thính tùm lum như ai đó."
"Ai đó là ai đó?"
"Tự hiểu đi."
"Ơ..."
Han Ji Hyun ăn xong, phủi tay, xoay người toan rời đi, rồi như nhớ ra điều gì, nói vọng lại:
"Cảm ơn cậu."
"Về chuyện gì?"
"Chuyện cho tôi ăn nhờ ở đậu, chuyện đồng phục, chuyện balo, và cả đồ ăn sáng nữa."
"Chuyện nhỏ ấy mà. Đừng khách sáo."
"Cứ tính hết một lượt, lần sau tôi sẽ trả nợ cho cậu."
"Không cần đâu."
"À, còn cả, cảm ơn cậu vì đã giữ đúng lời hứa."
"Lời hứa nào cơ?"
"Không để người khác thấy chúng ta đi học cùng nhau."
...
Thấm thoắt đã tới Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường huyền thoại, trường dành trọn cả tuần để tổ chức chuỗi hội thao, hội diễn văn nghệ, các cuộc thi học thuật... Nam thanh nữ tú trường Apgujeong ngày thường đã bận rộn, giờ lại nhân lên gấp bội, đặc biệt là những lớp trọng điểm như 1-1, vốn phải học hành sấp mặt, giờ đây lại gánh còng lưng thêm ti tỉ phong trào thi đua bên lề khác. Nếu không phải vì được cộng điểm, hẳn cũng chẳng đứa nào thiết tha gì đến những hoạt động không đem lại lợi ích thực tế.
Không khí lớp 1-1 hôm nay vô cùng rộn ràng, hôm nay sẽ diễn ra vòng loại cuộc thi Sudoku và bóng rổ.
"Không hay rồi, còn có nửa tiếng nữa là đến trận đấu bóng rổ giữa lớp mình với lớp 1-2, mà team chúng ta lại thiếu mất 1 người."
Kim Seok Woo hớt ha hớt hải chạy vào lớp học báo động, khiến cả đám con gái, vốn đang ngồi lúi húi chuẩn bị đạo cụ văn nghệ cho phần thi ngày mai, đứng hình trong giây lát.
"Seok Woo à, chuyện là sao vậy? Lớp mình vắng ai?"
"Yoon Chan Young đó, cận giờ rồi mà chẳng thấy đâu, gọi điện không nghe máy."
"Hỏi Park Ji Hoo là biết ngay."
"Đã gọi, nhưng cũng không nghe máy nốt. Có khi đã có chuyện gì đó xảy ra với các cậu ấy rồi cũng nên. Các cậu chia nhau ra tìm thử xem nhé. Việc cấp bách lúc này vẫn là tìm người tạm thay thế vị trí của Chan Young để kịp giờ thi đấu."
Cả đám thẫn thờ nghĩ ngợi.
"Lớp mình còn ai nhỉ?"
Kim Chung Ha bấy giờ mới lắc đầu thở dài.
"Con trai thì không còn ai rồi, chỉ có đám con gái tụi mình là đang ở đây chuẩn bị trang phục cho tiết mục ngày mai thôi à."
"Kim Young Dae thì sao?"
"Kim Young Dae cùng với Han Ji Hyun, Kim Hye Yoon và Moon Ga Young đang thi Sudoku rồi."
"Khi nào họ thi xong nhỉ?"
"Tụi tớ không chắc, quy định thi chỉ có khi vào phòng thi mới được thông báo, chỉ biết là thi trên máy tính."
Moon Ga Young cùng Kim Hye Yoon đã hoàn thành xong phần thi, nên hồ hởi tung tăng trở về phòng học. Nhìn ai nấy đều có vẻ lo lắng, người vò đầu gãi tai, người đi đi lại lại đầy bất an, cả Moon Ga Young và Kim Hye Yoon đều có chút hoang mang.
"Sao trông mọi người có vẻ hốt hoảng thế?"
"Ga Young, Hye Yoon? Các cậu thi Sudoku xong rồi hả? Nhanh thế?"
"Tin vui là tụi tớ đều có giải."
"Giỏi quá đi, các cậu vất vả rồi. Thế còn Ji Hyun và Young Dae đâu nhỉ?"
Hye Yoon và Ga Young nhìn nhau rồi cùng nhìn đám bạn, đồng thanh đáp lại:
"À, hai cậu ấy đấu với nhau rồi."
"Đấu với nhau?"
Moon Ga Young vừa ngậm kẹo mút, vừa cố gắng phân tích tình hình.
