Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mình là gì trong cậu?


Cuối tháng ba, những cơn mưa phùn lác đác đầu xuân dần rút lui, nhường chỗ cho những ngày nắng nhẹ đầu hạ. Gió thổi qua sân trường mơn man mùi hoa sưa cuối mùa, vương trên mái tóc học trò và cả tà áo dài trắng phấp phới đầu hành lang.

Tiết trời dịu mát, nhưng lòng người thì chẳng dịu được bao nhiêu. Nhất là lòng của Thẩm Văn Lang.

Kỳ thi thử đầu tiên của học kỳ hai đang đến gần. Lớp 12A1 vốn đã căng như dây đàn, giờ lại càng im phăng phắc mỗi giờ học. Không ai nói chuyện, không ai giỡn chơi, chỉ có tiếng lật sách, gõ máy tính, và những cái thở dài khe khẽ.

Chỉ có điều, trong sự im lặng ấy, có một sự thay đổi tinh tế – Cao Đồ không còn né tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang như trước nữa. Nhưng cũng chẳng hẳn là thân thiết. Cậu vẫn cười, vẫn trả lời khi bị gọi tên, vẫn thi thoảng nán lại phòng học nhóm nếu Văn Lang còn ở đó. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "tình bạn cẩn trọng".

Thẩm Văn Lang cảm nhận được. Và chính sự cẩn trọng đó khiến cậu khó chịu.

Trước đây, rõ ràng đối phương sẽ trêu chọc cậu, gọi "học bá" một cách lười biếng, rồi nhướn mày khi cậu đỏ mặt. Còn bây giờ, Cao Đồ luôn nói bằng giọng đều đều, không xa lạ, nhưng cũng không thân quen. Một khoảng cách vừa đủ, như thể... có điều gì đó cần che giấu.

Cậu từng cho rằng đó là vì Ngọc Ly. Nhưng sau buổi lễ hội Tết hôm ấy, Ngọc Ly từng vô tình buột miệng:

"Anh Đồ chắc chẳng để ý gì em đâu, cứ thấy lơ lơ. Hình như trong mắt anh ấy chỉ có mỗi anh trai em thôi á."

Thẩm Văn Lang đã cứng người khi nghe câu đó.

Ngày hôm sau, lớp 12A1 đón một học sinh mới. Một nữ sinh tóc ngang vai, da trắng, giọng nói nhẹ tênh như lá bay đầu hè.

"Chào các bạn, mình tên là Trình Hạ, chuyển từ trường chuyên của tỉnh qua. Mong được mọi người giúp đỡ."

Cô được xếp ngồi bàn thứ hai dãy trong – ngay phía trước bàn Cao Đồ.

Vài hôm sau, cả lớp phát hiện Trình Hạ cực kỳ giỏi văn, chữ đẹp như in, ngữ pháp tốt, đọc thơ cũng truyền cảm. Cô hay đến thư viện vào buổi chiều, và lạ thay, thường chờ khi Thẩm Văn Lang học nhóm xong thì mới rời đi.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng nhận ra: Trình Hạ thích học bá.

Cô gái ấy lễ phép, dịu dàng, và luôn ngồi gần Văn Lang trong những buổi học nhóm tự chọn. Nụ cười cô nhẹ, nhưng ánh mắt thì rõ ràng hướng về một người.

Thẩm Văn Lang không từ chối cũng không nhận lời. Cậu cư xử đúng mực, giữ khoảng cách – như thể không muốn dập tắt mà cũng chẳng muốn châm lên hy vọng.

Một chiều cuối tuần, trời hửng nắng. Gió đầu hạ thổi qua sân thể dục, mang theo hương hoa sấu nhè nhẹ.

Cao Đồ đang ngồi dưới khán đài, chép đề thi vật lý. Cậu vắt áo khoác lên vai, tóc rối nhẹ, tay cầm bút gõ gõ vào mép tập.

Thẩm Văn Lang từ sân đi ngang qua, dừng lại một chút, ngập ngừng rồi ngồi xuống bên cạnh. Không lời chào, không cười, chỉ ngồi xuống. Ánh nắng chiếu xiên qua tán cây, đổ bóng vàng lên mặt hai người.

Một lúc lâu sau, Văn Lang nói khẽ:
"Cậu dạo này... tránh tôi à?"

Cao Đồ không đáp, chỉ tiếp tục viết lời giải, đầu cúi xuống.

Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào cậu:
"Tôi hỏi thật. Nếu có gì không hài lòng... thì nói."

"...Không có gì." – Cao Đồ đáp, rồi khựng lại một chút. "Tôi chỉ không muốn... đi sai hướng."

"Sai hướng?" – Văn Lang cau mày. "Ý cậu là gì?"

Cao Đồ ngẩng lên, mắt chạm mắt.

"Cậu hỏi tôi thích ai. Tôi từng nghĩ là... Thẩm Ngọc Ly. Nhưng dạo này tôi nghĩ lại. Có lẽ không phải."

"..."

"Nhưng tôi chưa chắc." – Giọng cậu nhỏ hơn. "Tôi chưa muốn biết... nếu người đó là cậu."

Không khí đông cứng lại một giây. Tiếng ve sớm ngoài sân bỗng chói tai hơn bình thường.

Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Cậu không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy, ánh mắt trước mặt kia – ánh mắt từng thản nhiên, từng chọc ghẹo – giờ lại đầy hoang mang và dè chừng.

Cậu thấy tức.

Không phải tức giận. Mà là tức vì mình đã đến muộn một bước.

Vì rõ ràng người kia từng nhìn mình. Từng lén để kẹo bạc hà lên bàn. Từng bước vào lòng cậu từng chút một, nhưng khi cậu nhận ra thì... lại là lúc đối phương rút lui.

Thẩm Văn Lang lặng im. Rồi cậu khẽ hỏi, bằng giọng rất nhỏ:

"Vậy... mình là gì trong cậu?"

Cao Đồ sững lại.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay một góc đề thi. Hai người cùng với tay giữ lại, bàn tay khẽ chạm nhau trong tích tắc.

Cao Đồ không trả lời.

Cậu chỉ nhìn vào bàn tay mình, rồi khẽ rụt lại.

"Đừng hỏi lúc tôi chưa biết câu trả lời." – Cậu thì thầm.

"Vì nếu cậu là gì đó quan trọng... tôi không muốn nói ra khi chưa chắc."

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Gió đầu hạ vẫn thổi, hoa sấu vẫn rụng lác đác trên sân. Nhưng trong lòng cậu, có một chỗ bắt đầu chênh vênh.

Không phải vì không có hy vọng. Mà là vì, khi ánh mắt kia không còn thuộc về riêng mình nữa, cậu mới thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com