Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi trái tim biết gõ cửa


Sau lễ hội Tết, không khí trong trường dần dịu lại, như hơi ấm còn sót lại từ những ngọn đèn lồng rực rỡ, từ tiếng pháo giấy vui tai, từ mùi bánh nếp thoảng trong gió đầu xuân. Nhưng với học sinh lớp 12, những dư vị dịu dàng đó chẳng kéo dài bao lâu.

Cuộc chạy đua nước rút bước vào giai đoạn gay gắt.

Tập đề cương dày cộp. Lịch ôn luyện đặc kín. Tâm trạng căng như dây đàn, ai cũng gồng mình, cố vượt qua từng tuần, từng buổi học.

Nhưng ngay cả trong guồng quay ấy, có những điều vẫn âm thầm dịch chuyển – như nhịp mưa đầu xuân nhỏ giọt ngoài mái hiên, như cơn gió nhẹ mơn man mang theo hương phấn thơm sót lại từ tiết học trước.

Giữa bao nhiêu sự nghiêm túc, lặng lẽ, lo âu... vẫn có một ánh nhìn len lỏi xuyên qua tất cả.

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang, khi cậu nhìn về phía một người.

Ngay từ sáng đầu tuần, Thẩm Văn Lang đã để ý: Cao Đồ không còn né cậu như trước. Không lảng tránh, không bông đùa, không cố tình biến mất giữa đám đông.

Thay vào đó, họ "tình cờ" chạm mặt quá nhiều lần.

Gặp ở hành lang lớp học.

Gặp ở cầu thang thư viện.

Gặp ở căn tin, trong lúc hai người đều đang chọn sữa đậu cùng loại.

"Ờ... tôi mua dư." – Cao Đồ chìa ra hộp sữa.

Ánh mắt lảng tránh, giọng cộc lốc, nhưng tai lại đỏ lên rõ rệt.

Thẩm Văn Lang nhìn hộp sữa trong tay, khẽ nhếch môi: "Lần sau nhớ mua dư thêm hộp nữa nhé."

Không khí đột nhiên trở nên mềm hơn cả dòng nắng đầu xuân rọi qua khung cửa.

Một buổi chiều giữa tháng Giêng, trời trở lạnh. Lớp học im ắng như đóng băng, chỉ có tiếng bút lạch cạch và tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo.

Thẩm Văn Lang đang cắm cúi viết, thì có một tờ giấy được chuyền tới. Gấp gọn gàng. Không tên.

Cậu mở ra.

"Sao cậu lại viết điều ước 'Chỉ cần giữ cậu bên cạnh'?"

Đôi mắt cậu khựng lại trên dòng chữ đó.

Cậu biết.

Người duy nhất có thể đọc được nét chữ nghiêng quen thuộc của mình, lại đủ để kết nối với điều ước vô danh, chỉ có thể là... Cao Đồ.

Cậu cúi đầu viết:

"Cậu đoán được?"

Tờ giấy quay lại, lần này ngắn hơn, nhưng rõ ràng:

"Tôi không cần đoán. Tôi biết là cậu."

Và một dòng nhỏ phía dưới:

"Nếu tôi ở cạnh cậu... cậu có giữ không?"

Tim Thẩm Văn Lang lỡ một nhịp.

Đêm hôm đó, Thẩm Văn Lang không ngủ được.

Cậu ngồi bên cửa sổ, tay lật qua từng trang sách, nhưng không đọc nổi dòng nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi:

"Nếu tôi ở cạnh cậu... cậu có giữ không?"

Mọi cảm xúc suốt ba năm nay như xô nhau ùa tới – từ những lần tranh điểm thi, đến những ánh mắt bất ngờ, từ tiếng kẹo bạc hà gõ vào bàn, đến cái nheo mắt nghịch ngợm mà cũng dịu dàng lạ thường.

Cậu từng nghĩ mình chỉ muốn thắng Cao Đồ.

Nhưng từ khi nào, đối thủ ấy lại trở thành một phần không thể thiếu trong quỹ đạo hàng ngày của mình?

Từ khi nào, những buổi tan học vắng bóng người kia lại khiến cậu thấy hụt hẫng?

