Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoảng cách một bước chân

Tuần mới bắt đầu bằng cơn mưa sớm.

Sân trường ẩm ướt, lá rụng rải rác trên những bậc thềm trơn trượt. Không ai thích trời mưa vào đầu tuần, nhưng lớp 12A1 vẫn đến đầy đủ. Ai cũng hiểu, càng gần kỳ thi, càng không có chỗ cho biếng lười.

Trong lớp, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng giảng bài nhịp đều trên bảng, mọi thứ đều quen thuộc như bao ngày —
Chỉ có một điều là lạ: Cao Đồ không còn hỏi gì Thẩm Văn Lang nữa.

Không hỏi: "Cậu làm tới đâu rồi?"
Không trêu: "Sợ không kịp ôn à học bá?"
Không liếc sang khi thầy dạy đến phần tổ hợp nâng cao.

Cậu chỉ ngồi nghiêng người về phía cửa sổ, tay chống má, mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Tựa như đang nghĩ gì đó... không liên quan gì đến lớp học này.

Thẩm Văn Lang không lên tiếng. Nhưng từ đầu buổi đến giờ, cậu đã quay sang nhìn người bên cạnh đến ba lần.
Cả ba lần, ánh mắt đều bị chặn lại bởi mái tóc rối nhẹ và sống mũi cao in hằn nét mỏi.

"Cậu sao thế?"
Câu hỏi nằm trong cổ họng, không bật ra được.

***

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Thẩm Văn Lang dừng bước trước hành lang tầng hai, đúng chỗ nhìn xuống khu A2.

Phía dưới, Thẩm Ngọc Ly đang đứng với ai đó. Dù không cần nhìn kỹ, cậu cũng biết — là Cao Đồ.

Cô bé ôm tập Sinh học trong tay, nét mặt rạng rỡ, nửa nghiêng đầu cười, miệng mấp máy gì đó. Còn Cao Đồ, tay nhét túi quần, nghiêng người đọc sách cùng cô. Không gần, không xa. Nhưng... đủ để người đứng tầng hai thấy hơi khó thở.

Thẩm Văn Lang siết quai cặp. Cậu không hiểu rõ mình đang thấy gì — tức giận? không vui? hay chỉ là... hụt một bước chân?

Cậu quay đi.

***

Cả buổi tối, Văn Lang không động đến một đề nào.

Cậu mở vở ra, rồi lại gập lại. Mở bài giảng Toán online, để đó, không bật tiếng.

Trong đầu chỉ có hình ảnh: bóng lưng Cao Đồ đứng cạnh Ngọc Ly.

Không phải vì cậu ghen — cậu tự nhủ thế.
Chỉ là... không quen.

Không quen với việc Cao Đồ nhìn người khác bằng ánh mắt không cảnh giác.

Không quen khi người từng đối đầu với cậu lại nhẹ nhàng với ai khác như thế.

Không quen... khi khoảng cách giữa cả hai ngày một xa ra, dù vẫn ngồi cạnh bàn, vẫn cùng một lớp học.

Thẩm Văn Lang ngồi bên bàn học cho tới tận khuya, đèn bàn bật sáng nhưng mắt không nhìn vào sách. Cậu chỉ lật từng trang, như thể đang đếm từng khoảng cách đang dãn ra giữa mình và Cao Đồ.

***

Sáng hôm sau, trời tạnh.

Tiết Sinh học là tiết tự học do giáo viên bận họp, lớp chia nhóm ngồi ôn đề. Thẩm Văn Lang ngồi một mình như mọi khi, cậu không giỏi hợp nhóm. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Cao Đồ cũng không nhập nhóm nào cả.

Cậu ngồi cuối lớp, mở sách Sinh, ngón tay gõ nhẹ vào trang giấy, mắt nhìn xuống. Một lúc sau, có tiếng kéo ghế khẽ vang lên.

Thẩm Ngọc Ly.

Cô xuất hiện ở cửa lớp, đưa đầu vào:
"Anh Đồ, em hỏi chút nha."

Cao Đồ ngẩng đầu, cười nhẹ: "Vào đi."

Cô ngồi xuống bàn cuối.
"Phần phân ly độc lập này em làm không ra. Thầy nói nhưng em cứ bị nhầm gen trội lặn."

"Đưa anh."


Thẩm Văn Lang ngồi cách hai dãy bàn. Không gần. Nhưng cũng không xa đến mức không thấy.

Cậu nghe được giọng nói. Thấy được ánh mắt. Và trong khoảnh khắc ấy, có một khoảng trắng trong tim mình bị khoét ra — rất nhỏ, nhưng rất rõ.

Ánh mắt Cao Đồ nhìn Thẩm Ngọc Ly – dịu dàng, nhưng có khoảng cách. Không phải kiểu rung động, mà là kiểu "biết rõ mình đang giữ gì".

Và chính khoảng cách đó, lại khiến Thẩm Văn Lang thấy khó chịu hơn.

***

Tan học.

Văn Lang đứng chờ ở hành lang, đúng đoạn nơi Cao Đồ thường đi qua.

Mưa chưa rơi, nhưng trời âm u. Mây dày, gió lạnh nhẹ.

Cao Đồ đi ngang. Vẫn là dáng đi quen thuộc ấy, balo vắt một bên vai, tai nghe đeo một bên.

"Cao Đồ." – Văn Lang gọi.

Cậu dừng lại, quay đầu.

"...Gì?"

"Cậu dạo này... tránh tôi?"

Cao Đồ ngẩng lên, một giây im lặng.

"Không có." – Giọng cậu nhẹ như gió. "Chỉ là... thấy nên vậy."

"Vì sao?"

"Chẳng vì gì cả." – Cậu nhún vai. "Anh em với em gái cậu, thấy hơi kỳ khi cứ suốt ngày đấu khẩu với cậu."

"...Tôi không thấy kỳ." – Văn Lang đáp.

"Ừ. Nhưng tôi thấy."

Cậu quay lưng bước tiếp.

Lần này, Thẩm Văn Lang không gọi nữa. Cậu đứng lại, tay đút túi quần, mắt nhìn vào khoảng trống phía trước.

Có những câu hỏi, dù rõ ràng, cũng không nên hỏi lại lần hai.


***

Tối hôm đó, Cao Đồ nằm dài trên bàn, đèn phòng học chưa tắt.

Cậu nhớ lại câu hỏi của Thẩm Văn Lang. "Cậu tránh tôi à?"

Câu hỏi ấy — không phải kiểu "giận". Mà giống như đang hỏi "tôi có làm gì sai?"

Cao Đồ không ghét Thẩm Văn Lang. Thậm chí, có chút gì đó — khiến cậu luôn muốn được thấy người kia nhìn mình.

Nhưng càng gần, lại càng thấy mơ hồ.

"Có phải mình đang thích em gái cậu ta không?" – Cậu lẩm bẩm.

Rồi bật cười khẽ, giọng nhẹ như tiếng thở.

"Hay là... không phải?"

***

Vì người đã bước đi rồi.

Chỉ còn một bước chân – nhưng đã là... khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com