Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sau Cơn Mưa Đêm Ấy


Tháng 7, Cao nguyên đón một cơn mưa rào đêm bất chợt. Lều trại đã được dựng xong từ sớm, học sinh lớp 12A1 tụm lại bên ánh lửa trại, rộn ràng những tiếng guitar, cười nói, và cả những ly rượu nhỏ lén mang theo trong balô.

Cao Đồ ngồi hơi chếch về một góc, ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên đôi mắt khẽ híp lại vì men cay đầu môi. Bên cạnh cậu, Thẩm Văn Lang giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời cậu suốt từ lúc chiều.

"Uống không?" – Cao Đồ nghiêng đầu, đưa ly về phía cậu ta.

Thẩm Văn Lang đón lấy, không nói gì, cụng nhẹ.

Hai người lặng lẽ uống trong tiếng hát của bạn bè vang vọng khắp triền đồi. Không ai lên tiếng, nhưng trong im lặng đó, cảm giác như cả hai đều đang nghe thấy nhịp tim của người còn lại, khẽ khàng, mà rất rõ ràng.

Một cơn gió thoảng qua, lạnh, mang theo mùi cỏ ướt và tàn lửa. Tiệc tàn dần, các nhóm bạn tản về lều. Lớp trưởng đã say mèm, còn đám bạn chí cốt thì đang vật lộn tìm chỗ ngủ cho đỡ sỏi đá.

Cao Đồ đứng dậy trước, vươn vai: "Tôi đi dạo chút."

Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng cậu khuất vào rừng mờ sương, do dự vài giây, rồi lặng lẽ đi theo.

Cơn mưa nhẹ vừa tạnh để lại bầu không khí âm ẩm. Dưới tán thông rì rào, Cao Đồ ngồi trên một tảng đá, đầu hơi ngửa ra sau, tóc ướt sợi lòa xòa trên trán. Cậu không quay lại khi nghe tiếng bước chân.

"Đi theo làm gì?" – Giọng cậu không nặng, không nhẹ.

"Không biết." – Thẩm Văn Lang đáp thành thật. "Chỉ là... không muốn cậu một mình."

Cao Đồ bật cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn mỏi mệt: "Thẩm Văn Lang, tôi không còn là học sinh hư để cậu theo dõi từng bước nữa đâu."

"Không phải theo dõi." – Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, đôi vai khẽ nghiêng gần lại. "Là quan tâm."

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi ấm.

Trong làn sương mờ, tiếng côn trùng rả rích vang lên như một bản nhạc nền không tên. Cao Đồ quay sang, ánh mắt nửa say, nửa rõ ràng.

Gió đêm sau cơn mưa mang theo mùi cỏ ẩm và nhựa cây non, len qua khe cửa sổ mở hờ. Đèn ngủ trong phòng chỉ là một bóng vàng nhạt, đổ bóng cả hai lên tường như hai vệt sóng lặng lẽ.

Cao Đồ ngồi tựa đầu giường, áo phông mỏng xộc xệch, đôi mắt lim dim vì rượu. Cậu không hẳn say, nhưng rõ ràng chẳng còn tỉnh táo hoàn toàn.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, im lặng một lúc lâu mới khẽ lên tiếng:
"Cậu nên nằm xuống. Khuya rồi."

Cao Đồ ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn không còn sắc sảo như thường ngày. Một điều gì đó mong manh trôi trong đáy mắt cậu – một nỗi mơ hồ, một sự buông lỏng, và cả... chút gì đó giống như chấp nhận.

"Thẩm Văn Lang." Cậu gọi tên anh, giọng nhẹ như khói.

"Ừ?" Anh đáp, nhưng không ngẩng đầu.

"Tôi... thật sự không hiểu nổi cậu nữa." Cậu cười, bàn tay khẽ siết lấy góc chăn, như thể tìm thứ gì đó để bám vào. "Lúc gần, lúc xa. Lúc nghiêm túc, lúc lại trêu tôi. Đến tôi còn chẳng biết... mình đang nghĩ gì."

Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Thẩm Văn Lang quay sang. Anh nhìn vào mắt Cao Đồ, thật lâu, như thể đang đọc từng con chữ trong ánh nhìn ấy.

"Cậu không cần hiểu tôi." Anh khẽ nói, giọng trầm thấp. "Chỉ cần... để tôi ở lại."

Và trong một thoáng không ai kịp chuẩn bị, anh cúi xuống – làn môi lướt nhẹ qua trán Cao Đồ, chạm vào như một lời hứa vụng về. Nhưng Cao Đồ không né.

Ngược lại, chính cậu là người ngẩng đầu, để khoảng cách ấy rút ngắn thêm một lần nữa.

Nụ hôn đầu tiên không vội vã. Không bốc đồng. Chỉ có nhịp tim chạm nhau, và hơi thở lẫn vào nhau giữa hơi men chưa kịp tan.

Quần áo vương lại nơi cuối giường. Căn phòng ngập mùi gỗ cũ và dư vị đêm mưa. Cơ thể họ chạm vào nhau không còn sự đề phòng, mà chỉ là một nhu cầu – không phải của thể xác, mà của một trái tim mỏi mệt cần nơi để tựa vào.

Không ai nói gì suốt quãng thời gian ấy. Chỉ có những cái nắm tay, những cái siết nhẹ khi người kia run lên vì cảm xúc tràn qua.

Và đến khi mọi thứ dịu lại, Cao Đồ nằm yên lặng trong lòng anh, hơi thở đều đều. Cậu không còn nói, không còn hỏi, cũng không còn né tránh.

Còn Thẩm Văn Lang – chỉ khẽ vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm gần như không tiếng:

"Lần này, cậu không thoát đâu."

Chỉ là hai người, sau một năm dài giằng co, cuối cùng cũng thừa nhận rằng: không ai trong họ còn muốn làm "đối thủ" nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tán lá chiếu xuống tấm bạt che lều.

Cao Đồ tỉnh dậy trước.

Cậu không bị đau đầu vì rượu, nhưng ngực thì nặng trĩu. Nhìn sang bên cạnh – Thẩm Văn Lang vẫn ngủ, tóc hơi rối, một bên má hằn vết gối. Và... tay cậu ta vẫn nắm lấy tay cậu.

Cao Đồ khẽ rút tay lại. Không phải vì khó chịu. Mà là... hoảng loạn. Cảm giác này không giống những rung động mơ hồ trước đây. Không còn mơ hồ gì nữa. Mọi thứ quá thật, quá gần, khiến cậu thấy như chính mình không còn đường lui.

Cậu lặng lẽ ra ngoài, ngồi bệt bên vệ cỏ, mắt nhìn mông lung. Trong đầu là mớ hỗn độn giữa tội lỗi, bối rối, và một chút... hạnh phúc?

"Cậu bỏ chạy à?" – Giọng nói phía sau vang lên, khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Cao Đồ quay lại, Thẩm Văn Lang đứng đó, tay còn xốc lại áo khoác.

"Không." – Cậu đáp, tránh ánh mắt kia. "Chỉ... cần suy nghĩ một chút."

Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì thêm. Một lúc lâu sau, mới khẽ nói:

"Cậu biết tôi không phải kiểu người bộc lộ nhiều. Nhưng chuyện đêm qua, tôi không hối hận."

Cao Đồ mím môi. Một cơn gió thổi qua, làm tóc cậu rối bời.

"Tôi vẫn chưa rõ mình đang nghĩ gì, Văn Lang."

"Vậy thì cứ nghĩ đi." – Giọng cậu ta trầm lại. "Nhưng đừng biến nó thành cái cớ để đẩy tôi ra."

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào mắt cậu ta.

Trong khoảnh khắc ấy, có quá nhiều điều chưa nói, nhưng có một điều đã rất rõ: hai người họ... đã bước vào một vùng cảm xúc không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com