"Sao cô ta lại tát chị thế?"
Cô vẫn không trả lời, chỉ nhìn ngoài cửa sổ
Hình như là hết thật rồi?
Ừm. Tuổi cô không lớn nhưng tình yêu của cô dành cho em 16 17 năm qua
Có lẽ là vô nghĩa
"Nhật Hạ"
"Vâng ạ?"
"Tôi với cô kết hôn đi"
Tài xế đang tập trung lái xe nhưng nghe xong liền trợn mắt muốn lòi ra ngoài
"Hả? Chị..chị nói gì vậy?"
"Tôi bảo tôi muốn kết hôn với cô"
"Nhưng mà..Chị kết hôn với em chỉ để chọc giận cô gái lúc nãy thôi đúng không"
"Cũng chỉ là người yêu cũ thôi. Công ti tôi hiện đang gặp khó khăn, bố tôi có ý muốn tôi và cô liên hôn"
"Ừm"
"Cô không còn thích tôi sao?"
Lúc này cô mới quay mặt lại nhìn Hạ
"Không có, em chỉ cảm thấy nó quá nhanh thôi"
"Không sao. Em cứ suy nghĩ đi"
Chợt cô đổi cách gọi làm Nhật Hạ thay đổi
Cô ấy liền đồng ý
Với suy nghĩ bây giờ cứ có trước, tình cảm bù đắp sau thì cô ấy chấp nhận cưới cô
"Dừng xe đi"
"Chị dừng ở đây làm gì?"
"Tôi có xe trong trạm. Em về trước đi, mai 2g chiều đến công ti tôi"
Cô không quay đầu mà đi thẳng về phía bãi có xe mình ở đó
Nhật Hạ thì vẫn đang mơ mộng về cuộc sống sau này của cả hai
"Bố, con muốn cưới Nhật Hạ"
"Cái gì?"
"Bố chưa già đến mức lãng tai mà?"
Cô cúp máy rồi lái xe về nhà
Em cũng tự mình lái xe đi
Trên đường về lại có chiếc xe bán tải chạy ngược chiều tông vào xe em
Lúc đó em đã né sang một bên nhưng không may là vẫn có va chạm giữa hai xe
Xe em mất phương hướng còn tông vào trụ gần đó
Đầu đập mạnh vào kính xe liền khiến em bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện
Bố mẹ em cũng chạy đến ngay sau đó
Em được cấp cứu kịp thời nhưng va chạm mạnh. Hiện vẫn chưa tỉnh
Mẹ đã rất lo lắng. Chợt nhớ đến cô
Bà chưa biết việc hai người đã chia tay liền điện cho cô
Nhưng tiếng chuông đã đổ rất lâu vẫn không có ai bắt máy
Cô nhìn tên ghi chú quen thuộc không biết nên bắt máy hay nên tắt máy
Để yên cho nó reo
Cô quyết định gọi lại
"Bác ạ?"
"Ừm, con đang ở đâu vậy? Trang bị tai nạn rồi, đang ở bệnh viện X"
Cả người cô lại vô thức run lên đến tay cầm điện thoại cũng không chắc mà rơi xuống đùi
"Diệp, Diệp"
Mẹ em gọi lớn vì nghe tiếng rớt đồ mad không nghe tiếng cô nữa
Nhưng cô cũng lấy lại tinh thần. Dù sao cũng chia tay rồi
Lại không muốn bác gái phiền lòng thêm nên cô tạm thời đồng ý
"Vâng, bác nghỉ ngơi đi. Có thời gian con sẽ qua thăm ạ"
Rồi cô cúp máy
Nhưng mẹ em lại hơi thắc mắc vì sao hôm nay cô lại khách sao như vậy
Vả lại còn "khi nào có thời gian sẽ qua thăm"
Người yêu với nhau mà lại nói thế à?
Thế mà lại gọi người điều tra vụ tai nạn của em
"Người đàn ông tông cô Trang chỉ là người bình thường, không có người đứng sau. Đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn thôi ạ"
"Ừm, làm việc tiếp đi"
Rồi đến tối cô lại lén đến ngắm em
"Em không cẩn thận gì hết, để bị thương như vậy"
"Diệp, đến rồi à con?"
Mẹ em ở đâu vỗ vai cô, còn lôi cô vào phòng bệnh
"Bác sĩ nói nó đầu bị va đập mạnh. Chắc còn lâu mới tỉnh"
Trong mắt cô chợt xuất hiện sự lo lắng, có chút đỏ
Cô vô thức đi đến sát bên giường em
Bàn tay to lớn đưa ra sờ vào tóc em
Cô khom người nói nhỏ
"Em dậy đi, đừng có nằm đây. Chúng ta còn chưa đi du lịch cùng nhau"
Cô nói luyên thuyên vài điều. Mắt đã đỏ lên cả, nhưng cô không khóc
Cuối cùng cô chỉ bìn ổn lại tâm trạng, hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi
Trong căn nhà rộng lớn từng có hình bóng em
Cô nhớ lại mọi thứ
"Nguyễn Thùy Trang, tệ lắm. Đời này yêu nhất là em, hận nhất cũng là em"
Cô mơ màng nói rồi chìm vào giấc ngủ
Tận trưa hôm sau mới tỉnh thì vội vàng lên công ti cũng không thèm ăn sáng
"Sao giờ này chị mới tới đó?"
Cô thấy người trước mắt thì đưa tay ra nhìn đồng hồ
"Hẹn 2g mà?"
"Em nhớ chị mà"
"Đừng có quậy phá ở đây"
Cô đi tới chỗ ngồi rồi làm việc, không để ý tới Nhật Hạ
"Nè! Em giờ là vợ sắp cưới của chị rồi đó!"
"Ừm"
"Chị muốn khi nào kết hôn? Khi nào sinh con? Khi nào thì có thể sống chung?"
Nhật Hạ luyên thuyên mãi không thấy cô trả lời thì chạy đến trước mặt cô quơ tay nhăn nhó
"1 2 tháng tới cũng được, chưa có ý định có con. Khi nào kết hôn thì sống chung. Đủ ý em chưa?"
"Được rồi, trả lời người ta ngay từ đầu có phải nhanh hơn không"
"Ngồi yên cho người ta làm việc"
Nhật Hạ cũng không ngại gì mà ra văn phòng nhờ người đem một cái ghế dựa vào
Để cạnh chỗ cô làm việc rồi ngồi đó nhìn cô
Hết cách thật
"Tới khúc này rồi hả?"
"Khúc nào?"
"Khúc em thân tôi cỡ này. Ngồi kế bên nhìn thông tin mật của công ti tôi hả"
Cô lấy tay đỡ máy tính để bàn rồi quay sang trái để Nhật Hạ không nhìn được
"Trời ạ! Chị có khi làm gì mờ ám mới giấu em chứ sao hành động khó coi vậy hả"
Cô giật thót người. Thật ra là vẫn đang điều tra vụ tai nạn của Trang mà
Dù sao cũng đã nói kết hôn với Nhật Hạ. Cũng là vì công ti nên tốt nhất không để người này phật lòng
"Ừ, sắp cưới em nên tranh thủ kiếm vài người thử vị trước đó. Chưa gì mà quản người ta dữ vậy"
Má! Có thiệt là không để phật lòng không vậy trời!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com