Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Những năm sau đó


Ba năm trôi qua.

Cả thành phố đổi mùa biết bao lần, từng con đường họ từng đi qua cũng thay áo, từng góc nhỏ thân quen giờ đã có thêm những người mới. Nhưng có một điều vẫn không đổi – đó là ánh mắt mà Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dành cho nhau mỗi sáng thức dậy, mỗi chiều tan lớp, mỗi lần ngồi bên nhau giữa tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa ký túc xá tầng ba.

Họ cùng nhau vượt qua kỳ thực tập đầu tiên ở công ty TNHH Dược hàng đầu cả nước.

Văn Lang mặc áo trắng, tay cầm hồ sơ, nghiêm túc đến mức người hướng dẫn phải thốt lên: "Sinh viên năm ba mà như nhân viên chính thức" Cao Đồ đứng bên, chỉ nhún vai: "Cậu ấy từ hồi học cấp ba đã như vậy rồi."

Họ cùng nhau đạp xe giữa phố một chiều mưa tháng Sáu. Chiếc ô trên tay Cao Đồ nghiêng về một bên, che trọn lấy người đi cạnh, còn bản thân thì ướt hơn nửa vai.

"Ướt hết rồi còn gì." – Văn Lang càu nhàu.

"Không sao. Tôi quen rồi."

"Quen gì?"

"Quen che cho cậu."

Họ cùng nhau viết khóa luận tốt nghiệp.

Tranh cãi, bất đồng, thức trắng đêm. Nhưng cuối cùng, trong buổi bảo vệ, Thẩm Văn Lang là sinh viên được đánh giá cao nhất, còn Cao Đồ thì quay lưng ra phía giảng viên, giơ nắm tay nhỏ vào người kia – ra dấu "Cậu giỏi lắm."

Sau lễ tốt nghiệp, họ đứng dưới tán cây phượng cuối sân trường, nơi từng có những ngày hè nắng như lửa, nơi họ từng nhìn nhau như hai đối thủ, từng tưởng rằng sẽ mãi chỉ là những người lướt qua.

Cao Đồ rút từ túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ, không quá cầu kỳ, chỉ là bạc trơn.

"Đối thủ của tôi."

"Hửm?"

"Chúng ta thi ai yêu nhau được lâu hơn không?"

Thẩm Văn Lang mím môi, nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của người kia.

"Không cần thi. Tôi vốn định yêu cậu cả đời rồi."

Cuối cùng, họ ở lại thành phố – cùng làm trong một công ty, cùng thuê một căn hộ nhỏ có ban công đủ trồng vài chậu cây xô thơm và một con mèo.

Mỗi buổi sáng, Văn Lang vẫn pha cà phê theo tỷ lệ chính xác, còn Cao Đồ thì lười biếng xỏ chân vào dép, dụi đầu vào cổ áo người kia, thủ thỉ: "Hôm nay không đi làm nữa, mình cưới nhau đi."

Văn Lang nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói:

"Muộn rồi. Cưới tôi sau giờ hành chính."

Và nếu có ai hỏi: Yêu một người từ năm mười bảy tuổi là cảm giác thế nào?

Thì họ sẽ cùng trả lời:

Là mỗi lần quay đầu, đều thấy người ấy vẫn đang ở đó – trong nắng, trong gió, trong những ngày nặng mùi thảo dược điều chế, hay trong cả những tối chán nản chỉ muốn bỏ cuộc.

Là dù cuộc đời có thi với nhau bao nhiêu lần đi nữa – cuối cùng cũng chỉ muốn... cùng nhau thắng.

Cuộc sống sau khi ra trường không còn những tiết kiểm tra bất ngờ, cũng chẳng có những buổi học triết khiến Cao Đồ gật gù mơ ngủ bên cạnh Văn Lang nữa. Nhưng thay vào đó, là những ca trực đêm cho từng mẫu thử mới, những buổi sáng khởi đầu bằng tiếng báo thức inh ỏi và những lần lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên xe buýt đến phòng nghiên cứu.

Họ đều là người sẽ cứu những con người đang bệnh ngoài kia.

