Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngày Cuối Cùng Của Cấp Ba

Đđầu tháng Sáu. Nắng sớm vàng như rót mật. Sân trường Thánh Hoa sáng nay rộn ràng hơn mọi khi.

Từng nhóm học sinh tụ tập trong đồng phục kỷ yếu – con gái váy trắng dài, con trai sơ mi trắng thắt cà vạt xanh, màu truyền thống của khối 12. Máy ảnh lia qua lia lại, bắt lấy những khoảnh khắc hồn nhiên, náo động, và... đầy quyến luyến.

Thẩm Văn Lang đứng yên cạnh lớp bảng đen cũ. Hôm nay cậu không mang kính, tóc cũng được vuốt gọn. Gương mặt vẫn là vẻ điềm đạm thường thấy, nhưng trong mắt có thứ ánh sáng nhẹ như là... tiếc nuối, hoặc chờ mong điều gì.

Cao Đồ từ xa bước tới – vẫn kiểu lười nhác như mọi ngày, sơ mi nhàu nhè nhẹ ở cổ tay, cà vạt lệch một bên. Nhưng lạ thay, trong bộ đồng phục giống những người khác, cậu lại nổi bật theo cách riêng.

"Chỉnh lại cà vạt." – Văn Lang nhỏ giọng khi cậu đi ngang qua.

Cao Đồ khựng lại, quay đầu cười nửa miệng:
"Cậu nhìn lâu thế, chắc để ý tôi từ lúc nãy?"

"Vì khó chịu." – Văn Lang đáp, nhưng đưa tay ra, nhẹ nhàng chỉnh giúp. Khoảng cách trong khoảnh khắc đó, gần đến mức... trái tim như lệch một nhịp.

Máy ảnh xoay đến đúng lúc ấy.

"Tách!"

"Ôi ôi! Chụp được rồi! Cái này phải in ra dán vào kỷ yếu!" – Một nữ sinh hét lên. Cả lớp cười ầm.

Cao Đồ lùi lại một bước, nhét tay vào túi, nhỏ giọng:

"Bức này... đừng xóa."

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu, im lặng, nhưng cười khẽ.

Đến lúc chụp ảnh toàn khối, hai người vẫn đứng cạnh nhau. Cả lớp dàn hàng, tiếng hô "3-2-1" vang lên. Giây phút đó, ai cũng cố nở nụ cười đẹp nhất, vì biết đây là lần cuối họ mặc đồng phục cùng nhau.

Giữa tán phượng đang rơi những cánh hoa đầu hè, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không nói gì, nhưng ánh mắt vô thức hướng về phía nhau – đầy yên bình và không cần lời nói.

Sảnh tiệc nhỏ ở khách sạn gần trường được trang trí bằng bóng bay xanh trắng, đèn vàng treo vòng. Trên sân khấu, một tấm biển lớn in chữ "Tạm Biệt Tuổi 18" lấp lánh ánh đèn LED.

Cả lớp 12A1 hôm nay trút bỏ đồng phục, ai cũng diện đẹp. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, tiếng cụng ly rộn ràng, tiếng giáo viên chủ nhiệm đọc lời cảm ơn lẫn nước mắt làm không khí trở nên xúc động.

Cao Đồ ngồi ở bàn cuối cùng, chống cằm nhìn lên sân khấu. Cậu không ăn nhiều, cũng không nói nhiều. Nhưng ánh mắt cứ lướt quanh – như tìm kiếm ai đó.

Thẩm Văn Lang ngồi cách vài bàn, đang bị cả đám bạn nữ kéo lại chụp ảnh. Ánh đèn nhấp nháy, gương mặt cậu lúc cười, lúc nghiêng đầu, ánh mắt vô thức vẫn tìm về một điểm duy nhất – bàn phía cuối.

Đến tiết mục cuối: "Ai muốn nói điều chưa từng nói, lên sân khấu."

Cả hội trường lặng đi. Một vài người lần lượt lên, nói cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè.

Bỗng Cao Đồ đứng dậy.

Tiếng xôn xao râm ran. Ai cũng ngỡ ngàng – người như cậu mà cũng... phát biểu?

