Chương 2: Tuyên chiến ngầm
Buổi sáng hôm sau, lớp 12A1 bỗng rộ lên tin tức: tuần này sẽ có bài kiểm tra khảo sát Toán và Vật Lý giữa kỳ, chọn đề thi từ trường chuyên Hồng Dương – nơi nổi tiếng với các đề bài khiến học sinh trường khác "khóc thét".
Tin đó vừa được dán lên bảng thông báo đã khiến cả lớp xôn xao.
"Nghe nói năm ngoái đề khó tới mức lớp chọn còn không có ai trên 8 điểm đấy."
"Chết rồi chết rồi, chắc tuần này phải ôn như điên thôi."
"Nhưng biết đâu lần này Thẩm Văn Lang với Cao Đồ lại cùng điểm cao nhất thì sao?"
Câu nói bâng quơ ấy khiến không khí chợt trầm xuống.
Tất cả đều quay sang nhìn hai người ở hai đầu lớp học – một người đang yên lặng gạch gạch gì đó trong vở bằng bút đỏ, một người nằm gục lên bàn, tóc rũ xuống che cả mắt.
Tuy cách nhau mấy hàng ghế, nhưng không ai không cảm nhận được cái khí áp đang lặng lẽ lan ra giữa họ.
Từ sau lần đối thoại hôm trước, mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không thay đổi gì rõ rệt – ít nhất là bên ngoài.
Nhưng với Thẩm Văn Lang, chỉ cần nghĩ tới cảnh Cao Đồ đi bên em gái mình, cười nói như thân quen, cậu đã thấy lòng nhoi nhói khó chịu. Không phải vì ghen. Cậu tự nhắc mình như vậy.
Chỉ là... cảm thấy mất kiểm soát.
Lâu nay, mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều nằm trong sự tính toán. Nhưng sự xuất hiện của Cao Đồ – và cả sự quan tâm mà cậu ta dành cho Thẩm Ngọc Ly – như một biến số không thể kiểm soát.
Giờ ra chơi, Cao Đồ uể oải duỗi tay, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng về phía bàn Thẩm Văn Lang.
"Ê học bá, kiểm tra sắp tới cược gì không?"
Câu hỏi khiến cả lớp im bặt.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, mắt sau gọng kính khẽ híp lại.
"Cược gì cơ?"
"Nếu tôi hơn điểm cậu, cậu phải mua cho tôi kẹo que cả tháng." – Cao Đồ cười, ngoắc tay. "Còn nếu cậu hơn tôi thì... tôi dọn vệ sinh lớp học một tuần."
Lớp học nín thở.
Ai cũng biết, Thẩm Văn Lang ghét sự ồn ào, càng không ưa đùa giỡn. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cậu lại đáp:
"Được."
"Ồ?" – Cao Đồ bật dậy, chống tay lên bàn. "Học bá cũng biết đùa à?"
"Tôi không đùa. Nhưng nếu cậu nghiêm túc, thì tôi cũng vậy." – Giọng cậu bình thản, không nhanh không chậm. "Chỉ sợ đến lúc đó, cậu không giữ lời."
"Cứ chờ xem." – Cao Đồ cười, nhưng ánh mắt sáng lên. "Tôi không nuốt lời. Nhất là khi phần thưởng là mấy cây kẹo hương bạc hà của tiệm nhỏ sau trường."
Thẩm Văn Lang không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Chưa ai từng thấy cậu cười – dù chỉ một chút – khi nói chuyện với người khác.
***
Buổi tối hôm đó, trong phòng học nhóm của thư viện trường, Thẩm Văn Lang lật đề thi thử năm ngoái ra làm lại lần thứ ba. Cậu gạch chú thích bằng ba màu mực khác nhau, ghi chú từng phần kiến thức quan trọng.
Bỗng nhiên điện thoại rung.
Tin nhắn từ một số lạ: **"Cậu có bản đề thi Hồng Dương 2023 không? Cho tôi xin bản PDF."**
Cậu gõ lại: **"Ai vậy?"**
Đối phương gửi một ảnh chụp – là bàn tay đeo băng đô thỏ trắng giơ ngón cái.
Thẩm Văn Lang thở dài, nhưng vẫn gửi tệp.
Ba giây sau, tin nhắn tới: **"Cảm ơn nha học bá. Tôi sẽ thắng cậu, nhớ đấy."**
Cậu không trả lời.
Chỉ đặt điện thoại xuống, và lạ thay, trong lòng lại có chút... nhẹ nhõm.
***
Ngày kiểm tra đến, bầu không khí trong lớp như đặc quánh lại.
Giám thị phát đề, thời gian làm bài là 90 phút.
Thẩm Văn Lang nhận tờ đề, liếc nhanh, ánh mắt điềm tĩnh. Một nửa đề bài cậu đã từng gặp, một nửa thì không. Nhưng nhờ khả năng ghi nhớ tốt, cậu nhanh chóng bắt nhịp.
Cao Đồ thì khác. Cậu ngả người trên ghế, ngậm bút một lúc lâu rồi mới bắt đầu viết.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là – chưa hết giờ, Cao Đồ đã nộp bài.
Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng người kia, khẽ cau mày.
"Thế là sao? Làm chơi à?"
Cuối buổi, kết quả được dán sau hai ngày.
Toán: Thẩm Văn Lang – 9.6 điểm. Cao Đồ – 9.6 điểm.
Lý: Thẩm Văn Lang – 9.75 điểm. Cao Đồ – 9.5 điểm.
Chênh lệch chỉ 0.25 điểm.
Đám đông trầm trồ. Không ai ngờ Cao Đồ lại có thể "đuổi kịp" học bá.
Nhưng điều làm Thẩm Văn Lang bận tâm không phải điểm số.
Mà là – trên bàn học của mình, có một que kẹo bạc hà và mảnh giấy nhỏ:
**"Không thắng được cậu. Nhưng mà vui phết."** — Cao Đồ
Thẩm Văn Lang ngẩn người.
Cậu cầm lấy que kẹo, nhìn ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm.
Bỗng thấy... tim mình hơi lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com