Bận rộn, kiệt sức, mỏi mệt... nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà nhỏ với ban công trồng đầy cây xô thơm – loại cây mà Văn Lang yêu thích, và cũng là mùi hương đặc trưng mà Cao Đồ luôn nhớ về từ cái hôm mùa thu năm mười tám tuổi.

Những năm yêu nhau

Văn Lang vẫn vậy – kỹ tính, ngăn nắp, lịch trình như bản đồ in trong đầu. Nhưng cậu cũng bắt đầu học cách nấu ăn đơn giản, vì một hôm thấy Cao Đồ trực về muộn, đói đến mức ngủ quên trước bát mì gói.

Cao Đồ thì vẫn tùy hứng, nhưng chẳng bao giờ quên mua bánh kẹp mà Văn Lang thích, cũng chưa từng than phiền khi người kia ôm laptop tới 1 giờ sáng để hoàn thiện hồ sơ điều chế thuốc.

Họ chẳng thường nói "anh yêu em" kiểu tình trai lãng mạn. Nhưng mỗi cái đặt tay lên vai khi mệt mỏi, mỗi lần đắp chăn giữa đêm, mỗi bình trà gừng pha đúng độ cay... đều là những lời yêu lặng thầm.

Có lần Cao Đồ bị thương ở tay vì cầm hộ bình hoá dược bị mẻ mà làm rách tay, phải khâu 3 mũi. Văn Lang nghe xong, tức đến run cả tay, nhưng chỉ hỏi một câu:

"Lần sau giúp đỡ người khác thì nhớ bảo người yêu cậu giúp trước."

Cao Đồ bật cười: "Vậy mai cho cậu đi trực thay tôi nhé?"

"Hử?"

"Để tôi yên tâm yêu cậu."

******

Ba năm sau khi ra trường, vào một ngày cuối xuân, họ tổ chức lễ cưới.

Không có rạp cưới lộng lẫy, không pháo hoa, không đông khách. Chỉ là một buổi lễ nhỏ nơi vườn sau của một quán cà phê, nơi có bạn bè thân thiết, những người thầy, người thân và cả Thẩm Ngọc Ly – giờ đã là một họa sĩ minh họa, mang theo bức tranh cưới tặng hai người.

Cao Đồ mặc vest trắng, tóc vuốt nhẹ, đứng dưới tán cây treo đầy đèn lồng giấy.

Thẩm Văn Lang bước đến, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh nhạt, nét mặt vẫn nghiêm như mọi khi... nhưng mắt thì lại hơi đỏ.

"Cậu khóc đấy à?" – Cao Đồ chọc, đưa tay lau nhẹ.

"Tại gió thôi." – Văn Lang lẩm bẩm.

"Ừ, gió đấy." – Cao Đồ ghé sát tai cậu thì thầm – "Gió báo hiệu một đời sống chung."

Thầy chủ lễ cầm micro, hỏi:

"Cả hai, có đồng ý cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, dù sau này có xa nhau ở hai phòng trực khác nhau không?"

"Đồng ý." – Văn Lang đáp đầu tiên.

"Còn em?"

Cao Đồ siết tay người kia, nghiêng đầu: "Em nguyện ý để cậu ấy quản cả đời."

Tiếng pháo giấy bay lên, bay đầy trên mái tóc họ.

Cuối ngày hôm đó, khi mọi người đã về hết, Cao Đồ nằm dài trên ghế trong vườn, ánh đèn vàng rải xuống như kỷ niệm.

"Văn Lang."

"Sao?"

"Cậu nhớ năm cấp ba không? Lúc tôi cá cược kiểm tra với cậu... tôi chẳng nghĩ sau này lại cược cả đời mình."

"Nhưng vẫn thắng đấy thôi."

"Thắng gì?"

"Thắng được tôi."

Và họ cười.

Một tiếng cười kéo dài đến tận đêm – như thể suốt đời này, họ sẽ còn cười với nhau mãi.

**********

Tình yêu năm 17 tuổi có thể dài đến bao lâu.

 END

Bộ này cũng trong vòng 2 ngày nên nó mới tới độ 22 chap chứ bộ kia có ngày nên bằng đó. Hứa là có 1 bộ thôi nhưng mà vã thật sự các mom ạ thèm lắm.  Pai mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com