Chương 10: Khoảng trời chưa đặt tên
Cuối tháng Chạp, tiết trời dịu mát, nắng đầu xuân len lỏi qua từng khe lá, đậu lên mái ngói đỏ thẫm của dãy lớp học cũ kỹ. Trường Thánh Hoa như khoác lên mình một lớp áo mới, vừa trầm mặc vừa rộn ràng. Trong khuôn viên trường, những dải đèn giấy, câu đối, lồng đèn đỏ được treo dọc theo hành lang. Không khí lễ hội vẫn chưa tan, dù Tết đã trôi qua được hơn một tuần.
Hôm nay là buổi tổng kết cuối năm học âm lịch – hoạt động thường niên trước khi bước vào học kỳ hai. Học sinh từ các lớp tập trung tại hội trường tầng ba, cùng nhau nhìn lại một năm học vừa qua, chia sẻ những điều chưa kịp nói, và đặc biệt, tham gia một hoạt động rất được chờ đợi: Lễ thả đèn trời điều ước.
Phần 1: Hội trường và điều ước không tên
Hội trường ngập ánh sáng vàng, tiếng nhạc xuân vang lên nhẹ nhàng. Mỗi lớp được phát một hộp giấy nhỏ, bên trong là hàng chục mảnh giấy điều ước hình hoa mai. Học sinh được viết điều mình mong muốn trong năm mới – không cần ghi tên, không cần ký hiệu – rồi bỏ vào một chiếc hòm gỗ ở cuối phòng.
Cao Đồ ngồi ở hàng ghế cuối, ánh nắng buổi chiều chạm vào mái tóc rối bời của cậu. Tay cậu cầm mảnh giấy điều ước, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tán cây phượng đã trút hết lá. Hơi gió se se lùa qua khung cửa, mang theo mùi thơm của giấy mới, của gỗ, của hương nhang thoang thoảng từ đình làng gần đó.
Cậu viết:
"Mong bản thân không còn hiểu nhầm cảm xúc nữa."
Câu chữ đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại khiến tim cậu rung lên một nhịp. Cậu vẫn không rõ, những gì mình đang cảm thấy dành cho Thẩm Văn Lang... là gì. Là sự tôn trọng giữa hai đối thủ? Là ngưỡng mộ một người luôn khiến mình phải nỗ lực? Hay là một thứ gì đó mơ hồ hơn – thứ mà cậu từng nghĩ mình dành cho Thẩm Ngọc Ly?
Ở hàng ghế đầu, Thẩm Văn Lang gập gọn mảnh giấy lại. Cậu viết:
"Nếu giữ được cậu bên cạnh – dù là tư cách nào – tôi cũng chấp nhận."
Không đề tên, không xác định ai. Nhưng trong lòng cậu, cái tên ấy rõ ràng hơn bất kỳ chữ viết nào.
Cậu không mong Cao Đồ bốc được đúng điều ước này. Nhưng cũng mong, dù chỉ trong khoảnh khắc, người ấy hiểu rằng có một người... đang rất muốn giữ cậu lại.
Phần 2: Sân sau và đèn trời điều ước
Khi mặt trời chạm đến rặng cây phía xa, các lớp lần lượt di chuyển ra sân sau – nơi đã được chuẩn bị sẵn hàng chục chiếc đèn trời nhỏ. Gió đầu xuân thổi nhẹ, bầu trời trong vắt, không một gợn mây.
Mỗi cặp học sinh sẽ cùng nhau thắp lửa, bỏ điều ước vào đèn và thả lên trời. Cao Đồ bước chậm, mắt vô thức đảo quanh. Khi thầy chủ nhiệm gọi cậu cùng Thẩm Văn Lang đứng chung, cậu thoáng ngẩn người.
"Đi đi, đừng đứng thừ ra thế." – Thẩm Văn Lang khẽ nói.
Cao Đồ lúng túng bước đến. Hai người đứng đối diện chiếc đèn trời màu đỏ thẫm, gió thổi làm tóc họ khẽ bay, tà áo đồng phục lật nhẹ.
Cùng lúc, họ cúi xuống châm lửa. Tay họ chạm nhau – một cách rất khẽ, nhưng rất thật. Không ai vội rút tay lại. Không ai lên tiếng.
Thẩm Văn Lang liếc nhìn, chậm rãi nói:
"Cậu không còn né tôi nữa."
Cao Đồ cười, giọng rất nhỏ:
"Ừm. Vì tôi không còn nghĩ mình đang thích một người khác."
"Và cậu nghĩ mình... thích ai?"
Cao Đồ im lặng, không trả lời. Nhưng ngón tay cậu – vẫn chạm vào tay Văn Lang – hơi siết lại một chút. Nhẹ, mà sâu.
Đèn trời bừng sáng, từ từ bay lên cao, mang theo điều ước vô danh, và một đoạn cảm xúc chưa thể đặt tên.
Phần kết: Khoảng trời chưa đặt tên
Dưới bầu trời sẫm tím, những chiếc đèn giấy lấp lánh bay lên như những vì sao nhỏ. Học sinh đứng thành từng nhóm, cười đùa, chụp ảnh, vẫy tay.
Riêng hai người họ, vẫn đứng cạnh nhau trong một khoảng lặng riêng biệt. Không còn gọi nhau là "đối thủ", cũng chưa dám gọi nhau là gì khác. Chỉ là... đứng bên nhau, như hai đường thẳng song hành, dần dần xích lại, dần dần cắt nhau tại một điểm nào đó chưa xác định.
Cao Đồ khẽ nói:
"Thẩm Văn Lang."
"Ừ?"
"Nếu tôi có lỡ hiểu nhầm... thì cậu có giận không?"
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết:
"Không. Vì cuối cùng cậu cũng hiểu đúng rồi."
Gió đầu xuân vẫn thổi.
Và khoảng trời ấy, dù chưa có tên gọi, nhưng đã trở thành một điều gì đó quan trọng, không chỉ trong ký ức, mà còn trong cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com