Từ khi nào... ánh mắt của Cao Đồ lại là thứ cậu nhớ rõ hơn cả công thức vật lý?

Chiều muộn, ánh nắng rơi dài trên hành lang. Gió xuân khẽ lay mấy chậu hoa bên cửa lớp.

Thẩm Văn Lang đang xếp lại sách vở thì nghe tiếng bước chân phía sau. Cậu quay lại – là Cao Đồ.

Không cần hỏi, cậu hiểu: người kia đợi mình.

Cao Đồ gãi đầu, cười khẽ: "Tôi về trùng đường với cậu... nên tiện."

"Tiện, à?" – Thẩm Văn Lang nghiêng đầu.

"Ờ thì..." – Cậu ta bối rối, ánh mắt nhìn đi nơi khác.

Thẩm Văn Lang chỉ mím môi cười, không trêu chọc, không đẩy đi. Cậu cất bước chậm rãi, đi song song bên người kia.

Từng bước một. Không vội. Không xa.

Đêm xuống. Cao Đồ nằm dài trên giường, hộp sữa đậu uống dở đặt cạnh gối. Cậu rút ra tờ giấy từ cặp – chính là dòng chữ của Thẩm Văn Lang ban chiều:

"Tôi không chỉ muốn giữ. Mà còn muốn bước cùng."


Một câu. Một lời nhẹ tênh. Nhưng trong tim cậu, như ai vừa gõ cửa thật khẽ. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tất cả rung lên.

Cậu đặt tay lên ngực, thì thầm:

" Nếu cậu mở... tôi sẽ không chạy nữa"

Tháng Ba, trời vẫn còn vương chút se lạnh cuối mùa. Cây cối bắt đầu nảy lộc, lá non mơn mởn, hoa bưởi, hoa xoan thoảng hương dịu nhẹ trên những con đường quanh trường.

Kỳ thi đại học chỉ còn ba tháng. Ai cũng tưởng thời gian này chỉ có học và học, nào ngờ, trường bất ngờ thông báo: "Học nhóm ngoài trời – Thí điểm mô hình học tập sáng tạo" – tổ chức tại một khu sinh thái ngoại ô, kết hợp vừa ôn luyện, vừa thư giãn cuối tuần.

Lớp 12A1 ban đầu còn nghi ngờ đây là "mỹ danh" cho một buổi lao động dọn vườn. Nhưng khi nghe nói có xe đưa rước, có ăn trưa buffet nhẹ, có thầy cô đi kèm giám sát ôn tập theo nhóm, không khí bỗng trở nên rộn ràng hẳn.

"Chia nhóm theo danh sách ngẫu nhiên, tránh trường hợp 'phe phái học tập'." – Thầy chủ nhiệm tuyên bố, đưa ra một bảng danh sách in sẵn.

Cả lớp nhốn nháo. Cao Đồ liếc lướt qua danh sách, nheo mắt.

Nhóm 3 – Cao Đồ, Thẩm Văn Lang, Lục Hải, Trang Vy.

"Trùng hợp thế." – Cậu lẩm bẩm.

Thẩm Văn Lang thì hơi khựng lại, mắt lướt nhanh qua tên. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lần này, cậu sẽ không tìm lý do để tránh nữa.

Lục Hải huých vai Cao Đồ khi lên xe:
"Ê, rốt cuộc mày có định tiếp cận học bá không thế?"
"Tiếp cận gì, cậu ta là người chủ động trước."
"Chà, nói vậy là có cửa rồi ha."

Cao Đồ liếc ra ngoài cửa sổ, mắt dõi theo chiếc balo trắng quen thuộc của Thẩm Văn Lang đang đặt ngay ghế trước. Cậu không đáp, nhưng mím môi, tay vô thức gõ nhẹ vào lon nước trên tay.

Khu sinh thái cách trường một tiếng đi xe. Cây xanh bao phủ, ao cá, cầu tre, lối đi trải sỏi rợp bóng cây.

