Chương 12: Lời chưa dám hứa
Tiết trời đã vào cuối tháng Ba. Mùa xuân năm ấy dường như dài hơn mọi năm một chút – hoặc chỉ là do trong lòng ai đó có điều gì chưa kịp nở.
Sau chuyến học nhóm ngoài trời, mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ trở nên lặng lẽ mà rõ ràng hơn. Không còn những cái nhìn né tránh, không còn những lần chủ động tỏ ra xa cách. Nhưng cũng chưa có bước nào vượt qua ranh giới gọi tên.
Họ vẫn là "đối thủ" trong mắt người khác. Vẫn là hai cái tên song hành trên bảng thành tích. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau nơi hành lang, ai cũng nhận ra có điều gì đó... đang thay đổi.
Trường vắng, sân sau chỉ còn tiếng quạ gọi nhau trên tán cây bằng lăng tím nhạt. Thẩm Văn Lang đứng dưới gốc cây, tay cầm một cuốn sách ôn tập, nhưng rõ ràng không đọc được chữ nào.
Đằng xa, Cao Đồ từ phòng thể chất bước ra, tay cầm chai nước, trán còn vương mồ hôi.
"Ê." – Thẩm Văn Lang gọi.
Cao Đồ dừng lại, khẽ nhướn mày.
"Cậu có rảnh không?"
"...Ừ, cũng không bận."
"Ra sau trường chút được không?"
Cao Đồ nhìn cuốn sách trong tay cậu, nhíu mày: "Lại học à?"
"Không." – Văn Lang nói, giọng nhẹ hơn thường ngày. "Lần này... không phải để học."
Khoảnh sân sau im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và ánh nắng cuối chiều trải dài.
Thẩm Văn Lang đứng thẳng lưng, nhưng tay hơi siết lại. Cậu hít vào một hơi.
"Cậu biết không," – cậu bắt đầu, mắt không rời người trước mặt – "ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu là đối thủ. Là người khiến tôi phải cố gắng để giữ vị trí. Là phiền phức, là... mối đe dọa cho sự ổn định của tôi."
"Nhưng dần dần, cậu lại trở thành điều duy nhất khiến tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn."
Cao Đồ không nói gì, ánh mắt hơi động.
"Lúc đầu tôi nghĩ... là ghen tị. Sau lại nghĩ có thể là tò mò. Nhưng càng nhìn cậu, càng muốn đến gần, tôi biết – tôi thích cậu."
Không có hoa. Không có ánh nến. Chỉ là một buổi chiều bình thường, dưới tán cây già cỗi quen thuộc.
Nhưng từng câu nói của Thẩm Văn Lang như từng nhịp gõ vào lòng ngực Cao Đồ.
Cậu không phải không từng nghĩ đến. Cũng không phải không từng mong một ngày người kia sẽ thẳng thắn với mình.
Nhưng giờ đây, khi lời ấy thật sự được thốt ra, cậu lại bối rối.
"...Tôi..." – Cao Đồ nhìn xuống đất, bàn tay siết nhẹ vạt áo. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người như cậu... nói những lời như vậy với tôi."
"Cậu không cần trả lời ngay." – Văn Lang ngắt lời, như hiểu trước. "Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi sẽ không giấu nữa. Nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ chờ. Nhưng đừng né tôi nữa. Đừng làm như thể tôi là người xa lạ."
Cao Đồ khẽ cười – một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ.
"...Tôi... không ghét cậu. Nhưng tôi cần... chắc chắn. Rằng mình không chỉ đang... ngộ nhận."
"Được." – Văn Lang nói khẽ. "Tôi sẽ để cậu chắc chắn."
Hai người không nói gì thêm.
Nhưng từ khoảng cách chỉ vài bước chân ấy, không khí như ấm dần lên. Như thể một điều gì đó quan trọng đã được mở ra. Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Nhưng vững chắc.
Trên đường về, khi Cao Đồ dắt xe qua hành lang, bất giác quay đầu lại.
Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó, dưới tán cây bằng lăng tím, không nhìn cậu, nhưng vẫn ở đó.
Và cậu bỗng nghĩ – có lẽ mình thật sự muốn quay lại chỗ ấy, một lần nữa.
Không phải vì đối đầu. Không phải vì điểm số.
