Chương 14: Gọi tên điều chưa rõ
Đầu tháng Tư, trời hành phố vẫn nắng nhưng đã kèm theo những cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa trái mùa. Sân trường bắt đầu rải đầy xác phượng non – dấu hiệu của kỳ thi cận kề và... của những thứ cảm xúc mơ hồ sắp trở nên không thể giấu.
Trường Thánh Hoa vừa thông báo tổ chức Tuần lễ định hướng tương lai: chuỗi hoạt động ngoại khóa kết hợp tham quan đại học, tư vấn hướng nghiệp và buổi hội thảo "Tôi – sau 10 năm".
Học sinh khối 12 được chia thành nhóm nhỏ, viết bản kế hoạch ước mơ tương lai, làm slide thuyết trình, và... chọn một người đại diện nhóm trình bày.
Lớp 12A1, không ngoài dự đoán, chọn Thẩm Văn Lang. Nhưng điều bất ngờ – là cậu lại chọn Cao Đồ làm người trình bày cùng.
"Cái gì?" – Cao Đồ nhíu mày. "Tôi á?"
"Cậu nói được, nghĩ được, chỉ là chưa từng đứng ở giữa." – Văn Lang đáp, không chờ phản đối.
"Cậu... ép tôi đấy à?"
"Không." – Văn Lang mỉm cười nhẹ, không hề giống cậu học bá lạnh lùng ngày thường. "Tôi muốn... sát cánh."
Buổi chiều thứ tư, nhóm học sinh được đưa đến tham quan khuôn viên Đại học Bách Việt. Gió thổi nhè nhẹ qua những dãy hành lang cổ kính phủ hoa giấy. Đám bạn nhốn nháo chụp hình, ríu rít bình luận về tương lai.
Riêng Cao Đồ, cậu lặng lẽ đứng dưới một mái hiên có nắng nghiêng xiên qua.
Thẩm Văn Lang đi tới, đứng cạnh, không nói gì.
Cao Đồ liếc nhìn rồi nói, giọng khàn:
"Cậu từng nghĩ 10 năm sau mình sẽ làm gì chưa?"
"Có." – Văn Lang đáp không do dự. "Tôi sẽ vẫn học, vẫn làm việc, vẫn bước từng bước. Nhưng... có một người tôi muốn giữ bên cạnh."
"Thế nếu người đó không bước cùng, thì sao?"
"Thì tôi sẽ đợi."
Gió xào xạc thổi qua hàng cây.
Cao Đồ xoay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Không lảng tránh, cũng không giấu nữa.
"Cậu kiên nhẫn thật đấy."
Thẩm Văn Lang khẽ cười, lần đầu tiên không mang vẻ lạnh lùng.
"Với người mình thích, không kiên nhẫn thì còn gì để giữ?"
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Cao Đồ đứng trên ban công rất lâu. Mắt nhìn lên bầu trời đầy sao – lần đầu trong nhiều tuần không cảm thấy hỗn độn.
Trong tay cậu là bản thảo bài thuyết trình. Bên lề giấy có nét chữ của Văn Lang:
"Nếu cậu còn ngại gọi tên điều này là thích – thì cứ nghĩ đó là 'đồng hành' cũng được. Nhưng xin đừng bước lùi."
Cao Đồ cười nhẹ.
Không chói tai. Không áp lực. Chỉ là... một cái nắm tay vô hình.
Ngày thuyết trình.
Hội trường đông kín. Cả trường dõi theo cặp đôi học bá – cá biệt đang đứng chung sân khấu.
Cao Đồ mặc đồng phục nghiêm chỉnh, lần đầu không để lộn xộn mái tóc. Bài thuyết trình được cậu mở đầu bằng một câu khiến cả hội trường lặng đi:
"Tôi từng không chắc mình muốn trở thành ai. Nhưng bây giờ, tôi biết tôi muốn đi đến đâu – vì tôi có người muốn song hành."
Phía dưới, Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt lặng như nước hồ.
Đó là lần đầu tiên, giữa đám đông, họ không phải là đối thủ.
Mà là... người được chọn để không bước một mình.
*****
Tháng Năm. Ve bắt đầu kêu những hồi đầu tiên. Không còn là làn gió mát mẻ dịu dàng, không còn là nắng nhẹ vàng óng buổi sớm, thay vào đó là hơi nóng hanh khô và sự gấp gáp treo lơ lửng trên từng bước chân vội vã của học sinh cuối cấp.
Kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi chính thức. Một vạch mốc lớn cho những ai đang chạy nước rút. Và với lớp 12A1 – cũng là nơi hai cái tên luôn được đặt cạnh nhau – không khí càng thêm nặng nề.
