Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đừng khóc, tôi xin lỗi


_______

Hơn mười lăm phút trôi qua, giờ giải lao sắp hết. Chính Quốc hoảng sợ bấu víu áo đồng phục của hắn, liếc mắt về phía cửa lớp mà run rẩy.

"Thái...Thái Hanh...sẽ bị...nhìn thấy mất."

Đôi tay mềm mại cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc kia ra, như chú thỏ nhỏ yếu ớt bị kìm hãm dưới thân con sói xảo quyệt, hoàn toàn không có sức lực chống cự, chỉ có thể rên rỉ cầu xin. Thái Hanh liếm môi cậu, nhẹ nhàng cạy mở miệng nhỏ, lần nữa tiến vào dây dưa.

Mọi tinh túy ẩm ướt đều được trao cho đối phương thưởng thức, cậu hoàn toàn không theo kịp tiết tấu điêu luyện của hắn, đã lỡ nuốt vài ngụm nước bọt, thậm chí chúng còn trào ra, rơi dài xuống cổ cậu.

Toàn thân cậu run lên vì kích thích, mềm nhũn thở gấp. Chính Quốc là lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể thân mật như thế, xấu hổ hơn là thân mật với đối thủ mà cậu vừa cho vào danh sách đen tháng trước. Cậu không biết hôn môi, tất cả đều dựa theo bản năng, nên hoàn toàn bị Thái Hanh điều khiển, mơ hồ trải nghiệm cảm giác vừa sợ hãi vừa có chút gì đó quyến luyến, đê mê chết người.

- Không sao đâu.

Bàn tay trắng ngần, hiện rõ từng đốt xương đẹp đẽ, chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu an ủi, nhưng động tác lại hung hăng cắn lấy môi dưới người kia, day đi day lại đến nghiện.

Chợt Chính Quốc nghe thấy giọng Lục Xuyên, hình như anh đang nói chuyện với bạn, bọn họ sắp tới gần đây rồi. Cậu cựa quậy, ngón tay níu nhẹ áo hắn, ngầm báo hiệu cho hắn bên ngoài có người.

Đáy mắt Thái Hanh âu yếm ngắm nhìn cậu, âm thầm khắc ghi bóng dáng nhỏ bé vào ký ức, hệt như một chú cún nhỏ trung thành, khác hẳn vẻ ngoài lãnh đạm, kiêu ngạo thường ngày. Tiếc là Chính Quốc không nhận ra, nước mắt nóng hổi dâng trào, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương.

Nhìn từng giọt sương long lanh trên mặt Chính Quốc, đầu óc hắn căng thẳng, bây giờ mới nhận ra hành vi của mình, lỡ làm chú thỏ nhỏ này khóc nhè rồi.

Thực tâm hắn không hề muốn trêu chọc cậu, không muốn đắc tội. Chẳng qua khi nãy thấy Lục Xuyên tặng sữa cho cậu, nhất thời mất kiểm soát, hành động thiếu suy nghĩ.

Thái Hanh buông cậu ra, xót xa lau đi nước mắt đầm đìa, bật cười trầm thấp.

- Đừng khóc, tôi xin lỗi.

- Cậu...cậu...ăn hiếp tôi. Quá đáng mà! Hức...hức...

Chính Quốc cố gắng ngừng khóc, nhưng cảm giác ấm ức khiến cậu tủi thân mà nức nở không thôi.

Cậu hối hận rồi, tốt nhất đừng nên hỏi hắn gì nữa. Cậu thà nhốt mình ở thư viện, còn hơn tò mò về đống công thức mới lạ của hắn.

- Được rồi, tôi không nên ăn hiếp cậu, là tôi quá đáng.

- Đúng...hức...đúng.

- Lát nữa tan học, tôi sẽ gửi lời giải cho cậu, trong đó có cả công thức cậu cần. Không hiểu chỗ nào thì nhắn tôi.

Nhắn tin sao? Nhưng cậu đã chặn hắn mất rồi...Thôi được, cậu sẽ miễn cưỡng bỏ chặn vậy, cậu đã trả giá quá đắt nên đương nhiên phải đòi lại cho xứng đáng.

Lúc chú thỏ nhỏ đang bận chần chừ quyết định, thì đâu biết ai kia đang thầm nhếch mép cười như vừa đạt được mục đích, suy tư khó đoán.

- Chính Quốc!

Lục Xuyên bước vào với nụ cười rạng rỡ, tựa như vầng dương buổi sáng, ấm áp và dịu dàng. Anh vui vẻ ngồi cạnh cậu, mang theo tâm trạng phấn khởi của trận bóng chuyền vừa kết thúc. Anh nào hay biết, chỉ vài phút trước, nơi này đã diễn ra một màn kịch nóng bỏng cháy người.

Thoáng qua, có lẽ Chính Quốc vẫn cư xử bình thường, nhưng đôi chân dưới gầm bàn bất giác co rúm, run nhẹ.

- Trận bóng chuyền vừa rồi đội tớ đã thắng năm hiệp đó!. Lục Xuyên kể lại chiến thắng ngoạn mục cho cậu nghe, đặc biệt quan tâm đến biểu cảm của cậu, hẳn đang đợi một lời khen ngợi.

- Hay quá! Chúc mừng cậu nha.

Chính Quốc cười tươi, cố gắng giữ vẻ lịch sự trong giao tiếp. Nhưng tâm trí cậu như đang lơ lửng trên mây, những xúc cảm hỗn loạn ùa về, nhớ lại bờ môi lạnh lẽo ấy chạm vào môi mình, một hương vị khó tả. Trong một khoảnh khắc, cậu đã thật sự buông lơi lý trí, để mặc hắn tùy ý trêu đùa cơ thể, thậm chí không muốn cự tuyệt. Chính Quốc, mày điên rồi!

Cậu ngồi quay lưng về Thái Hanh, ở phía sau, hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm tư nặng nề, ánh mắt sắc bén đượm buồn, lạnh lẽo như băng. Thái Hanh không nói gì, nhưng sát khí âm u từ người hắn như nói hết tất cả.

Dần dà, mọi người cũng tập trung đông đủ, không gian yên tĩnh thay thế bằng tiếng cười đùa của học sinh, nhộn nhịp đến ồn ào. Giảng viên vào lớp, bọn họ im lặng học bài.

Chính Quốc và Lục Xuyên cũng tạm gác câu chuyện, cậu chuyên tâm cắn bút nghe thầy giảng, thỉnh thoảng liếc nhìn bảng. Thái Hanh hứa là về nhà sẽ gửi công thức bí mật cho cậu, lòng không nhịn được có chút mong chờ, phàn nàn thời gian sao lại trôi chậm như vậy.

_________

Sai chính tả thì nói tớ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com