Mà vì – ở đó có một người, từng đặt hết lòng tin vào cậu, không một chút giấu giếm.
*****
Sau buổi tỏ tình hôm ấy, mọi thứ dường như không thay đổi – ít nhất là về mặt hình thức. Cao Đồ vẫn đi học đúng giờ, vẫn ngủ gật trong lớp như thường lệ, vẫn ngậm kẹo bạc hà mỗi khi làm bài.
Nhưng nếu ai để ý, sẽ thấy có một ánh mắt thường xuyên dõi theo một người.
Ánh mắt đó không còn thản nhiên như trước, mà dường như... có gì đó muốn giấu.
"Anh Đồ." – Giọng Thẩm Ly vang lên khi cậu đang ngồi ở bậc thềm sân sau, tay lật lật vở Sinh.
"Ừ?"
"Gần đây anh hay nhìn anh trai em nhỉ." – Cô ngồi xuống bên cạnh, giọng như đùa như thật.
Cao Đồ khựng tay: "Anh có đâu."
"Có chứ. Không chỉ nhìn, còn hay hỏi lén em là ảnh thích ăn gì, hay nghe nhạc gì." – Cô nghiêng đầu, mỉm cười tinh quái. "Anh không định nói cho rõ lòng mình à?"
Cậu cười, gãi đầu: "Anh... đang thử phân biệt xem cái này là thích kiểu đối thủ, hay là... thích kiểu khác."
"Ồ?" – Thẩm Ly chớp mắt. "Sao không hỏi thẳng ảnh?"
"Anh... chưa sẵn sàng." – Câu trả lời nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Thẩm Ly nhìn cậu trai đang hơi cúi đầu, và lần đầu tiên, cô thấy Cao Đồ không còn là cậu học sinh ngổ ngáo lười biếng mà là một người... đang học cách đối diện với cảm xúc của chính mình.
Chiều hôm đó, lúc tan học, Cao Đồ chủ động bước đến bàn Thẩm Văn Lang:
"Ê, về chưa?"
"Chưa. Còn đang làm đề Hóa."
"Tôi cũng làm đề đó. Cậu... muốn làm cùng không?"
Thẩm Văn Lang hơi ngạc nhiên, nhưng không từ chối.
Cả hai ngồi trong phòng học yên tĩnh, ánh chiều tà rọi qua khung cửa. Những con số, phương trình loằng ngoằng trở nên dễ chịu lạ thường.
Đến câu số 7, Văn Lang khẽ chau mày.
Cao Đồ nghiêng người, chỉ tay vào giấy: "Chỗ này, chuyển hóa qua ester là hợp lý hơn."
Vô tình, khoảng cách giữa họ gần đến mức hai vai chạm nhau.
Cả hai giật mình. Nhưng không ai tách ra.
Thẩm Văn Lang khẽ quay sang, mắt dừng lại ở gò má ửng hồng của đối phương. "Cậu đỏ mặt kìa."
"Tôi không có!" – Cao Đồ bật dậy như lò xo, gãi đầu cười gượng. "Tôi nóng thôi!"
"Ừ." – Văn Lang cười nhẹ, không vạch trần. "Vậy mai... học tiếp không?"
"...Có." – Câu trả lời phát ra rất nhỏ. Nhưng đủ để người kia nghe được.
Tối về, Cao Đồ ngồi thẫn thờ trước bàn học.
Cậu nhìn quyển đề, rồi lại nhìn dòng chữ Thẩm Văn Lang ghi chú cho mình hôm trước:
"Câu 5 là điều kiện cần và đủ."
Bỗng nhiên cậu nghĩ – liệu tình cảm cũng cần một điều kiện đủ như thế không?
Hay chỉ cần... một người dám bước về phía trước?
Cậu ngửa ra sau ghế, che mặt bằng tay. Trái tim đập rất khẽ, nhưng từng nhịp đều rõ ràng:
"Mình... thật sự thích cậu ấy rồi, đúng không?"
Dưới ánh đèn bàn, tờ giấy trắng chưa kịp ghi chữ nào. Nhưng trong lòng Cao Đồ, từng dòng cảm xúc đã viết đầy.
Không cần lý do. Không cần điều kiện.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một lần chạm vai vô tình.
Và... một người – đang dần trở thành thế giới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com