"Ừ, 2 cậu ấy tiến vào chung kết, đang đối đầu với nhau để tranh ngôi vị quán quân. Lúc đầu ai cũng tưởng là chỉ thi vòng loại rồi được xong sớm, nào ngờ trường chơi lớn, cho thi một lèo cả vòng loại, tứ kết, bán kết, chung kết. Tớ và Hye Yoon trụ tới bán kết là gục, coi như đã vắt kiệt chất xám rồi."
Kim Hye Yoon gật gù đồng tình.
"Đúng vậy, tụi tớ lết được tới bán kết là cũng trâu bò lắm đó. Thực ra, lúc nãy tới trận tứ kết, mắt tớ bắt đầu nổ đom đóm rồi, may mà có Ga Young động viên, nên mới tiếp tục nổi. Lớp trưởng với lớp phó học tập quả là phi thường, các cậu ấy đỉnh lắm, tính cả trận chung kết thì chắc cũng phải tới cái bảng sudoku thứ 40 rồi."
"Trời ơi, nghe ảo ma Canada quá vậy. 40 bảng sudoku? Nghe thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi chứ nói gì tới việc ngồi làm. U là trời."
"Không ngoa đâu, mỗi vòng 10 bảng sudoku đó. Ji Hyun và Young Dae làm nhanh quá nên tự động được vào vòng kế tiếp trước khi vòng hiện tại kết thúc, cho nên..."
"Vậy là họ không phải đợi từng vòng kết thúc mới bước vào vòng tiếp theo hả?"
"Ừm, luật thi năm nay là cứ lấy theo tỷ lệ người hoàn thành xong sớm nhất, rồi cứ vậy ai xong vòng này là trực tiếp bước sang vòng sau thi tiếp, không nghỉ ngơi gì, tất nhiên nếu nghỉ thì cũng được thôi nhưng nguy cơ bị loại cũng cao, vì tất cả thí sinh đều đang hoạt động cơ tay và thần kinh não bộ hết cỡ mà."
"Vậy mới thấy các cậu bá cháy đến cấp độ nào chứ, lớp 1-1 rất tự hào về các cậu. Hye Yoon và Ga Young của chúng ta là tuyệt nhất. Chỉ là... lớp mình sắp tiêu rồi, team bóng rổ đang thiếu 1 người."
Moon Ga Young vỗ tay bôm bốp vì đầu vừa lóe lên sáng kiến:
"Kim Young Dae chơi bóng rổ tốt lắm đó, ép cậu ta gia nhập đi!"
Cả bọn chẳng hề phản ứng gì.
"Tụi này cũng có ý định y chang, nhưng vấn đề thì cậu và Hye Yoon cũng vừa trình bày rồi đó, Young Dae với Ji Hyun đang thi chung kết Sudoku mà, e là không kịp, trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi."
"Cầu nguyện cho các cậu ấy thi xong sớm nào. Hai người họ đã bước vào chung kết tầm 40 phút rồi á."
"Mới có 40 phút thôi hả, 10 bảng Sudoku lận mà, lại còn cấp độ siêu khó, chắc không thể hoàn thành liền bây giờ được."
"Hay là, chúng ta đến phòng thi, đánh tiếng với Young Dae và Ji Hyun xem sao?"
"Đánh tiếng kiểu gì?"
"Thì thúc giục hai người họ lẹ lên, còn không thì ép một trong hai giả vờ bỏ cuộc trước để cuộc thi kết thúc luôn."
"Các cậu không còn kế sách nào có đạo đức hơn à? Nếu làm vậy thì ác ôn với Young Dae và Ji Hyun quá, nỗ lực của các cậu ấy chỉ vì chuyện này mà công cốc ư?"
"Tạm thời tớ chỉ nghĩ ra được kế đó. Cũng không biết các cậu ấy ai sẽ thắng nữa."
"Các cậu cá là ai thắng, Young Dae hay Ji Hyun?"
"Khó nói lắm, hai người họ bất phân thắng bại từ mười mấy năm nay rồi chứ không phải bây giờ mới thế."
"Thật sao? Kim Young Dae không nhường Han Ji Hyun lần nào hả? Thường con trai sẽ nhường con gái một chút, chẳng phải sẽ tạo thiện cảm và ấn tượng đẹp đẽ hơn sao?"
Moon Ga Young khe khẽ lắc nhẹ cái đầu, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và thấu hiểu.
"Môi trường bên trường cũ của bọn tớ khá xem trọng bình đẳng giới, nên nam nữ gì cũng như nhau cả. Bên cạnh đó, Ji Hyun cũng không thích đối thủ cố ý nhường mình đâu, cậu ấy muốn cạnh tranh công bằng. Mà cho dù Young Dae có nhường thật, thì cũng chẳng có chuyện hai người họ có hảo cảm hơn về đối phương đâu."
