Chương 19: Sáng Sớm Không Còn Giấu Giếm
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi xuống sàn nhà những vệt sáng lấp lánh. Một buổi sáng trong trẻo, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió đùa trên ngọn cỏ bên ngoài.
Cao Đồ tỉnh dậy trong tư thế không quen thuộc. Tay cậu nằm trên một vùng ngực ấm nóng, nhịp tim nơi đó đều đặn vang lên như một khúc dạo đầu ngắn ngủi cho những gì cậu không dám nghĩ tới.
Thẩm Văn Lang vẫn đang ngủ. Mắt anh nhắm hờ, hàng mi dài khẽ rung dưới nắng sớm, hơi thở ổn định và yên bình. Một tay anh còn đang vòng qua lưng Cao Đồ, như sợ cậu sẽ biến mất nếu không giữ lại.
Trong một khoảnh khắc, Cao Đồ muốn rút tay về. Nhưng cậu không làm. Chỉ nằm yên, đầu óc mơ hồ và trống rỗng đến kỳ lạ.
Rồi Thẩm Văn Lang cử động. Mí mắt động nhẹ, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt còn vương chút mơ màng ban sáng nhưng nhanh chóng tỉnh táo khi bắt gặp người bên cạnh.
Không có vẻ ngạc nhiên, không có vội vàng. Anh chỉ nhìn cậu, như đã quen thuộc từ lâu.
"Chào buổi sáng," giọng anh trầm khàn, mang theo một thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho buổi sớm.
Cao Đồ vẫn im lặng. Cậu chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi vai để lộ vết đỏ mơ hồ trên xương quai xanh.
Thẩm Văn Lang nhìn theo, không tránh ánh mắt. "Đau không?" Anh hỏi khẽ.
Cao Đồ nhướng mày: "Cậu nghĩ tôi yếu đến mức đó à?"
"Không," Thẩm Văn Lang cười. "Tôi nghĩ cậu... mềm hơn mình tưởng."
Cao Đồ quăng cho anh một cái gối.
Không khí thoáng nhẹ đi. Nhưng rồi, khi không ai nói gì thêm, sự im lặng bắt đầu dày lên giữa hai người.
Cho đến khi Cao Đồ lên tiếng: "Chuyện tối qua..."
"Không phải sai lầm." Thẩm Văn Lang cắt lời cậu.
Cao Đồ khựng lại.
"Tôi không muốn cậu nghĩ đó là vì rượu hay nhất thời." Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng không còn vẻ mơ hồ như trước. "Tôi tỉnh, từng chút một. Và tôi biết mình đang làm gì."
Cao Đồ nhìn anh, đôi mắt vốn kiêu ngạo bỗng trở nên dè dặt. "Vậy cậu muốn sao?"
"Muốn cậu ở bên tôi."
"Chúng ta vẫn còn học. Vẫn còn..." – Cậu định nói "là con trai", nhưng dừng lại.
"Còn rất nhiều lý do để sợ?" – Thẩm Văn Lang gật đầu. "Tôi biết. Nhưng tôi không định lùi."
Cao Đồ cười khẽ, nhưng trong đáy mắt đã không còn né tránh.
"Cậu luôn thích làm khó người khác như vậy à?"
"Không." – Anh khẽ vươn tay vuốt tóc cậu. "Chỉ là... tôi đã chờ cậu đủ lâu rồi."
Một buổi sáng bình thường, trong một căn phòng bình thường, nhưng có hai người không còn là như hôm qua nữa.
Không còn giấu giếm, không còn chạy trốn.
Chỉ còn lại một điều duy nhất rõ ràng:
Lần này, không ai muốn buông tay trước.
*****
Chiều mùa hạ, thành phố như dịu đi sau chuỗi ngày nắng gắt. Bầu trời phủ một lớp cam nhạt ấm áp, con đường ven hồ được rải nắng vàng loang lổ xuyên qua tán cây bằng lăng vừa rụng hết mùa hoa tím. Trên vỉa hè lát gạch, từng bước chân chậm rãi của hai người con trai in xuống trong ánh hoàng hôn – nhẹ tênh mà nặng trĩu.