Mỗi nhóm được phát một bộ đề tổ hợp, phải hoàn thành trong vòng ba tiếng. Nhưng sau một giờ đầu căng thẳng, không khí bắt đầu lỏng ra. Người đi dạo, người ăn bánh, người "giải lao một chút thôi mà".

Nhóm 3 vẫn ngồi bên bàn gỗ dưới tán cây bằng lăng. Thẩm Văn Lang đang xem lại lời giải vật lý của Trang Vy, thì nghe giọng quen thuộc:

"Cậu chưa ăn gì à?" – Cao Đồ chìa ra một túi bánh mì trứng.

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, hơi sững lại. Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt người kia quá rõ ràng – không cho phép cậu từ chối.

"Cảm ơn." – Cậu nhận lấy.

Lục Hải và Trang Vy liếc nhau rồi khéo léo rút đi mua nước.

Chỉ còn hai người, ngồi đối diện nhau giữa tán cây đang đổ bóng.

"Cậu nhớ đấy," – Thẩm Văn Lang nói khẽ, vừa xé bánh mì – "lần sau nếu tôi bị đau bụng thì cậu chịu trách nhiệm."

Cao Đồ gác tay lên bàn, nhìn cậu: "Biết rồi. Nhưng tôi đoán khẩu vị cậu hợp với món tôi chọn."

"Cậu đoán nhiều thứ lắm." – Văn Lang cười nhẹ.

"Ừ." – Cao Đồ chống cằm. "Nhưng có một thứ tôi vẫn chưa đoán ra."

"Là gì?"

"...Cậu nghĩ gì về tôi."

Không gian bỗng lặng đi.

Gió thổi làm mấy tờ đề bay xào xạc. Bên kia ao cá, có tiếng trẻ con chơi đùa vọng lại. Nhưng giữa khoảng lặng đó, ánh mắt Thẩm Văn Lang bỗng trở nên nghiêm túc.

Cậu đặt bánh mì xuống, tay vô thức siết nhẹ.

"Cậu có từng nghĩ mình thích ai chưa?" – Cậu hỏi ngược lại.

Cao Đồ ngẩn ra, rồi gật.

"Ừ. Nhưng tôi từng nghĩ nhầm."

"...Là em gái tôi à?"

"...Ừ." – Cậu đáp rất khẽ.

Văn Lang không ngạc nhiên. Nhưng trái tim cậu, trong khoảnh khắc đó, hơi nhói lên một cái.

"Vậy còn bây giờ?"

Cao Đồ im lặng thật lâu.

"...Bây giờ, tôi nghĩ... tôi thích người đã luôn khiến tôi không thể không nhìn."

Văn Lang quay đi, che giấu nụ cười.

Hết giờ học nhóm, học sinh được tự do dạo chơi. Thẩm Văn Lang đi dọc theo hồ nước, gió chiều thổi bay tà áo sơ mi.

Cao Đồ bước tới bên cạnh, không nói gì, chỉ đi cùng.

"Một ngày lạ thật." – Cậu lẩm bẩm.

"Ừ." – Văn Lang cười. "Nhưng có lẽ cần thiết."

Cao Đồ nhìn người bên cạnh, giọng khàn khàn: "Cậu đã từng... ghét tôi chưa?"

"Chưa từng." – Văn Lang dừng bước. "Chỉ có đôi khi không hiểu nổi... tại sao cậu cứ lùi lại mỗi khi tôi bước đến."

Gió thổi nhẹ. Lá cây xoay tròn trên mặt nước.

Cao Đồ nhìn xuống bàn tay mình, rồi nói chậm rãi:

"Vì tôi sợ. Sợ rằng thứ tôi muốn giữ lại... sẽ không cho phép tôi bước quá giới hạn."

"Và nếu tôi nói cậu có thể bước?"

Cao Đồ ngẩng lên.

Thẩm Văn Lang không cười, chỉ nhìn cậu rất nghiêm túc.

"Bước đi." – Cậu nói khẽ. "Tôi không tránh nữa."

Hoàng hôn phủ bóng dài trên mặt hồ. Cả hai đứng cạnh nhau, bóng đổ nghiêng trên mặt nước – gần như chạm nhau. Chỉ một cơn gió nhẹ nữa... là chạm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com