Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đêm Trước Giờ G


Thành phố, đầu tháng Sáu. Không khí oi ả như trùm kín mọi ngóc ngách sân trường. Bầu trời nặng mây nhưng chưa đổ mưa, như thể cũng đang chờ tiếng trống cuối cùng của mùa học sinh vang lên.

Kỳ thi đại học chỉ còn tính từng ngày.

Lớp 12A1 lặng như tờ suốt buổi ôn tập cuối cùng. Mùi giấy vở, mùi điều hòa hòa vào mùi mồ hôi mặn nhẹ và lo lắng mơ hồ. Trên bảng, công thức Toán – Lý – Hóa viết chi chít, dấu phấn trắng loang lổ như cả một bản đồ chằng chịt không lối ra.

Thẩm Văn Lang ngồi ở bàn đầu, tay vẫn viết đều. Nhưng mắt... không rời cái bóng đang dựa đầu ngủ gật nơi hàng ghế gần cửa sổ – Cao Đồ.

Mấy ngày nay, họ không nói chuyện nhiều. Không phải vì xa cách. Mà vì khoảng im lặng này... không còn thấy khó chịu như trước nữa.

Nó giống như... một dạng chờ đợi.

Giờ tan học cuối cùng.

Lớp thưa dần. Người về sớm, người ở lại tự học. Gió đầu mùa từ cửa sổ lùa vào, không mát mẻ mà khô nóng, kéo theo cả tiếng ve đầu hè râm ran đâu đó.

Cao Đồ vẫn ngồi lại, lần này không ngủ. Cậu vờ tô lại đáp án đề thi hôm trước, nhưng tai vẫn lắng tai nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

"Cậu chưa về à?" – Thẩm Văn Lang hỏi, giọng bình thường như bao ngày, nhưng ánh mắt có chút... mong chờ.

"Đang đợi bớt nắng." – Cao Đồ trả lời, nhưng rõ ràng trời đã tắt nắng từ hơn nửa tiếng trước.

Văn Lang ngồi xuống ghế bên cạnh, rút ra một túi giấy nhỏ, đặt lên bàn.

"Cái gì đây?" – Cao Đồ hỏi.

"Socola đen, hạnh nhân rang, và viên ngậm bạc hà. Thức đêm không được bỏ bữa."

Cao Đồ nhìn túi đồ, rồi liếc sang Văn Lang. "Cậu lại âm thầm tốt bụng nữa rồi."

"Không âm thầm." – Văn Lang nghiêng đầu. "Lần này là rõ ràng."

Một lúc im lặng.

Gió nóng ùa vào phòng, mang theo tiếng loa phát thanh phía xa đang phát thông báo:

"Kính chúc các em học sinh lớp 12 tự tin, bình tĩnh và thành công trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới."

Cả hai cùng im. Trong cái im lặng đó, hình như tiếng tim đập còn nghe được.

Cao Đồ bỗng nói, giọng nhỏ hơn thường ngày:

"Nếu ngày mai tôi thi xong, đứng trước cổng trường... thì cậu có ra không?"

Văn Lang không ngạc nhiên. Nhưng môi hơi cong lên.

"Ra." – Cậu đáp. "Vì tôi cũng đứng đó."

Tối hôm đó, không nóng như ban ngày, nhưng bầu trời vẫn đặc quánh hơi oi.

Cao Đồ nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, tai vẫn đeo tai nghe nhưng nhạc không phát. Cậu đang nghĩ – ngày mai thi thật rồi, vậy sau đó thì sao?

Tình cảm này, có cần... gọi tên không?

Thẩm Văn Lang ngồi bên bàn học, tay cầm một tập đề cũ, nhưng chẳng đọc được dòng nào. Trái tim cậu đã làm loạn cả chiều nay, từ lúc nghe câu "cậu ra không?" đến tận bây giờ.

Trong hộp bút của cậu, vẫn còn tờ giấy nháp từ buổi học đầu tiên họ ngồi cạnh nhau. Góc giấy gấp lại, trên đó là nét chữ gọn gàng của Cao Đồ viết hồi tháng Mười:

"Câu này tôi sai, nhưng lần sau không sai nữa."

Văn Lang vuốt nhẹ lên chữ viết, thầm nhủ:

"Lần sau... nếu cậu không tránh nữa, tôi cũng sẽ không lùi."

Trời Hà Nội hôm ấy không có mưa.

Chỉ có gió thổi qua dãy lớp học im lìm, thổi cả những lời chưa nói ra trọn vẹn.

Mai thi rồi. Và nếu ngày mai, cả hai cùng đứng ở cổng trường...
Thì không còn là hứa hẹn.
Mà là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com