Chương 1: Gặp nhau dưới bảng vàng danh dự
Tám giờ sáng, sân trường trung học Thánh Hoa rực nắng đầu thu.
Học sinh chen chúc dưới bảng vàng danh dự như ong vỡ tổ. Mỗi đầu tháng, bảng danh sách học sinh có điểm trung bình cao nhất từng khối sẽ được dán ở đây – một truyền thống lâu đời mà ai cũng mong có tên mình. Nhưng trong ba năm liên tiếp, vị trí đầu bảng khối 12 vẫn không hề thay đổi: Thẩm Văn Lang.
Tên cậu sáng chói ở hàng đầu tiên, ngay cạnh con số 9.87. Vừa đẹp mắt, vừa chói chang, vừa... khiến người khác muốn đá đi.
Trong đám đông nhốn nháo ấy, có một cậu học sinh đứng khoanh tay, miệng ngậm kẹo, lười nhác dựa vào thân cây phượng. Áo sơ mi không sơ vin, cúc trên cùng cũng chẳng cài, tóc rối như mới tỉnh ngủ.
Cậu tên Cao Đồ – đối thủ duy nhất mà Thẩm Văn Lang từng công nhận, dù chỉ dám công nhận... trong lòng.
"Lại là hắn." Cao Đồ khẽ nhếch mép, đưa tay gẩy viên kẹo sang bên má. "Không chán à."
"Ê Đồ, mày chỉ hơn tao có 0.5 điểm, sao không cố thêm một chút để lên đầu bảng đi?" – Một cậu bạn cùng lớp đập vai cậu, giọng tiếc nuối.
Cao Đồ hờ hững: "Đứng nhất chiếm chỗ của người ta làm gì. Tên Thẩm học bá kia chắc khóc nếu mất vị trí đấy."
Không ai biết rằng câu nói ấy đã bay thẳng vào tai người vừa bước ra khỏi văn phòng đoàn trường – chính là Thẩm Văn Lang.
Cậu đứng thẳng người, khoác cặp sách gọn gàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cúc áo cài đến tận cổ. Dưới ánh nắng, cậu như một tấm bảng hiệu sống cho học sinh ngoan.
Nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía người đang gác chân lên rễ cây, ánh kẹo sáng lấp lánh.
Hôm nay, Cao Đồ lại đeo một cái băng đô hình thỏ trắng.
Thẩm Văn Lang: "......"
Không hiểu sao, trông... cũng dễ thương.
Thẩm Văn Lang luôn giữ vị trí đứng đầu toàn khối. Không phải vì cậu học ngày học đêm, mà là vì trí nhớ tốt đến kinh ngạc, cùng sự nghiêm túc vô độ với mọi việc. Giáo viên thích, bạn học nể, phụ huynh tin tưởng. Cậu là hình mẫu tiêu chuẩn đến mức đôi khi, chính bản thân cũng cảm thấy mệt.
Chỉ duy nhất một người dám chọc vào lãnh địa của cậu – chính là Cao Đồ.
Học sinh nổi bật nhất khối 12, nhưng theo hướng... tiêu cực. Hết cúp tiết lại ngủ gật, hết ngủ gật lại gây chuyện. Nhưng lần nào cũng qua ải nhờ mấy bài kiểm tra đột phá đầy kỳ lạ – không chỉ đậu mà còn đứng top 5. Dưới mắt giáo viên, đây là "học sinh có tố chất nhưng không chịu cố gắng".
Dưới mắt Thẩm Văn Lang?
Là mối phiền phức vừa khiến cậu đau đầu... vừa khiến cậu không thể rời mắt.
Thẩm Văn Lang không nói chuyện với Cao Đồ nhiều. Thậm chí, trong ba năm học, cả hai chỉ từng ngồi chung một tổ đúng một lần – trong buổi lao động quét sân. Lý do? Danh sách bốc thăm ngẫu nhiên.
Cậu nhớ như in hôm đó, Cao Đồ cầm chổi như cầm kiếm, chỉ quét đúng ba cái thì chui tọt vào bóng râm nằm ngủ. Còn cậu – cặm cụi quét hết sân một mình.
Sau buổi ấy, Thẩm Văn Lang không nói chuyện với cậu ta lần nào nữa. Nhưng mỗi khi đi ngang lớp bên cạnh, ánh mắt vẫn vô thức liếc vào chỗ ngồi gần cửa sổ: nơi Cao Đồ thường nằm gục, tóc xõa ngang trán, thỉnh thoảng có một cánh tay lười biếng đưa ra gãi đầu.
"Thích em gái người ta mà còn ngủ gật như thế." – Thẩm Văn Lang từng nói câu ấy trong đầu. Rồi lại tự thấy bản thân kỳ lạ: Sao mình quan tâm cậu ta thích ai làm gì?
Nhưng cậu vẫn biết. Biết rằng Cao Đồ hay ngồi chờ dưới sân A2 mỗi chiều tan học, nơi lớp Thẩm Ngọc Ly vừa tan. Biết rằng có lần, cậu ta xách hộ cô ấy cả đống giáo trình, còn bị bạn bè trêu chọc vì chạy theo "hoa khôi khối 11".
Và biết rằng... mỗi khi em gái mình cười, ánh mắt Cao Đồ sáng lên như đứa trẻ nhận được kẹo.
Cậu không ghen. Không buồn.
Chỉ là... hơi lạnh sống lưng.
Tan học, sân trường đổ dài bóng nắng.
Thẩm Văn Lang vừa xếp xong tập đề thi trong phòng học thì nghe tiếng cười quen thuộc từ hành lang.
Là giọng Thẩm Ngọc Ly.
"Anh không cần giúp em đâu, em tự xách được mà!" – Cô nói, nhưng giọng đầy vui vẻ.
Một giọng nam khác vang lên: "Không sao. Anh cũng đi hướng này. Dù sao cũng là đàn anh khối trên còn là bạn của anh em mà."
Là Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang dừng tay, chậm rãi bước ra ngoài. Khi vừa quay đầu, ánh mắt cậu chạm đúng khoảnh khắc Cao Đồ xách cặp sách giúp em gái mình, đi song song dưới hành lang lấp nắng.
Cậu không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay đầu, cất bước về phía ngược lại.
Nhưng sau lưng, một giọng nói vang lên:
"Ê, Thẩm học bá!"
Cậu khựng lại.
Cao Đồ gọi: "Cậu có dư đề toán tuần trước không? Tôi làm rách mất bản của mình."
Thẩm Văn Lang không quay đầu, chỉ rút tập đề từ cặp, đưa ra sau.
"Tự photo."
"...Không keo kiệt chút nào."
"Với người khác thì không."
"Thế tôi là gì?"
Im lặng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới nói khẽ: "...Đối thủ."
Cao Đồ nheo mắt nhìn bóng lưng cậu, rồi bật cười khẽ.
"Ừ, đối thủ. Học bá với học cá biệt, hợp đấy."
Thẩm Văn Lang không trả lời.
Nhưng gió đầu thu thổi nhẹ qua vai áo, cuốn theo một suy nghĩ mà chính cậu cũng không rõ ràng:
Nếu là đối thủ cả đời... thì cũng tốt. Ít nhất, cậu sẽ không đi quá xa khỏi tầm mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com