Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngang bằng một cách kỳ lạ


Tiết trời đầu hạ, gió nhẹ. Bầu trời xanh trong như thể được gột rửa bởi những cơn mưa xuân vừa dứt. Ve kêu lác đác trên các tán cây phượng, báo hiệu mùa thi đã cận kề. Trường trung học Thánh Hoa chuyển mình sang giai đoạn nước rút – khi căng thẳng không cần gọi tên, chỉ cần đi qua lớp 12A1 cũng cảm nhận được sự nghiêm túc nén chặt trong từng hơi thở.

Lớp học được mệnh danh là "chiến trường đỉnh cao" ấy, hôm nay lại một lần nữa xôn xao – nhưng không phải vì bài giảng hay bài kiểm tra. Mà vì bảng thông báo cuối dãy hành lang vừa được dán lên. Kết quả thi thử đại học – lần thi gần nhất trước kỳ thi thật.

"Ê tụi bây, nhanh lên! Bảng điểm dán rồi kìa!"

Một nhóm học sinh năm dưới rầm rập chạy tới. Trong vài phút ngắn ngủi, hành lang vốn yên tĩnh bỗng chật kín.

Ở đầu danh sách, hai cái tên đã quá quen thuộc:

Thẩm Văn Lang – 29.75 điểm
(Toán: 10 – Lý: 9.75 – Hóa: 10)

Cao Đồ – 29.75 điểm
(Toán: 10 – Lý: 10 – Hóa: 9.75)

"Trời ơi, lại hòa rồi!"
"Không thể tin nổi. Mấy lần trước Văn Lang hơn có 0.25 thôi mà."
"Lần này Đồ lại gỡ đúng ngay cái chỗ đó luôn."
"Ủa mà tụi nó thi khác phòng mà? Sao điểm cứ rượt nhau như định mệnh vậy trời?"

Lời bàn tán dội lên thành sóng, rồi như có sóng thứ hai lớn hơn – khi Cao Đồ xuất hiện ở khúc cua hành lang.

Cậu vừa từ phòng thể chất về. Áo sơ mi trắng chưa cài cúc cổ, một tay cầm chai nước suối, mồ hôi còn vương ở thái dương, vài sợi tóc bết dính. Dáng đi vừa lười biếng, vừa bất cần, khiến học sinh lớp dưới tự động né lối, không vì sợ – mà vì khí chất không ai dám chen ngang.

"Anh Đồ! Anh xem điểm chưa? Bằng điểm với anh Văn Lang đó!"

Một giọng nữ lí nhí vang lên, đủ khiến những đứa xung quanh tròn mắt ngưỡng mộ.

Cao Đồ khựng lại, nghiêng đầu: "Thật hả?"

Cậu không tỏ vẻ kinh ngạc. Cũng chẳng hò hét hay khoe khoang. Chỉ là... ánh mắt hơi tối lại một chút, môi nhếch khẽ, như thể kết quả này vốn đã nằm trong dự đoán.

Bởi người duy nhất cậu dè chừng, suốt ba năm nay – là Thẩm Văn Lang.

Cũng là người mà mỗi lần nghe tên, cậu lại thấy lòng mình lỡ nhịp.

Trong lớp, Thẩm Văn Lang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hoa phượng đầu mùa và cả tiếng ve rơi từng nhịp. Trông cậu lúc này bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt lại có tầng cảm xúc phức tạp.

Điểm số lần này, chẳng có gì khiến cậu phiền lòng.
Điều khiến cậu nghĩ mãi... là một người.

"– Cậu thích Thẩm Ngọc Ly?" – Câu nói mình từng buột miệng trong nhà xe hôm trước vang vọng trong đầu.

Cậu biết mình cố ý nói vậy. Là để chọc tức. Là phép thử. Là một cú quăng đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Nhưng Cao Đồ khi ấy chỉ nhếch môi, thản nhiên trả lời:
"Cậu đoán xem?"

Thẩm Văn Lang không đọc được phản ứng đó. Không biết là chối bỏ, hay thừa nhận.
Nhưng cũng chính sự mập mờ đó khiến cậu không yên lòng.

Cậu không muốn ghen. Và tự nhắc mình – đây chỉ là một "đối thủ".

Nhưng tại sao mỗi lần nghe bước chân Cao Đồ ngoài hành lang, cậu lại vô thức quay đầu?

Tại sao mỗi lần phát bài kiểm tra, cậu lại đợi biết điểm của Cao Đồ trước rồi mới mở tờ giấy của mình?

Có thứ gì đó đang trồi lên khỏi lớp lý trí – không tên, không gọi được, nhưng tồn tại rõ ràng.

Buổi học thêm buổi chiều, lớp vắng phân nửa. Nắng nhạt rơi nghiêng bên khung cửa, ánh sáng lốm đốm vương trên tóc, trên sách vở. Không khí im ắng, tiếng phấn viết lạo xạo như nhịp kim đồng hồ đo căng thẳng.

Hôm nay, thầy chủ nhiệm đưa ra đề thi chọn lọc: đề cũ kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mỗi học sinh ngồi cách nhau một bàn.

Cao Đồ nhấc bút lên sau vài phút quan sát đề. Cậu vốn thích những đề khó – càng thách thức, càng hứng thú.

Câu 3 là hình học không gian. Cậu đang phác họa hình thì...

Một tờ giấy nhỏ được đặt lên bàn.

Cậu ngẩng đầu.

Thẩm Văn Lang đứng đó, gương mặt nghiêm túc.

Không nói gì. Đặt xong là quay về chỗ.

Cao Đồ mở giấy:

"Câu 5 chỗ đó là điều kiện cần và đủ. Đừng đi hướng tổng quát, sẽ bị lệch."

Cậu khựng lại vài giây. Không ngờ cậu ta để ý cậu làm tới đâu. Càng không ngờ... lại chủ động chỉ bài.

Mắt cậu quét qua lớp một vòng. Không ai để ý.

Cậu bèn cầm bút, viết thêm một dòng vào góc giấy:

"Cậu nên tập trung làm bài mình đi, kẻo lại thua."

Cậu đứng dậy, bước đến chỗ đối phương, nhẹ nhàng đặt lại tờ giấy. Tay cậu khựng lại thêm một nhịp – như cố tình để ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, mắt hơi nheo lại. Rồi môi cong lên một nét cười khó phát hiện:

"Thua? Lần này, tôi không định nhường đâu."

Ánh mắt chạm nhau, không còn là ngọn lửa thiêu đốt của đối đầu. Mà là sự đan xen giữa tò mò, thách thức và một nhịp tim không thuộc về lý trí.

Vẫn là đối thủ.

Nhưng ở đâu đó, dưới lớp áo đồng phục trắng nhòe nắng...

Có một điều gì đó đang lớn dần.

Không phải ganh đua.
Không phải đố kỵ.
Không phải kiêu hãnh.

Mà là một thứ... mơ hồ như số vô tỉ, nhưng lại chính xác đến từng con số trong lòng nhau.

Không phải hận. Không phải kiêu. Mà là — một thứ cảm xúc khó định nghĩa, tựa như... định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com