Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cậu Có Biết Mình Tỏa Sáng Thế Nào Không?

Tối hôm ấy, Cao Đồ ngồi bất động bên bàn học. Ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng xuống trang vở trắng, làm nổi bật những dòng chữ nghiêng nghiêng như một bản nhạc bị viết vội. Cậu gạch lên một công thức, viết lại, rồi lại gạch. Mỗi nét mực như một nhịp đập rối loạn của tâm trí.

Phía dưới ngăn bàn, điện thoại cậu sáng màn hình liên tục. Tin nhắn từ nhóm học tập, từ lớp phó học tập, và đặc biệt là... từ Thẩm Ngọc Ly.

【Anh cậu hỏi cậu bao nhiêu điểm bài kiểm tra hôm nay đó. Tôi bảo cậu được 9.5, ảnh còn gật đầu mỉm cười đấy. Đồ ơi, trời ơi, cái nụ cười đó nhìn muốn xỉu...】

Cao Đồ chống cằm, thở ra một hơi dài, chán nản gõ lại:

【Nụ cười đó là do cậu nói tôi được 9.5, hay là do cậu tự tưởng tượng thế?】

Ngọc Ly trả lời liền:

【Ai biết được. Nhưng tôi chắc chắn một điều: ảnh đang quan tâm cậu đấy. Dù có đội lốt "đối thủ", chứ ánh mắt kia thì rõ ràng không đơn giản đâu.】

Cao Đồ không trả lời nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng bị mây che lấp một phần, ánh sáng nhòe nhoẹt như chính lòng cậu bây giờ – vừa sáng, vừa tối, không rõ ràng, không rạch ròi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao cậu lại cảm thấy... Thẩm Văn Lang không còn giống một đối thủ nữa?

Sáng hôm sau, trời mưa rả rích từ lúc chuông báo thức reo. Sân trường ẩm ướt, từng giọt nước rơi tí tách xuống những tán cây rung rinh.

Tiết thể dục bị hủy. Cả lớp tụ tập trong phòng học, có người tranh thủ ôn bài, có người úp mặt ngủ gật trên bàn. Cao Đồ chọn vị trí gần cửa sổ, tay ôm tập sinh học nhưng mắt lại dõi ra ngoài khoảng sân đầy nước.

Cậu vẫn nghe được tiếng mưa, dù lớp học ồn ào.

Tiếng ghế kéo cạch một cái khiến cậu quay đầu.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, không hỏi ý kiến, không nói gì. Cậu ta đặt một cuốn sổ tay xuống bàn Cao Đồ.

"Gì đây?" – Cao Đồ nghiêng đầu hỏi, giọng chẳng hề thân thiện.

"Sổ ghi chú hóa học. Của tôi." Thẩm Văn Lang nói, giọng đều đều.

"Tôi không nhớ mình mượn."

"Không phải mượn. Là tôi cho."

Cao Đồ khựng lại vài giây, rồi mở sổ ra. Trang giấy sạch sẽ, chữ viết đều đặn, có bút dạ quang đánh dấu, thậm chí còn ghi cả lưu ý về những câu dễ sai. Phần axit amin – đúng là cậu chép thiếu.

Cậu không nhớ Thẩm Văn Lang có để ý mình thiếu gì. Càng không hiểu vì sao cậu ta lại làm thế.

"Cậu làm vậy làm gì?" – Cao Đồ hỏi, mắt không rời quyển sổ.

Thẩm Văn Lang im lặng một lúc mới trả lời: "Vì tôi không muốn thua."

"Thua điểm à?" – Cậu cười nhạt.

"Không." – Anh ta quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. "Thua trong việc làm cho cậu chú ý."

Câu nói đó khiến cả căn phòng như yên lặng vài nhịp. Cao Đồ hơi sững người, nhưng cố giữ nét mặt bình tĩnh. Trong lòng cậu, một cái gì đó mềm xuống, một cái gì đó lạ lùng nổi lên.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, cậu ra khỏi lớp trễ. Hành lang chỉ còn tiếng mưa rơi rì rầm trên mái ngói. Cậu bước từng bước, không bật dù.

Thẩm Ngọc Ly đứng cuối hành lang, tay cầm ô, chờ sẵn.

"Đồ, đi cùng không?" – Cô giơ ô lên, nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Cậu gật đầu, tiến đến đứng bên cạnh. Hai người lặng lẽ bước đi trong màn mưa, không ai mở lời trước.

Phố xá chìm trong hơi nước. Tán ô nhỏ khiến vai hai người vô tình chạm nhau. Cậu bỗng thấy một thứ gì đó ấm áp – rất khác với sự lạnh lùng thường ngày.

"Cậu thấy anh tôi gần đây lạ không?" – Ngọc Ly đột nhiên hỏi.

Cao Đồ quay sang, ngạc nhiên.

"Ảnh hay nhắc tới cậu lắm. Lúc đầu tôi tưởng vì hai người cạnh tranh, nhưng..." – Cô ngập ngừng. "... gần đây, tôi không chắc nữa. Ảnh nhìn cậu... không giống kiểu ghét nhau chút nào."

Cao Đồ không biết trả lời sao. Trong lòng cậu có một mớ cảm xúc đang trồi lên như thủy triều.

"Cậu không cần để ý đâu." – Cậu đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi với anh cậu, vẫn là đối thủ thôi."

Ngọc Ly cười nhẹ. "Cậu chắc không?"

Câu hỏi đó như nhấn chìm Cao Đồ trong sự mơ hồ mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.

Tối. Cậu đứng trên ban công, tóc còn vương vài giọt nước mưa. Gió đêm lạnh nhưng dễ chịu, đưa theo mùi đất ẩm ngai ngái. Cậu nhìn lên bầu trời xám đục, trăng chỉ là một quầng sáng mờ mịt sau mây.

Cậu nhớ lại câu nói của Thẩm Văn Lang ban sáng.

"Tôi không muốn thua... trong việc làm cho cậu chú ý."

Lúc ấy cậu không đáp. Nhưng giờ đây, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Cậu đúng là kỳ lạ, Thẩm Văn Lang." – Cậu lẩm bẩm.

Rồi cậu bật cười khẽ, tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập loạn một nhịp không tên.

"Cậu có biết... mình tỏa sáng thế nào không?"

Không có ai trả lời.
Chỉ có gió đêm, tiếng mưa lách tách, và những rung động đầu tiên của một trái tim đang lạc hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com