Cậu bước lên sân khấu, tay cầm mic, đứng thẳng giữa ánh đèn. Một lúc lâu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống đám đông. Rồi:

"Tôi có một lời xin lỗi gửi đến... một người bạn."
"Xin lỗi vì từng lảng tránh, từng tỏ ra vô tâm. Thực ra... tôi vẫn luôn để ý."
"Không biết người đó có đang nghe không, nhưng nếu có thì..."
"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn. Vì vẫn đứng đó, chờ tôi."

Câu cuối, ánh mắt cậu rơi đúng vào Thẩm Văn Lang, chỉ một khoảnh khắc, nhưng cả hội trường như ngừng thở.

Không ai biết cậu đang nói ai. Nhưng người được nói đến – thì biết.

Sau khi tan tiệc, mọi người ra về lác đác. Chỉ còn vài học sinh ngồi lại ở bậc tam cấp phía trước hội trường, nhìn đèn đường nhạt nhòa và tiếng xe đêm thưa thớt.

Cao Đồ ngồi một mình.

Thẩm Văn Lang đi đến, im lặng ngồi cạnh.

Hai người không nhìn nhau.

Một lúc sau, Cao Đồ lên tiếng:

"Cậu... nhận ra tôi nói cậu đúng không?"

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Tôi biết. Vì tôi cũng định bước lên sân khấu. Nhưng rồi nghĩ – nếu cậu đã nói... thì tôi không cần nói gì nữa."

Cao Đồ bật cười, nhưng rất khẽ:

"Còn nhớ viên kẹo bạc hà không?"

"Còn." – Văn Lang đáp. "Vẫn giữ vỏ trong hộp bút."

"...Ngốc thật."

Tối đó, bầu trời vẫn mưa, chỉ có gió thổi từ bờ hồ về mát lành, lùa qua mái tóc, làm mờ ánh đèn đường.

Hai người họ ngồi cạnh nhau – không nắm tay, không tỏ tình – nhưng trái tim đã hiểu.

Tình bạn?
Hay thứ gì hơn cả tình bạn?

Đôi khi, không cần gọi tên.
Chỉ cần – cùng bước tiếp.

*****

Cuối tháng Sáu, thành phố bước vào những ngày oi ả cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Khi tiếng ve râm ran trên vòm cây cao và cơn mưa bất chợt bất ngờ đổ xuống, cũng là lúc lớp 12A1 chuẩn bị cho chuyến dã ngoại cuối cùng trong đời học sinh.

Địa điểm là một khu sinh thái ở ngoại ô thành phố – có đồi cỏ rộng, rừng thông lặng gió, suối nhỏ róc rách và những con đường đất đỏ dẫn vào thung lũng. Cả lớp thuê xe 45 chỗ, xuất phát từ sáng sớm, trên xe ồn ào như hội chợ, tiếng hát karaoke vang dội cùng trò chơi "bốc thăm trả lời thật lòng" khiến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải bật cười.

Cao Đồ ngồi gần cửa sổ, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy từng hàng cây vụt qua, cảm giác như tuổi trẻ của mình cũng đang dần lùi lại sau lưng. Ngồi ngay sau cậu là Thẩm Văn Lang – vẫn áo sơ mi trắng, nhưng tay xắn cao đến khuỷu, mắt lim dim dựa vào thành ghế, không nói gì.

"Ê, Đồ! Quay lại đây chơi trò tâm sự nè!" – một đám bạn phía sau réo lên.

Cao Đồ chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã đột ngột vươn tay kéo áo cậu khẽ khàng.

"Không đi đâu. Cậu ta say xe." – Giọng anh bình thản.

Cả đám ngớ người, rồi ồ lên, huýt sáo.

Cao Đồ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Thẩm Văn Lang – ánh mắt đó như muốn nói: "Cậu đang làm gì thế hả?"

Nhưng đối phương chỉ bình thản nhắm mắt lại, lưng dựa vào ghế, nở một nụ cười rất nhạt.

Khu dã ngoại mở ra trước mắt như một thảo nguyên nhỏ, cỏ xanh rì và nắng vàng trải dài. Các nhóm bắt đầu dựng lều, nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng củi cháy tí tách và mùi thịt nướng bay lên khắp khoảng trời.

