Chương 16: Ngày Thi Chính Thức
Sáng sớm đầu tháng Sáu, thành phố như bừng tỉnh trong không khí khác thường: vắng vẻ hơn, yên tĩnh hơn, và đầy hồi hộp. Thành phố như nín thở trước cột mốc của hàng ngàn học sinh – ngày thi tốt nghiệp THPT.
Cổng trường Thánh Hoa – một điểm thi nổi bật – đã có học sinh xếp hàng. Phụ huynh đứng dọc hai bên, người cầm nước, người cầm bánh, người không nói lời nào, chỉ siết chặt tay con một cái rồi lùi lại.
Trong biển người ấy, có một dáng đứng thẳng lưng, áo sơ mi trắng, tóc chải gọn – Thẩm Văn Lang, vẫn nghiêm chỉnh như mọi khi, nhưng trong mắt có chút... dao động.
Cậu đang chờ.
Chờ người từng nói:
"Nếu ngày mai tôi thi xong, đứng trước cổng trường... thì cậu có ra không?"
7h05 sáng.
Một chiếc oto dừng sát vỉa hè. Tóc cậu bay ngược vì gió chạy, áo đồng phục sơ vin kiểu cẩu thả như mọi khi. Nhưng vẻ mặt lạ lắm – tỉnh táo, tập trung, và... có chút vui.
Cao Đồ đến.
Cậu dừng lại, tháo tai nghe, nhét vào túi rồi nhìn thẳng về phía cổng trường, nơi Thẩm Văn Lang đang đứng – vẫn bình tĩnh giữa đám đông, nhưng ánh mắt rõ ràng sáng lên khi thấy cậu.
Không ai cười.
Cũng không cần nói gì.
Chỉ cần ánh mắt đó, đủ biết – hôm nay, họ cùng chiến đấu.
7h20. Bên trong điểm thi.
Hai người ngồi ở hai phòng khác nhau. Giám thị đã nhắc nhở học sinh cất điện thoại, kiểm tra giấy tờ, phát đề.
Thẩm Văn Lang nhìn lướt đề thi Toán – nét mặt vẫn như mọi ngày: nghiêm túc, không đổi sắc. Nhưng trong đầu cậu, hiện ra một hình ảnh – bàn tay Cao Đồ cầm bút, thường lười nhác chống cằm, nhưng lúc làm toán thì nhanh đến phát ghen.
Cao Đồ nhận đề, đặt tay lên ngực. Trái tim đập mạnh, không hẳn vì sợ thi, mà là vì... ý nghĩ:
"Nếu hôm nay tôi làm tốt, tôi sẽ có đủ lý do để bước lại gần hơn."
9h30. Hết giờ làm bài.
Trước cổng trường, đám đông rời khỏi điểm thi trong tiếng gọi tên, tiếng hỏi han, cả tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nắng đã lên nhưng không gắt. Gió vẫn thổi qua những hàng cây như vỗ vai từng đứa học trò vừa rời khỏi chiến hào.
Thẩm Văn Lang ra trước. Cậu đứng ở lề đường, ánh mắt lướt qua dòng người.
Cao Đồ ra sau. Cậu thấy người mình tìm ngay từ xa – vẫn dáng đứng ấy, vẫn gương mặt bình tĩnh ấy, nhưng có gì đó chờ đợi.
Hai người tiến đến gần nhau.
Không ai nói về đề thi.
Cao Đồ ngẩng lên, nheo mắt dưới nắng:
"Cậu đứng đây làm gì?"
Văn Lang đáp, giọng rất nhỏ, như thể sợ chính mình nghe thấy:
"Đứng chờ cậu. Như đã hứa."
Cao Đồ khựng lại, cậu chưa sẵn sàng cho thứ gì quá rõ ràng.
Nhưng rồi, cậu nói:
"Hứa rồi thì đừng nuốt lời."
Thẩm Văn Lang quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Vậy cậu cũng đừng chạy nữa."
Một nhịp im lặng.
Cao Đồ không đáp.
Chỉ lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, không bóc vỏ, nhưng đưa ra trước mặt Văn Lang.
"Ngậm không? Mát đấy."
Thẩm Văn Lang đón lấy. "Cho tôi rồi là không đòi lại nhé."
"Tùy cậu." – Cao Đồ nhún vai, nhưng mắt ánh lên – như thể nửa muốn trốn, nửa muốn ở lại mãi.
Chiều hôm đó, cả lớp có buổi học cuối cùng – chỉ là để điểm danh, dặn dò, chụp ảnh kỷ niệm.
Cao Đồ đứng cạnh Văn Lang. Hai người không còn giữ khoảng cách nữa. Dù vẫn chưa có lời nào rõ ràng hơn được thốt ra, nhưng sự hiện diện ấy... đã là đủ.
Giữa đám đông ồn ào, giữa tiếng máy ảnh lách cách, tiếng cười vang và mùi phấn bảng phảng phất, hai người họ nhìn nhau.
Không còn là "đối thủ."
Không còn là "từng người một phía."
Mà là – đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com