Phoo
Hôm nay giấy tờ của công ti em cũng được thành lập hết. Em cũng dọn ra riêng rồi
"Em bé tối nay có rảnh không ah? Đi ăn với chị nha"
"Tối nay chồng em bắt ở nhà rồi. Không cho em đi cơ"
"Có chồng giữ sướng quá nhỉ" em vờ trách móc Huyền
"Khi nào rảnh em nhắn chị nhá"
"Ừ thế thôi nha"
Tắt máy. Em chán chường nằm ở công ti, định sẽ rủ Huyền đi ăn để mừng dịp mở công ti nhưng Huyền có chồng quản rồi
Mỗi em là trơ trọi giữa cuộc đời này
Trách phận một hồi thì em gọi nhờ bố mình tuyển nhân sự. Nói là làm đủ thứ nhưng chủ yếu công ti em là kinh doanh
Để tăng khả năng tiếp xúc với cô em còn muốn mở rộng công ti hơn thế nữa
Tiếng điện thoại lại reo lên. Là Diệu Nhây gọi đến
"Chị Trang, em thấy chị có tuyển nhân sự nên gửi hồ sơ hai cậu em quen biết của em đó nha. Người ta rất thích chị mới xin vào làm đấy"
Giọng Nhi đầy vẻ hứng khởi
"Đang mai mối cho tôi đấy sao? Tôi cũng đâu có ế lắm đâu bà"
"Người ta là thích chị nên nhờ em. Chị cứ xem qua hồ sơ đi. Em cúp máy đã, anh Tú lại réo"
Chưa kịp ừ hử em đã bị tắt máy. Hôm nay là ngày khoe chồng hả trời?
Nhưng xem hồ sơ của hai cậu kia cũng không phải dạng vừa. Trình độ cũng rất cao lại chọn vào công ti mới thành lập của em. Đời này nhiều người dại gái thế không biết
Em định sắp xếp để công ti sẽ thành lập vào tháng 5 này
Nhân sự đã tuyển xong. Bố cũng tuyển giúp em những người có kinh nghiệm
Đúng vào cuối tháng 5 công ti được thành lập. Một trong hai người Diệu Nhi gửi cho em được vào làm trưởng phòng nhân sự
Phong- 24 tuổi. Dù mới ra trường được hai năm nhưng vì nhà cũng làm kinh doanh nên kinh nghiệm có sẵn
Người còn lại là Vũ, cũng không kiếm Phong là mấy. Có điều trình độ tiếng anh kém hơn nên em chỉ định làm việc ở bộ phận tài chính
Công việc mở đầu khá suôn sẻ, phải nói em rất cừ khi tự mình quán xuyến cả công ti
Chỉ có mong muốn công ti vững mạnh hơn để được cô biết đến
Hôm nay lại đến quán bar của cô. Có điều không gặp được cô
Có khi cô sợ em lại đến nên hôm nay cố tình không đến đây nữa không?
Nhàm chán. Hôm nay em đã trang điểm rất kĩ, lại đi một mình đến đây mà không gặp được người ta
Chán nản, cứ ngồi uống li này đến li khác mà không thèm bận tâm
"Này, cô lại đến đây à?" là giọng nói trầm ổn quen thuộc
Em ngước đầu lại nhìn, là cô. Người em mong ngóng
"Này?" em cứ nhìn cô suốt, phải đến khi cô vỗ nhẹ vào vai thì mới giật mình sực tỉnh
"À, tôi đến uống thôi"
"Chuyện hôm qua.."
"Không sao, cô cũng chưa làm gì tôi đúng chứ?"
"Ừ, tôi chỉ cảm giác cô rất quen thuộc thôi. Tôi và cô đã từng quen biết nhau chưa?"
Khoảnh khắc này em rất muốn nói rằng em là cô bé năm đó, hiện tại ở đây là vì muốn thấy cô, muốn được yêu cô
Em muốn cô tự nhận ra mình trước rồi sẽ nói hết mọi chuyện năm đó cho cô
"Nói chuyện với người khác cô hay đơ thế à?"
"Không có! Tôi bận suy nghĩ thôi"
"Tôi biết tên cô được chứ?"
"Thùy Trang"
Giống với tên của cô bé năm ấy. Cả nét mặt cũng tương đồng vài phần
16 năm qua liệu người ta còn nhớ cô không nhỉ?
Có, hiện tại cả hai còn đang ở đối diện với nhau nhưng không nhận nhau
"Tôi xin cả thông tin liên lạc được chứ? Cô rất thú vị"
Em không nghĩ cô lại bạo dạn như vậy. Hai người trao đổi thông tin với nhau một lúc rồi cô cũng đi chỗ khác
Điều vừa rồi làm em quyết tâm phải cưa được cô. Phục thù 16 năm trước bị cô chê là trẻ con
"Hôm nay về sớm vậy?"
"Tôi còn về sắp xếp công việc trên công ti, đâu có rảnh"
"Cô làm ở mảng nào? Tôi cũng đang làm ở công ti kinh doanh" đúng là đang làm, làm tổng giám đốc
"Bộ cô định sang giúp tôi làm việc à mà hỏi?"
"Khó ưa!" em cũng không thèm nói chuyện với cô nữa mà về luôn
"Lần sau lại đến ủng hộ nhé"
"Không đấy" còn quay lại lêu lêu cô rồi mới chịu đi
"Bây giờ đều đanh đá thế hả?"
Hôm nay em quyết định ngủ lại công ti. Dù sao em cũng có phòng riêng ngay trong văn phòng
Nói là thế nhưng em vẫn chưa ngủ được mà lại ngồi xem mấy tin nhắn được gửi vào mail của công ti hôm nay
Vô tình lại thấy có một công ti nào đó đề nghị muốn thu lại công ti mình làm công ti con
Đương nhiên em sẽ không đồng ý. Đây là công ti em lập ra để được làm đối tác của cô, được tiếp xúc với cô mà
Cớ sao phải bán lại vì công ti ất ơ nào đó chứ?
Chẳng quan tâm nữa. Em trực tiếp từ chối đề nghị rồi đi ngủ
Chẳng nghĩ công ti đó thấy địa điểm này rất phù hợp để phát triển ngành của họ nên mới nhất quyết đòi em nhượng lại
Đến sáng ngủ dậy vẫn thấy công ti đó gửi mail đề nghị việc chuyển nhượng
Bực mình liền cho ngay vào danh sách đen
Bên phía công ti kia vừa hay tin bị chặn thì chủ tịch đã bực tức quát nhân viên của mình vô dụng
Diệp Anh chính là người đưa lệnh thu mua công ti em làm công ti con chỉ là bước đầu
Cô có rất nhiều dự định và mảnh đất này rất phù hợp. Cô muốn lấy thì nhất định phải lấy cho bằng được
"Tôi muốn khu đất đó. Mọi cách phải thu được mảnh đất đấy?"
"Tôi biết thưa giám đốc. Nhưng công ti đó có vẻ rất cương quyết.. Không muốn nhượng cho chúng ta"
"Mọi cách?" cô lặp lại
"Vâng"
Cô không ngờ mình là đang tuyên chiến với em. Em lại không ngờ công ti làm mình bực bội lúc sáng sớm lại là của cô
Chẳng ai chịu thua ai. Hai người này rồi sẽ đối kháng nhau như thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com