"Hả? Là sao? Tớ còn tưởng mây cùng tầng như Young Dae và Ji Hyun thì sẽ có xu hướng thích nhau chứ?"
"Tớ cũng vậy, kể từ hôm đầu tiên họ dự lễ khai giảng, kẻ đứng trước, người đứng sau, dù không nói gì, cũng đã bùng nổ chemistry rồi. Đẹp đôi như vậy mà, không đến với nhau thì phí lắm."
"Thỉnh thoảng tớ cũng khá mờ mịt về mối quan hệ của hai người họ, dù tụi tớ đã chơi với nhau từ nhỏ. Young Dae với Ji Hyun cũng không phải lúc nào cũng thù địch nhau, đôi lúc các cậu ấy cũng hòa bình với nhau lắm."
"Đời đâu ai biết được chữ ngờ, dù ai nói ngả nói nghiêng thì tớ vẫn có niềm tin vào couple này lắm à nha."
Kim Seok Woo lòng nóng ran như lửa đốt, cứ ngồi bàn ra tán vào thế này cũng chẳng thể giải quyết được rắc rối lớn mà cả đội bóng rổ đang gặp phải.
"Đành liều vậy, chờ đến khi thi đấu xong xuôi rồi tớ có bị Young Dae và Ji Hyun cho một trận nhừ đòn thì cũng không sao cả. Tớ đến chỗ thi Sudoku để thương thảo với họ đây. Hye Yoon à, cậu dẫn đường giúp tớ nhé."
"Tớ sẽ đi cùng hai cậu."
"Ga Young à, để Seok Woo và Hye Yoon đi là được, cậu ở lại phụ tụi tớ vụ văn nghệ với, mai chúng ta phải lên sàn rồi đó."
Moon Ga Young cũng là thành viên của đội văn nghệ, nên lập tức gật đầu. Huống hồ, giả sử cô có mặt tại đó lúc này, có khi Kim Young Dae và Han Ji Hyun lại càng không có khả năng đồng ý với phương án đó. Sự thân thiết đôi khi cũng phản tác dụng.
Kim Hye Yoon và Kim Seok Woo tức tốc chạy đến phòng thi đấu Sudoku, lúc này trong phòng chỉ có 2 thí sinh còn sót lại, hiển nhiên không ai khác ngoài Kim Young Dae và Han Ji Hyun. Cùng với họ là khoảng chục giám thị canh gác phòng thi đầy nghiêm ngặt.
Không khí căng thẳng đầy mùi thuốc súng bao phủ khắp căn phòng khiến Hye Yoon và Seok Woo cảm thấy hơi rén. Cả hai đứng nấp thấp thỏm bên cánh cửa sổ, vẫn chưa dám manh động.
"Hye Yoon à, cậu có cao kiến gì không? Tớ không có dũng khí để thương lượng với lớp phó học tập vụ này đâu."
"Hừm, tớ cũng không thân với Ji Hyun lắm, chắc tớ sẽ thử nói chuyện với Young Dae xem sao."
"Coi bộ hơi khó đó, cán bộ coi thi đông quá, lực lượng gấp 5 lần số lượng thí sinh thì biết làm thế nào."
"Bây giờ hết đường lui rồi, đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Tớ và cậu chia ra hành động, cậu men theo góc tường đến cửa sổ cạnh máy tính của Ji Hyun, còn tớ qua bên kia tìm cách truyền tin cho Young Dae."
Phân công nhiệm vụ xong, Kim Hye Yoon và Kim Seok Woo tách ra theo hai ngả, thậm thò thậm thụt. Khổ nỗi, khều mãi chẳng xong, Kim Seok Woo đành đánh bạo kêu to như la làng:
"Kim Young Dae, Han Ji Hyun, chúng tớ cầu xin hai cậu mau chóng kết thúc màn tỉ thí đi, đội bóng rổ đang cần người, tầm chục phút nữa là tới giờ ra sân rồi. Lớp 1-1 mãi mãi ghi ơn nam thần Kim Young Dae và nữ thần Han Ji Hyun đời đời!"
Nói xong, Kim Seok Woo ra hiệu cho Kim Hye Yoon cùng chạy thoát, cả phòng thi ai nấy đều thảng thốt không nói nên lời. Mà điều khiến ai nấy đều trầm trồ hơn cả, là hai nhân vật chính của chúng ta, sau màn vừa rồi, hình như vẫn dồn sức tập trung vào bài thi, không hề có dấu hiệu bị bên ngoài tác động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com