Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xít

"Mẹ em lúc đó được cử sang Pháp công tác nên gia đình em cũng chuyển đi theo. Vội quá em không kịp gặp chị"

"Chỉ có thế?"

"Chỉ có thế thôi" em khẳng định lại

"Ở đây không thích hợp để nói chuyện. Em đi ăn đêm không?"

"Dạ được"

Hai người dắt nhau đến quán ăn nọ

"Thế là 16 năm em ở Pháp không về luôn à?"

"Em có mà, 2 3 năm em lại về ở 1 tháng rồi đi. Do học nhiều nữa"

"Ồ, thế bên đấy có ai tán vợ chị không vậy?" mới gặp lại còn chọc ghẹo chuyện cưới nhau

"Đương nhiên có, vợ chị xinh đẹp như vậy mà"

"Chắc tình trường của vợ chị cũng dày lắm. Xinh thế mà"

"Về tìm chị đấy. Ở đây chắc cũng nhiều người tán chị lắm nhỉ?"

"Ừ, còn có ý định kết hôn"

"Gì?"

"Hửm?"

"Có ý định kết hôn? Còn nói với em?"

"Ừ, kết hôn với em chẳng lẽ đi nói với cún nhà em"

"Chị thôi chọc em được chưa?"

"Trễ rồi, đi về thôi"

Cô ngắt cuộc trò chuyện rồi xung phong chở em về nhà

Trên đường về hai người cũng không nói gì, không khí khá ngột ngạt

"Em ngủ một tí, đến nơi kêu em dậy"

"À ừ, được"

Nhưng cô quên mất hỏi nhà em ở đâu. Đang chạy lại nhớ ra nhưng quay sang em đã ngủ mất rồi

Thử gọi nhỏ nhưng em lại ngủ mất. Không nỡ gọi em dậy nữa nên liều đưa em về nhà mình vậy

Cũng tầm 30 phút mới tới nơi. Cô gọi em dậy

"Dậy đi em, đến nơi rồi"

"Sao..nhà chị ạ?"

"Ừ, ngủ tạm nhà chị đi. Trễ rồi"

Thật ra em có hơi ngại việc ngủ lại nhà người khác. Đặc biệt là nhà crush nhưng bây giờ em làm gì có sự lựa chọn

"Em thay tạm đồ chị nha, phòng tắm ở kia, bàn chải mới trong tủ"

"Vâng" em cũng nghe lời cô đi thay đồ ngay

Lúc em ra thì cô cũng thay xong đồ ở phòng tắm trên lầu

"Em lên phòng chị ngủ tạm đi, mấy phòng khác chưa kịp dọn"

"Thế chị ngủ đâu"

"Sofa"

"Hay em ngủ sofa cho, chị làm thế em thấy ngại"

"Không sao, vợ đừng ngại"

Thật ra nãy giờ em là khách sáo chứ có ngại đâu, cô gọi em là vợ em mới ngại

"Nhưng chị là chủ nhà, với lại.."

"Với lại gì đây?" cô đang rất trông chờ em nói gì mà lại ấp úng

"Em không để chồng em ngủ sofa được, xót đấy"

Cô lại bật cười rồi, còn trêu lại cô đấy

"Thế ngủ cùng phòng được không? Chị nằm ở sofa trong phòng"

"Ơ thế cũng được. Nhà chị lạ em cũng sợ"

"Thế quen dần đi, sau này cũng là nhà em mà"

Hai người vừa đi vừa giỡn đến phòng cô

"Ngủ đi, uống cho lắm rượu vào người"

"Em buồn mà, đừng có mắng em"

"Đi ngủ mau lên vợ"

"Chị ngủ ngon"

"Ừ, vợ ngủ ngon"

Cứ nghĩ kết thúc tại đây thôi nhưng 15 phút sau em đã bật dậy. Tiếng động làm cô cũng dậy theo

"Sao vậy em?"

"Cún..lên đây nằm với em được không?"

"Lạ chỗ nên sợ hả?"

"Chỗ này có mùi của chị thì em quen nhưng cảm giác xung quanh trống trãi quá"

"Được rồi, chị lên"

Bây giờ hai người lại nằm cùng nhau trên giường, cả hai đều quay lưng lại với nhau vì ngại người kia

Nhưng được một lúc lại chìm vào giấc ngủ vì đã rất trễ rồi

Cô bất giác quay sang ôm em. Em cũng chỉ mới ngủ nông nên cảm nhận được hơi người ôm mình rồi cũng mặc kệ

Vẫn mùi hoa nhài quen thuộc làm em có cảm giác dễ chịu, an toàn

Sáng này mẹ cô chẳng hiểu sao lại đến thăm cô bất thình lình

Bà biết mật khẩu nhà cô nên không gọi điện cô làm gì

Vừa vào nhà lại thấy có đôi giày của người khác. Là giày nữ

Nhưng trước giờ cô không dắt bạn về nhà. Đặc biệt là ở lại qua đêm càng không

Chẳng lẽ sáng sớm bạn cô đã đến chơi?