Cao Đồ – ngồi bên cạnh cửa sổ như thường lệ, tay cầm bút, nhưng không lật sách. Ánh mắt cậu lơ đãng dừng ở đống đề thi cũ, nhưng rõ ràng tâm trí không nằm ở đó.
Thẩm Văn Lang – đang chăm chú gạch các công thức ra giấy nháp, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng ai thân thiết đều biết, mấy hôm nay cậu ngủ rất ít.
Thầy giáo vào lớp, phát đề.
"Toán – 90 phút. Làm nghiêm túc như thi thật."
Giấy thi sột soạt. Cả phòng học chìm trong im lặng.
Cao Đồ nhìn đề, rồi bắt đầu viết. Không như những lần trước – lần này, tay cậu run nhẹ. Không phải vì cậu sợ thi.
Mà vì ánh mắt của Văn Lang từ bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc sang – không phải để gian lận, mà là... để dõi theo.
Cậu biết. Thẩm Văn Lang vẫn luôn như thế. Lặng lẽ. Bền bỉ. Kiên nhẫn đến mức khiến người ta khó chịu.
Câu số 4 là câu khó, cậu tắc ở đó. Đang định chuyển sang câu khác thì... một tờ giấy nhỏ được đẩy nhẹ từ bàn bên.
"Dùng đổi biến. Chỗ đó lặp hằng số."
Là Văn Lang.
Cao Đồ khựng lại, rồi... mím môi cười nhẹ. Thật ra cậu biết cách làm, chỉ là đầu óc không yên. Nhưng sự tồn tại của người kia, vẫn như cũ, luôn âm thầm giúp cậu... vượt qua chính mình.
Cuối giờ.
Kết thúc bài thi. Cậu chưa đứng dậy ngay. Thẩm Văn Lang cũng ngồi im, không nói lời nào.
Cho đến khi cả lớp rời đi gần hết, cậu mới quay sang, giọng thấp:
"Cậu cứ làm vậy mãi, không thấy mệt à?"
Văn Lang ngước lên. "Làm gì cơ?"
"Giúp tôi. Nhìn tôi. Chờ tôi. Không... đòi hỏi gì."
Thẩm Văn Lang cười nhạt, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
"Cậu nghĩ tôi không đòi hỏi gì sao?"
Cao Đồ ngẩn người.
Văn Lang nói tiếp, giọng vẫn bình thản nhưng có chút nghẹn lại ở cuống họng:
"Tôi đòi hỏi rất nhiều, Đồ à. Tôi muốn được đi bên cạnh cậu mà không phải tìm lý do. Tôi muốn tên mình xuất hiện trong câu chuyện tương lai của cậu. Tôi muốn... được cậu nhớ tới không phải vì đối đầu, mà vì ở cạnh."
Im lặng.
Một lúc sau, Cao Đồ đứng dậy, đeo cặp lên vai, bước ngang qua Văn Lang nhưng không đi thẳng.
Cậu dừng lại, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy thì... thi xong, nếu tôi vẫn ở đây. Cậu cũng đừng đi đâu nhé."
Một tuần sau, kết quả thi thử được trả về.
Thẩm Văn Lang – 29.8 điểm. Cao Đồ – 29.5 điểm.
Vẫn là khoảng cách 0.3 – như bao lần. Nhưng chẳng ai còn quan tâm ai hơn ai. Bởi chính hôm đó, sau khi nhận kết quả, Cao Đồ đã gọi Văn Lang ra sân thể thao phía sau trường – nơi ít người lui tới.
Nắng chiều dịu nhẹ. Gió thổi qua rì rào như những nốt nhạc chờ người viết thành lời.
Cao Đồ nói trước.
"Tôi nghĩ tôi từng lầm tưởng mình thích Thẩm Ngọc Ly..."
Văn Lang hơi khựng lại, nhưng không chen lời.
"...Vì dễ thích một người dịu dàng. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, người khiến tôi không yên, lại là người... lúc nào cũng đối đầu với tôi, cũng bước sau tôi, nhưng chưa từng bỏ cuộc."
Một khoảng lặng.
Văn Lang đáp nhẹ:
"Và cậu đã rõ chưa?"
"Rõ rồi."
Cao Đồ quay sang, mắt rất sáng:
"Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng yêu ai. Cũng không muốn vội vàng. Nếu cậu đợi được – thì đợi thêm chút nữa nhé."
Thẩm Văn Lang mỉm cười. Gió phất qua mái tóc cậu, làm gương mặt kia sáng lên dưới ráng chiều như một lời thề không cần nói.
"Tôi đã đợi ba năm rồi, Cao Đồ. Vài tháng nữa... chẳng đáng gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com