"Mẹ? Sao lại đến đây?"
"Mẹ đến thăm con thì phải có việc mới được đến à?"
"Không phải, ý con là sao mẹ không gọi nói con về sớm. Để mẹ phải chờ rồi"
"Dạo này không thấy con về nhà chính nữa. Công việc bận rộn lắm sao?"
"Con làm về nhiều mảng mà. Đương nhiên bận"
"Về thừa kế tập đoàn bố con gầy dựng lên không phải dễ dàng hơn sao?"
"Nhưng con thích tự do, không phải dựa vào bố mẹ. Đừng ép con"
"Vậy con lập gia đình đi. Cho bố mẹ yên tâm, đã ngoài 30 rồi. Rất khó lập gia đình đấy"
"Mẹ! Cái gì cũng cần có quá trình, bảo cưới là cưới được sao? Người con cưới phải là người con yêu"
"Mẹ chỉ lo con sau này đơn độc một mình. Chỉ cần con kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Kết hôn với ai không quan trọng"
"Con đi làm cả ngày không đủ mệt sao? Mẹ còn đến gây thêm áp lực cho con"
Cô biết mình có hơi quá lời với mẹ nhưng vì quá mệt mỏi mà cũng chẳng để ý đến mà đi thẳng lên lầu
Lúc đang tắm điện thoại cô lại reo lên. Thấy số lạ cô cứ nghĩ là khách hàng mới hay ai đó gọi
"Alo? Diệp Anh xin nghe"
"Ồ, Thuỳ Trang xin phép hỏi hôm nay bà chủ không đến bar sao?"
"Thùy Trang?" cô hỏi lại. Tính chất công việc của cô gặp rất nhiều người, không thể nhớ hết được
"Tôi trao nụ hôn đầu cho cô rồi, quên nhau nhanh thế?"
"Là cô sao? Nói mấy câu dở hơi"
Đang tắm lại còn gặp người làm phiền. Cô không chần chừ mà tắt máy ngang
Khi tắm xong vẫn thấy điện thoại reo cô mới bắt máy thêm lần nữa
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn gặp cô"
"Tôi không có thời gian"
"Nhưng tôi ở quán đợi cô rồi. Hức..ra uống với tôi..một chút" mới khi nãy vẫn nghe bình thường mà giờ lại nghe có tiếng nấc. Đã say rồi?
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại đi. Nhưng cả người cô như tự điểu khiển
Đến quán lại thấy em đang bị người đàn ông nào đó lôi đi
"Dắt cô ấy đi đâu?"
"vĐây là vợ tao! Uống say nên tao đêna dắt về"
"Buông ra trước khi mày không còn cơ hội để làm điều đó"
"Diệp Anh..Tên này lôi em đau quá, hức"
Cô liền kéo em nép vào người mình rồi liếc tên kia một cái
Hắn biết mình không làm lại nên đành tức giận bỏ đi
Giờ lại đến lúc cô trách móc em
"Làm gì vậy? Sao lại uống say như thế? Tôi không đến kịp có phải cô đã bị tên đó đem đi rồi không?"
"Hức, Diệp Anh. Đừng quát em"
"Đừng có kêu tên tôi với giọng thân mật như vậy. Chúng ta không là gì cả"
Em không nói nữa. Bỗng im lặng nhưng vẫn dựa người vào cô
Có vài giọt nước dính lên áo cô. Cảm giác ấm nóng truyền đến làm cô chú ý
Là em khóc
Cô bất giác định đưa tay lau cho em lại thấy em ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng vẫn ngà ngà say
"Lúc trước đã nói sẽ cưới em. Bây giờ lại nói không là gì. Có phải là có người khác rồi đúng chứ?"
Đầu óc cô đầy dấu chấm hỏi. Cô không hề bảo sẽ cưới ai. Ngoại trừ người đó, đã đi du học và mất liên lạc từ lâu..
"Tôi bảo cưới cô khi nào. Tôi và cô quen biết còn chưa bao lâu"
"Thì ra mấy cái lời chị nói cũng chỉ là giả.
Thế mà em lại tin, đi Pháp 16 năm nay vẫn không quen ai. Về đây chỉ mong chị, chị lại bảo không là gì của nhau"
Đầu óc cô nãy giờ bị em xoay mấy vòng cuối cùng cũng chỉ hỏi được một câu
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
"27, Diệp Anh? Chị đáng ghét lắm! Thùy Trang đây chị cũng dám quên!!"