Bà định vào phòng kiếm cô nhưng nghĩ chắc cô vẫn đang ngủ nên đi nấu đồ ăn sáng cho cô trước

Lúc này em đang ôm cô ngủ cũng ngọ nguậy muốn thức giấc

"Em dậy sớm vậy?"

"Ư, em quen rồi. Chị định không về nhà hở?" 

"Nằm thêm tí đi, lát chị chở em về mà"

"Cún ơi, dậy chưa con" giọng nói lớn tuổi vang lên. Cô và em như tỉnh ngủ hẳn mà ngồi bật dậy

"Mẹ hả mẹ?"

"Con đang nói chuyện với ai đấy? Mau dậy đi, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi"

"Con..con có nói chuyện với ai đâu. Mẹ đợi con tí"

Em nãy giờ cứ nhìn ở cửa vì sợ mẹ cô sẽ bất thình lình mở ra

"Chết rồi, sao mẹ đến mà không nói trước. Em thay đồ đi rồi núp tạm trong tủ nha. Chị dụ mẹ đi đâu đó rồi em về trước, chiều chị đón đi ăn"

"Mau lên, em sợ mẹ chị thấy là hiểu lầm đó"

Cô nhanh chóng mở cửa phòng ra để tránh mẹ vào phòng mình. Vừa mở cửa ra thì bà đã đứng ở trước phòng cô

"Rõ ràng là con nói chuyện với ai ở đây mà?"

"Không! Mẹ nghe nhầm ạ? Con đang nói chuyện với nhân viên qua điện thoại"

"À, thôi ra ăn sáng mau lên đi"

Lúc đi ra bà còn bất thình lình quay lại làm cô giật thót tim

"Mẹ! Không có ai mà"

"Mẹ có nói gì đâu, con ra ăn đi"

Người ở ngoài lo lắng còn người trong tủ muốn rớt tim ra ngoài rồi

Nếu bị phát hiện thật không biết cảnh tượng sẽ như thế nào nữa

"Mẹ ơi con xong rồi. Mẹ dọn giúp con phòng này với ạ"

"Phòng gì? Không phải lát nữa bác giúp việc sẽ tới sao?"

"Mẹ dọn giúp con với ạ. Chỉ lau cái gương này để con đem sang phòng"

"Được rồi để đấy đi"

"Thế mẹ dọn di con xuống dọn đồ ăn"

Cô dọn thật nhanh rồi cũng chạy đến l
phòng mình mở tủ đón em

"Đi em, mẹ đang dọn phòng trên lầu. Mẹ dọn nhanh lắm"

"Sáng nhốt em vào tủ thì tối phải đền cho em đấy"

"Rồi, đền em 10 Diệp Anh luôn" lời nói đầy sự nuông chiều này lại đánh gục tim em một lần nữa

Đi đến cửa cô cũng không ngại ngồi xuống mà mang giày cho em. Cũng quá sủng em rồi

"Em về nha, chiều gặp lại"

"Trang" cô gọi nhỏ

"Dạ?"

Kéo người em lại rồi hôn vội lên trán em hai cái

"Về cẩn thận, ngoan"

Thế là đôi bạn trẻ chia tay nhau có chút nuối tiếc

"Mẹ xong rồi đây Cún"

Con người đang thẫn thờ ở cửa ra vào bỗng bị tiếng gọi kia làm giật mình

"Con đứng đây làm gì vậy?"

"À, con tưởng xe chở rác đến nên ra xem. Vào ăn thôi mẹ"

"Khoan đã. Mẹ nhớ khi nãy có 2 đôi giày mà con? Giờ còn mỗi 1 đôi vậy"

Quên mất đôi giày của em đeo lúc tối cô dắt về cũng chính mình tháo ra cho rồi vứt lung tung đấy để mẹ thấy

"Đâu có đâu ạ, chắc mẹ nhìn nhầm chứ có mỗi giày của con thôi"

Bà đánh mắt lên nhìn cô. Bà đã nói có giày của ai gì đâu? Sao cô lại chột dạ

Dù bà đã già nhưng cũng không thể nhìn lầm thế được. Chỉ ậm ừ cho qua chứ cô không thể qua mắt bà được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com