Cao Đồ phụ nhóm của mình xếp bàn ghế, ánh nắng hắt xuống làm tóc cậu như ánh lên màu nâu sáng.

"Cậu biết nhóm lửa à?" – Thẩm Văn Lang xuất hiện phía sau, tay cầm hai chai nước.

"Biết chút chút. Ở nhà từng đi trại hè mấy lần." – Cao Đồ đáp, không quay lại.

"Không giống lắm. Nhìn cậu cứ như kiểu... chỉ biết nằm gục trên bàn." – Thẩm Văn Lang mỉm cười, đưa cho cậu một chai nước lạnh.

Khoảng khắc hai tay chạm nhau, thật khẽ. Nhưng đủ để tim ai đó khựng lại một nhị

Chiều xuống, lớp tổ chức trò chơi lớn – chia đội, làm nhiệm vụ qua trạm. Có trò trốn tìm giữa rừng, trò nhảy bao bố, chuyền bóng bằng muỗng, và cả thử thách "tam giác tình bạn" – trong đó, người bịt mắt phải dựa vào hướng dẫn của người kia để hoàn thành nhiệm vụ.

Không biết trùng hợp hay có ai đó cố ý, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang bị xếp chung một đội.

"Được rồi, ai bịt mắt?" – MC lớp hỏi.

Vài người trong nhóm chĩa tay về phía Cao Đồ.

"Anh Đồ đi, anh ấy hay bị lạc lối mà." – Một bạn gái cười.

Cao Đồ lườm: "Tôi mà lạc, cậu cũng không tìm được đâu."

Cuối cùng, cậu đành bịt mắt, còn Thẩm Văn Lang là người đứng phía sau, dẫn đường.

"Đi thẳng ba bước."
"Rẽ trái một chút."
"Có cành cây. Đừng cúi, nhấc chân phải lên."

Giọng Văn Lang đều đều, nhẹ nhàng mà rất rõ ràng. Còn Cao Đồ, dù lúc đầu cười cợt, nhưng càng đi, cậu càng im lặng – bởi cảm giác được ai đó dẫn lối giữa những điều mù mờ thật sự rất lạ.

Đến khi kết thúc trò chơi, Cao Đồ tháo khăn bịt mắt, ánh sáng rọi thẳng vào mắt cậu, và điều đầu tiên cậu thấy – là Thẩm Văn Lang đang nhìn mình. Không chớp mắt.

Khi trời sập tối, mọi người tập trung quanh đống lửa trại. Nhạc vang lên, bánh ngọt và khoai nướng được chuyền tay, ai cũng rôm rả.

Cao Đồ ngồi trên bậc đá thấp, tay cầm lon soda, mắt nhìn lên trời.

Không hiểu vì sao, cảm giác trống trải cứ len vào từng kẽ hở trong lòng. Những tiếng cười xung quanh sao nghe xa vời. Cậu không muốn kết thúc ngày hôm nay, không muốn phải nói lời chia tay với một điều gì đó – mà chính cậu cũng chưa định nghĩa được.

"Đang nghĩ gì vậy?" – Thẩm Văn Lang đến bên, ngồi xuống cạnh cậu.

"Không gì cả." – Cao Đồ khẽ đáp.

"Không gì cả... nhưng mắt nhìn xa như đang cố giữ lấy một thứ đang trôi đi."

Cậu im lặng. Gió đêm thổi qua, rừng thông kẽo kẹt.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, giọng rất nhỏ: "Cậu biết không, tôi từng nghĩ mình sẽ không tiếc bất cứ thứ gì ở cấp ba. Nhưng giờ thì..."

"Giờ thì?" – Cao Đồ nghiêng đầu nhìn anh.

"Tiếc mất một người. Tiếc vì ba năm chỉ đứng nhìn, không dám bước tới."

Lúc đó, Cao Đồ không biết phải trả lời sao.

Chỉ là, lon soda trong tay cậu chợt lạnh buốt, còn tai thì nóng rực.

Lửa cháy bập bùng phía trước, phản chiếu lên khuôn mặt hai người. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó – cả hai đều biết, khoảng cách đã không còn xa như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com