Cô bây giờ mới ngộ ra, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ mà đứng yên đó
"Sao? Năm đó nói cưới nhau, bây giờ em về đây thì chị có người mới rồi à?' giọng nói có phàn say xỉn, trách móc, giận dỗi của em đổ lên đầu cô
Thêm một phần uất ức vì thái độ của cô dành cho mình. Trước đây rõ là lý luôn cưng chiều mình, bây giờ lại lạnh nhạt
"Em..Gấu hả?"
"Ừ, Cún đáng ghét. Em vừa nhìn đã biết là đồ khó ưa nhà chị. Cớ sao chị toàn lạnh nhạt với em?"
"Em về rồi! Chị vui lắm" cô ôm chặt em
"Có người khác rồi thì đừng có ôm nhau như vậy" em đấm vào lưng cô mấy cái rồi đẩy ra
Do em say mà khi nãy nói cô lại không chịu giải thích làm em nghĩ cô có người mới thật
"À, quên mất. Kích động nên hành động hơi lố, lỡ ôm cô như vậy sợ vợ tôi thấy sẽ ghen chết mất"
"NGUYỄN DIỆP ANH. Kể điều đó với em làm gì? Đồ chết tiệt" một tiếng gọi tên cô thất thanh
Cũng may đang ở trong góc với nhạc nền ồn nên không ai nghe thấy
"Thấy chưa? Vợ tôi rất hung dữ, còn nạt nộ tôi"
Em không nhận ra cô đang trêu mình. Liền muốn khóc lớn
Thấy thế cô liền bịt miệng rồi kéo em vào phòng riêng gần đó của quán bar
"Làm gì mà la lối om sòm vậy hả?"
Em liền cắn tay cô một cái thật mạnh cho biết
"Buông ra! Uổng công em đợi chị 16 năm. Về đây chị có vợ rồi thì liên quan đến em làm gì. Lôi vào đây lại hiểu lầm"
"Vợ lại dỗi tôi rồi. Hôm trước đã cướp nụ hôn đầu của tôi hôm nay lại nạt nộ tôi. Phải dạy lại thôi. Hư quá"
Nghe cô nói mà rượu trong người em như tỉnh gần một nửa
"Diệp..Diệp Anh. Chị làm gì vậy hả"
Cả người em bị cô ép vào sau cánh cửa, một tay chặn không cho em chạy một tay nâng cằm em lên nói chuyện
"Làm gì quen ai? Vợ không phải đang ở trước mặt sao?"
Gương mặt ấm ức của em nghe lời cô nói lập tức đỏ ửng lên
Cô nói lời này có ý gì chứ?
"Em?"
"Còn hỏi? Lúc đầu trông em rất quen mắt nhưng không nghĩ chính là em thật"
"Ai vợ chị?"
"Em. Bây giờ cưới đi" cô nắm cằm em nâng lên như trêu ghẹo
"A, biến thái. Bỏ em ra"
"Công nhận qua 16 năm em không còn đáng yêu như trước nhỉ"
"Ý chị là gì?" câu nói của cô làm em có chút nghệch ra
Cô lại ghé sát vào tai em
"Vì em bây giờ trông rất quyến rũ" lời nói như chứa lửa thổi vào tai làm tai em đỏ hết lên
Thấy em run run cô mới thôi không chọc mà ngã người ra sau để không đè em nữa
"Chị đùa thôi, không phải sợ. Nhưng em phải trả nợ"
"Nợ gì? Em trước đây đâu có mượn tiền chị"
"Nợ tình cảm, để chị đợi 16 năm. Bây giờ chị ngoài 30 rồi, không ai thèm cưới nữa. Em phải chịu trách nhiệm"
"Không! Em không lấy người già đâu"
Đã lâu không gặp, không nói chuyện với nhau thân thiết như thế. Vậy mà khi vừa nhận ra nhau thì cả hai liền nói chuyện như 'chưa từng có cuộc chia li
"Không quan tâm nữa. Nhưng em phải nói chị biết. Vì sao năm đó lại bỏ đi, còn cắt hết mọi liên lạc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com