Thuộc về
Sau khi thừa nhận tình cảm, tôi và Lâm Du như hai chiếc bóng luôn dính lấy nhau.
Cô hơn tôi đúng một tháng tuổi, vậy mà vẫn bắt tôi gọi bằng "chị". Mỗi lần tôi lỡ gọi "Lâm Du", cô liền nhướng mày, ánh mắt nửa trêu nửa dỗi:
— Gọi lại.
Và thế là tôi đành đỏ mặt, nhỏ giọng:
— Chị...
Cô cười khẽ, nụ cười khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Buổi sáng, chúng tôi ngồi bên nhau học bài. Chiều đến, lại là những buổi hẹn hò lén lút, bàn tay tôi tìm lấy bàn tay cô dưới gầm bàn hay giữa đồng cỏ. Cô không nói gì, chỉ siết chặt hơn, từng cái siết đều khiến tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Chúng tôi có thêm hai người bạn thân — Đàm Hi và Ninh Tịch — những kẻ duy nhất biết bí mật này. Mỗi khi tôi kể về Lâm Du, ánh mắt tôi sáng lên, còn họ thì chỉ cười: "Yêu rồi, khỏi chối."
Nơi hẹn quen thuộc vẫn là đồng cỏ sau bệnh viện. Chiều hôm ấy, trời trong xanh, gió thổi nhẹ. Tôi tựa đầu vào vai cô, lắng nghe nhịp tim trầm ổn nơi lồng ngực ấy. Bờ vai này... thật rộng, thật ấm, và tôi biết mình chẳng bao giờ muốn rời đi.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng trời, ôm lấy hai chúng tôi. Tôi nghiêng đầu, ngắm gương mặt nghiêng của cô dưới nắng chiều: sống mũi cao, đôi môi khẽ mím, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Chỉ cần cô quay sang, chắc tôi sẽ chết chìm trong đó mất.
Tiếng trêu chọc vang lên phá vỡ khoảnh khắc:
— Có làm phiền ai đó hẹn hò không nhỉ? — Đàm Hi hét từ xa.
— Nhìn cảnh này tôi cũng rung động quá rồi. — Ninh Tịch cười lớn.
Tôi bật dậy, vừa cười vừa đuổi theo hai đứa. Sau lưng, giọng Lâm Du gọi khẽ nhưng đầy lo lắng:
— Chạy chậm thôi, coi chừng té!
Khi chúng tôi thấm mệt, cả hai nằm dài trên thảm cỏ. Tôi gối đầu lên đùi cô, ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy mình... và thấy cả một thế giới an yên.
Tôi khẽ nói, giọng gần như chỉ đủ để gió nghe:
— Em yêu chị.
Lâm Du cúi xuống, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng:
— Chị cũng yêu em.
Trên đường về, tôi gọi cô lại gần. Khi cô nghiêng xuống, tôi bất ngờ đặt một nụ hôn lên má. Cô lập tức đỏ bừng, tay vô thức chạm vào nơi vừa bị hôn, mắt tránh nhìn tôi:
— V... về đây.
Cô quay đi thật nhanh, để lại tôi đứng đó, trái tim đập loạn, miệng khẽ mỉm cười.
Hóa ra, yêu một người... có thể khiến cả thế giới như tan chảy trong vòng tay họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com