Nương tựa
Từ sau hôm đó, tôi và Lâm Du bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Vẫn là những đề tài xoay quanh việc học, những công thức khô khan, những bài tập khó nhằn... nhưng không hiểu sao, giữa những con chữ, những con số ấy, lại xen lẫn cả tiếng cười khe khẽ và những ánh mắt lặng lẽ dừng lại lâu hơn một chút.
Tôi vẫn không tin được — nhà cậu ấy lại ngay sát nhà tôi. Gần đến mức, chỉ cần đứng ở sân, tôi có thể nhìn thấy bóng lưng cậu qua ô cửa sổ mở hé.
Ngày hôm đó, tôi tạm biệt Lâm Du như mọi lần, rồi quay về. Chỉ khác là... cửa nhà tôi đã mở. Tôi nhớ rõ ràng mình đã khóa trước khi đi.
Bên trong, trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, một người đàn ông ngồi chờ sẵn. Ánh mắt ông ta làm sống lưng tôi lạnh toát.
– Ông đến đây làm gì? Ai cho ông biết tôi ở đây? – giọng tôi thấp, nhưng lạnh như băng.
– Chẳng lẽ ba lại không được hỏi thăm con mình à? – ông ta đáp, giọng hằn học.
Tôi bật cười, một nụ cười chẳng có chút vui nào. Lúc không cần thì vứt bỏ tôi như rác rưởi, lúc cần thì mới nhớ ra là mình có con gái.
– Ra khỏi nhà tôi.
Ông ta đứng bật dậy, quát:
– Đồ bất hiếu! Biết vậy tao bóp chết mày từ lúc mới sinh cho xong!
Tôi không còn muốn nghe thêm một chữ. Ông ta bỏ đi, nhưng không quên hất văng vài món đồ, tiếng vỡ loảng xoảng còn vang vọng khi cửa khép lại.
Chưa đầy vài phút sau, tiếng bước chân lại vang lên. Tôi nghiến răng, hét:
– Tôi đã bảo ông cút đi!
– Là tôi... Lâm Du đây.
Tôi khựng lại. Cậu ấy đứng trước cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
– Sao cậu...
– Tôi nghe nhà cậu có tiếng động lớn nên qua xem. – Lâm Du nói, giọng dịu lại.
Tôi định từ chối khi cậu ấy mời sang nhà mình ở tạm, nhưng bàn tay cậu đã nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, ấm đến mức tôi chẳng thể rút ra.
Sau khi tắm, tôi bước ra, thấy Lâm Du đang ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng rơi xuống vai, khiến bóng cậu dài thêm, mỏng manh hơn.
Tôi ngồi xuống cạnh:
– Cậu sao thế?
Cậu khẽ lắc đầu.
– Không có gì.
– Nói dối. – Tôi nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng dồn dập – Là áp lực học à? Hay chuyện ở nhà? Hay...
Lâm Du hơi run tay. Vài giây im lặng trôi qua, cậu mới thở ra thật chậm:
– Ba mẹ tôi rất nghiêm khắc. Tôi là con một... nên mọi kỳ vọng đều đặt lên vai.
Tôi nhìn vào mắt cậu. Nỗi mệt mỏi ấy, tôi hiểu rõ.
– Nếu có chỗ nào không hiểu bài, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp.
Cậu ấy nhìn tôi, không nói gì, nhưng nụ cười khẽ nơi khóe môi như một lời cảm ơn đủ để tôi thấy ấm lòng.
Rồi cậu ấy hỏi về gia đình tôi. Tôi đã định tránh, nhưng nghĩ lại, nếu tôi đã biết gánh nặng của cậu ấy, thì cũng nên để cậu ấy biết về tôi.
Mẹ mất cách đây một tháng. Bố nghiện rượu, đánh đập. Mẹ dù nghèo vẫn muốn mua cho tôi một chiếc váy mới để khoe với bạn. Nhiều lần tôi hỏi mẹ có định ly hôn không, bà chỉ cười:
– Mẹ không. Nếu ly hôn, con sẽ không có một gia đình trọn vẹn.
Tôi bật cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mẹ thật ngốc...
– Cậu... khóc à? – giọng Lâm Du kéo tôi khỏi mớ ký ức.
Tôi đưa tay lên má, chạm phải giọt nước mắt lạnh buốt. Chúng không nghe lời, cứ tuôn xuống. Cậu vỗ nhẹ lưng tôi, giọng ấm và chậm rãi:
– Khóc đi. Khóc xong sẽ nhẹ hơn.
Thế là tôi khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Mọi thứ dồn nén bấy lâu, ào ra theo từng giọt mặn chát.
Khi ngẩng đầu lên, Lâm Du lại bật cười.
– Cười cái gì? – tôi đỏ mặt.
– Mũi cậu... có bong bóng.
Tôi càng đỏ hơn, vội chạy vào nhà tắm rửa sạch. Nhưng lúc cúi xuống nhìn mặt mình trong gương, tôi bỗng nhận ra, lâu lắm rồi, mới có người ở bên khi tôi yếu đuối như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com