Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Những ngày cuối cùng của mùa hè


Sau hai ngày lặng lẽ rời khỏi thành phố, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Chuyến đi ngắn ấy chẳng có gì quá đặc biệt, chẳng có sự kiện gì chấn động, chỉ là một dịp để cả hai im lặng bên nhau, không cần gồng mình là học bá hay "đối thủ", không cần giữ ý từng lời từng cử chỉ – như thể cuối cùng cũng được sống đúng tuổi mười tám, khi chỉ cần yêu nhau là đủ.

Trở lại thành phố, không khí đã khác. Những đợt mưa lớn cuối hạ dần nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ hơn. Những hàng bằng lăng tím trụi lá, sân trường đại học bắt đầu tấp nập sinh viên đến làm thủ tục nhập học, nhà sách chen nhau người mua sắm tài liệu, vở bút, áo đồng phục.

Thẩm Văn Lang đứng dưới mái hiên thư viện, tay cầm hai ly trà sữa, chờ Cao Đồ đang loay hoay tìm thẻ sinh viên trong đống giấy tờ.

"Cậu làm mất lần thứ mấy rồi đấy?" – Văn Lang hỏi, giọng không trách nhưng rõ ràng pha chút bất lực.

Cao Đồ nhún vai, nhận lấy ly trà sữa: "Ba lần. Nhưng lần này là do mẹ tôi dọn phòng rồi nhét lung tung."

"Ờ."

"Hôm qua cậu bảo không thích trà sữa, sao còn mua?"

"Không thích, nhưng biết cậu thích. Với lại..." – Cậu dừng một nhịp, nhìn qua kính – "Tôi cũng đang học thích những thứ cậu thích."

Câu nói không quá đường mật, nhưng khiến Cao Đồ đứng khựng vài giây. Dù đã quen với việc Thẩm Văn Lang bây giờ thẳng thắn hơn, chủ động hơn, nhưng mỗi lần như vậy, cậu vẫn thấy mình... rung lên một nhịp.

"Cậu đang luyện làm người yêu kiểu mẫu đấy à?" – Cao Đồ nhếch mép.

"Không. Tôi đang luyện làm người yêu của cậu."

Giọng điềm tĩnh, nhưng không có ý đùa.

Cao Đồ liếc sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc kia, lại bối rối quay đi.

"Sến thật."

"Còn hơn giả vờ không thích."

Những ngày cuối tháng tám, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới. Cùng nhau đến ký túc xá nộp giấy tờ, cùng đăng ký lớp tín chỉ, mua sách chuyên ngành, cãi nhau về môn học đại cương nên học cùng hay học riêng.

"Chọn khác ca đi, tôi buồn ngủ buổi sáng." – Cao Đồ nhăn mặt.

"Buổi chiều tôi có học thêm ở viện." – Văn Lang nói chắc nịch, rồi chọn luôn môn Triết học vào ca 7h30.

"Được rồi, được rồi. Tôi theo."

Cao Đồ vốn là người không ưa lịch trình cố định, nhưng từ lúc yêu Thẩm Văn Lang, những thứ cậu từng coi là phiền toái lại trở nên đáng làm. Chỉ cần nghĩ đến việc sáng ngồi cùng nhau trong một giảng đường, cùng uống cà phê trước tiết học, cũng thấy có chút háo hức.

Chiều hôm đó, cả hai cùng đi siêu thị mua đồ dùng chuẩn bị vào ký túc. Cao Đồ nhất quyết đòi chọn chăn màu xanh lam, trong khi Văn Lang khăng khăng đòi màu xám.

"Xám nhìn lạnh lắm." – Cao Đồ nhíu mày.

"Nhưng sạch sẽ, không lo bẩn."

"Thế sao cậu không ở một mình đi?"

"Còn lâu."

Cuối cùng, họ chọn một chiếc chăn... xanh xám. Khi đi qua khu đồ gia dụng, Cao Đồ tiện tay vơ thêm cặp ly sứ in chữ "His" và "Yours".

"Cái này để uống gì?" – Văn Lang hỏi.

"Uống thứ mà tôi rót cho cậu." – Cao Đồ nháy mắt.

Tối về, khi ngồi trong phòng sắp xếp đồ, Văn Lang nhìn Cao Đồ lúi húi lau từng món nhỏ. Bóng đèn vàng ấm áp đổ ánh sáng lên bờ vai cậu, in thành một vệt dài trên sàn nhà.

Một ý nghĩ vụt qua khiến cậu khựng lại.

Phải rồi. Cuối cùng họ đã ở đây. Không còn là hai người ngồi ở hai đầu lớp học cấp ba, không còn là cái tên đứng đầu bảng vàng hay lời bàn tán của bạn bè. Không còn những lần hiểu nhầm, né tránh, hay giữ khoảng cách vì sợ mình "không xứng".

Giờ đây, Cao Đồ đang ngồi đó – trong cùng một căn phòng, gấp chăn cho cậu, rót nước cho cậu, và thỉnh thoảng, còn cằn nhằn: "Sao sách vở nhiều thế này, có định đem thư viện về phòng à?"