Thẩm Văn Lang bước chậm lại khi tới gần một bậc đá sát hồ, nơi mặt nước lặng như gương. Cậu quay đầu lại, gọi:
"Cao Đồ."
Người kia cũng dừng lại, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt như đang mải nhìn cánh chim sà qua mặt nước.
"Gì?"
"Ngồi xuống đi."
"Chỗ này?"
"Ừ."
Không hỏi gì thêm, Cao Đồ ngồi xuống cạnh cậu, hai người kề vai, im lặng vài phút. Âm thanh của phố dội về từ xa, nhưng giữa khoảng không này, lại nghe rất rõ tiếng gió khẽ thổi, tiếng một con cá nhỏ nhảy khỏi mặt nước.
Thẩm Văn Lang mở lời trước, giọng trầm hơn mọi khi.
"Cậu có nhớ lúc kiểm tra khảo sát cuối năm lớp 11 không?"
"Đề thi Toán hôm ấy?"
"Ừ. Tôi sai một dấu trừ. Thua cậu 0.25."
Cao Đồ bật cười nhẹ. "Lần duy nhất tôi hơn điểm cậu trong năm đó."
"Lúc ấy... tôi đã nghĩ: nếu cậu không tồn tại, có lẽ tôi sẽ dễ thở hơn rất nhiều."
Cao Đồ nghiêng đầu nhìn sang.
Thẩm Văn Lang không cười, chỉ lặng lẽ tiếp:
"Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu cậu không tồn tại, có lẽ tôi sẽ không muốn cố gắng đến vậy. Cũng sẽ không... để ý ánh mắt một người nhiều như thế."
Cao Đồ khựng lại. Bàn tay đặt bên cạnh siết nhẹ lại. Nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn.
"Lần trước tôi đã nói rồi." – Thẩm Văn Lang nghiêng người, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. "Nhưng lần này, tôi muốn nói lại – với tư cách là một người không còn xem cậu là đối thủ nữa."
Cao Đồ thở nhẹ ra, tiếng thở dài mơ hồ, nhưng mắt vẫn không rời mặt hồ. Dường như cậu đang chiến đấu với chính mình.
"Cao Đồ," – Văn Lang gọi tên cậu, thật chậm – "Tôi thích cậu."
Một câu nói đơn giản, không cầu kỳ, không màu mè.
Nhưng lại là câu nói khiến tim Cao Đồ như muốn rơi khỏi lồng ngực.
Cậu siết tay, không nhìn đối phương, nhưng đáp lại – giọng nhỏ hơn bình thường, khản đi vì xúc động:
"Cậu chắc không?"
"Chắc."
"Vậy nếu tôi đồng ý, cậu có chịu được không? Tôi không dịu dàng như người ta, không biết lãng mạn, hay càm ràm... và đôi khi, tôi cũng hay chạy trốn."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu hồi lâu, rồi mỉm cười: "Tôi không cần cậu giống ai. Tôi chỉ cần cậu là chính cậu."
Cao Đồ khẽ rũ mắt xuống. Tim vẫn đập nhanh, nhưng trong lòng... lại thấy yên bình.
Cậu không nói "đồng ý". Nhưng cậu xoay người, chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời và thốt ra một câu – như ngầm thừa nhận:
"Cái thành phố này, đột nhiên trở nên dễ chịu hơn."
Thẩm Văn Lang không giục. Cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh, tay không chạm nhưng khoảng cách cũng không xa nữa.
Một lúc sau, khi trời đã ngả tối hẳn, Cao Đồ mới quay sang, khẽ nói:
"Nếu sau này tôi thấy phiền, tôi sẽ nhắn tin bảo chia tay."
"Được." – Văn Lang cười – "Lúc đó, tôi sẽ nhắn lại: 'Xin lỗi, tôi chưa đồng ý'."
Cả hai bật cười.
Tiếng cười vỡ ra trên mặt hồ tĩnh lặng. Như mùa hạ cuối cùng của những năm trung học, cuối cùng cũng hóa thành một kỷ niệm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com