Và Thẩm Văn Lang – không còn là học bá luôn lạnh nhạt với cảm xúc của mình. Giờ đây cậu biết chủ động nắm tay người kia giữa phố, biết đưa kẹo vào tay khi người kia nhăn mặt vì buồn ngủ, biết nói lời yêu mà không ngập ngừng.

*****

Một đoạn đường dài, cuối cùng cũng dẫn họ đến được đây.

Tháng 9, năm học mới chính thức bắt đầu.

Ký túc xá dần kín phòng. Sân trường lác đác những tân sinh viên còn lạ lẫm. Ánh nắng đầu thu nhẹ hơn, không gay gắt như đầu hạ, mang theo một thứ gì đó vừa mới mẻ vừa dịu dàng – như quãng đời sinh viên vừa hé mở trước mắt họ.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chính thức trở thành sinh viên năm nhất.

Buổi sáng đầu tiên đi học, Văn Lang chỉnh lại cổ áo, đeo cặp lên vai và quay sang nói:

"Đi thôi."

"Cậu nghiêm túc như đi thi đại học ấy." – Cao Đồ vừa nói vừa ngáp, tóc vẫn còn rối nguyên.

"Ngày đầu năm học."

"Ừ thì... cũng đúng." – Nhưng rồi cậu cười, vươn người kéo tay áo người kia – "Chờ tôi với."

Hai người đi cùng nhau trên lối nhỏ đầy nắng của trường. Từng hàng cây ven đường khẽ lay, mùi cỏ mới cắt còn đọng lại trong gió.

Buổi học đầu tiên là môn Triết học đại cương.

Thầy giáo xuất hiện với giọng trầm đều đều, bắt đầu giảng giải về "vật chất và ý thức", "biện chứng và siêu hình"... Cả lớp lặng đi, nhiều ánh mắt bắt đầu mờ dần.

Cao Đồ chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang người ngồi cạnh.

Thẩm Văn Lang vẫn chăm chú ghi chép, nét chữ đẹp và đều. Ngón tay cầm bút thon dài, ánh mắt tập trung đến mức chẳng buồn để ý cậu đang nhìn.

"Ê." – Cao Đồ khẽ huých vai.

"Gì?"

"Cậu có định viết hết cả giáo trình luôn không đấy?"

"Cậu học không vào thì đừng làm phiền người khác."

Cao Đồ bật cười. Cậu thích thấy Thẩm Văn Lang nghiêm túc. Thích đến phát dở hơi.

Giờ nghỉ trưa, cả hai đến căn tin. Bên cạnh món thịt kho trứng quen thuộc, lần này còn có món rau cải xào tỏi.

"Cậu ăn được tỏi à?" – Cao Đồ hỏi.

"Không. Nhưng ăn với cậu thì được."

"Làm như tôi là thuốc giải không bằng."

"Cũng gần đúng." – Văn Lang đáp tỉnh rụi.

Cao Đồ suýt sặc cơm.

Chiều đến, cả hai cùng ngồi ở thư viện.

Thẩm Văn Lang dán mắt vào sách, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì một đoạn tài liệu chuyên ngành khó nhằn.

Cao Đồ ngồi cạnh, giả vờ học nhưng thực ra vẽ ngoáy vài hình thỏ con lên giấy nháp.

"Cậu đang học hay đang vẽ truyện tranh đấy?" – Văn Lang liếc qua.

"Đang vẽ cậu."

"Thỏ à?"

"Ừ. Cậu bây giờ đáng yêu thế này, chẳng phải thỏ thì là gì?"

"......."

Thẩm Văn Lang không đáp, nhưng ngón tay lại âm thầm đặt lên đầu gối người kia dưới gầm bàn. Một cái chạm nhẹ, vừa đủ để khiến Cao Đồ giật mình rồi khẽ cười.

Buổi tối, về ký túc xá.

Văn Lang lấy thuốc nhỏ mắt, trong khi Cao Đồ nằm ườn trên giường, tay cầm điện thoại bật playlist nhạc ballad.

"Tối mai đi siêu thị không?" – Văn Lang hỏi.

"Lại hết socola à?"

"Không. Muốn đi với cậu."

Cao Đồ im lặng một lúc, rồi đáp: "Ừ, mai 7 giờ."

Đèn ngủ bật mờ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm thành phố thổi qua vòm cây, như một lời thì thầm quen thuộc.

Tình yêu của họ không ồn ào.

Không có những lần công khai rầm rộ, không đăng ảnh đôi, không gắn thẻ nhau lên mạng xã hội. Nhưng có hàng ngàn khoảnh khắc nhỏ: một tin nhắn "ngủ ngon", một hộp cơm trưa để sẵn trên bàn, một bài giảng được gạch note cẩn thận, một ánh mắt dõi theo trong sân trường đông đúc.

Yêu không phải là nắm tay mọi lúc.

Mà là, giữa thành phố lớn này, luôn có một người lặng lẽ ở bên – cùng học, cùng ăn, cùng thức khuya, cùng mơ về tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com