Chương 6: Những điều không tên
Tháng Mười Một trôi về những ngày cuối, bầu trời phủ một màu xám nhẹ, như vừa có cơn mưa đi qua từ đêm trước. Gió hanh hanh kéo theo cái lạnh se sắt, không đủ buốt nhưng đủ khiến người ta rụt tay lại trong tay áo.
Sân trường Thánh Hoa chìm trong không khí trầm mặc. Dưới gốc phượng già, những chiếc lá cuối cùng rơi lác đác, chạm xuống mặt sân rồi vỡ tan trong làn gió. Trên hành lang tầng hai, tiếng giày lóc cóc vang lên vội vã. Kỳ thi học kỳ đang đến gần. Cả trường giống như chiếc đồng hồ đang chạy nước rút, từng học sinh đều căng mình với sách vở, bài thi, lịch học thêm dày đặc.
Lớp 12A1 – nơi vẫn được gọi là "chiến trường trí tuệ" – không ngoại lệ. Nhưng giữa không khí học hành sôi sục ấy, có một thứ im lặng đến mức... nghẹt thở.
Không ai còn thấy cảnh Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau qua bàn học, không còn những câu đấu khẩu châm chọc nhau, không còn những mảnh giấy chuyền tay với nét chữ nghiêng quen thuộc.
Chỉ còn im lặng. Một thứ im lặng lạnh hơn cả gió tháng Mười Một.
Buổi chiều, trời sụp nắng sớm. Ánh sáng vàng mờ đổ dài qua khung cửa sổ, rọi lên bàn học phủ đầy đề thi thử.
Thẩm Văn Lang chống cằm, tay kẹp bút bi, mắt không rời khỏi phía bên kia lớp – nơi Cao Đồ đang cắm cúi làm bài. Nhưng cậu không nhận được một cái liếc mắt nào từ người kia. Thậm chí, ngay cả khi cậu bước ngang qua, đặt quyển sách lý học sinh giỏi mới in lên bàn chung, Cao Đồ cũng không hề động tĩnh.
Cậu ấy đã thay đổi.
Hoặc... đã rút lui.
Thẩm Văn Lang không phải người giỏi đoán tâm tư người khác. Nhưng cậu đủ nhạy cảm để nhận ra: Cao Đồ đang giữ khoảng cách.
Không rõ vì sao. Chỉ biết rằng, sự xa cách ấy khiến ngực cậu nhói lên từng nhịp.
Thẩm Văn Lang ngồi trong lớp học lặng như tờ, ánh sáng xám nhạt từ ngoài ô cửa sổ chiếu xiên lên bàn, loang lổ trên trang vở trắng chưa viết. Cậu cầm bút, nhưng đã năm phút trôi qua, đầu óc vẫn trống rỗng. Từ sau bài thi thử lần trước, Cao Đồ dường như có chút thay đổi – không còn nhìn cậu, không còn trêu ghẹo hay liếc xéo mỗi lần nghe nhắc tên. Mọi tương tác giữa hai người bỗng hóa thành khoảng lặng, khiến chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Cậu không phải người dễ dao động. Nhưng sự im lặng của Cao Đồ lại khiến cậu thấy ngột ngạt. Không khí giữa họ như một sợi dây bị kéo căng, cậu muốn bước tới hỏi thẳng, nhưng lại không đủ lý do. Cậu đã quá quen với việc người kia luôn xuất hiện, luôn ồn ào, luôn khiêu khích. Giờ đây, sự lạnh nhạt nhẹ nhàng ấy lại khiến cậu bận tâm hơn bất cứ lời châm chọc nào.
Cậu nhíu mày, siết chặt cây bút. Không hiểu sao, mỗi lần ánh mắt mình vô thức tìm kiếm một bóng lưng – thì bóng lưng đó lại lùi đi một bước.
Hôm sau, trời lại chuyển lạnh. Gió từ cuối hành lang thổi dọc qua, cuốn theo mùi giấy cũ và hương bạc hà từ cây phấn hương trồng ven sân thể dục.
Tan học, Thẩm Văn Lang rảo bước xuống sân sau. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp Cao Đồ đang đi cùng một người – Thẩm Ngọc Ly.
Cô bé cười rạng rỡ, tay lắc lắc túi bánh tráng, giọng líu lo:
"Anh Đồ! Anh phải giữ lời đó, lần sau đi siêu thị phải mua trà sữa cho em nha~!"
"Ừ, biết rồi." – Cao Đồ nhét tay vào túi áo khoác, gật nhẹ đầu.
Dưới ánh chiều rơi xiên qua tầng mây, khoảnh khắc ấy như dừng lại. Cao Đồ nghiêng đầu cười, ánh mắt thoáng dịu đi như thể đã lâu rồi mới buông được chút gì đó.
Thẩm Văn Lang đứng cách đó không xa, mím môi. Trong lòng có thứ gì đó dâng lên, nghẹn lại.
Là ghen?
Không...
Là hụt hẫng.
Tối hôm đó, trong phòng học nhóm tầng ba của thư viện, ánh đèn vàng ấm đổ xuống trang giấy. Thẩm Văn Lang đã ngồi đó hơn hai tiếng, nhưng mới chỉ viết được vài dòng mở đầu cho đề văn nghị luận: "Khoảng cách là để hiểu nhau hơn, hay để buông tay nhau dễ hơn?"
Cậu không biết. Cậu chưa từng có ai để hiểu, cũng chưa từng có ai để buông. Chỉ có một người duy nhất – từng bước vào lòng cậu bằng tiếng cười châm chọc, ánh mắt thách thức, và cả que kẹo bạc hà không hẹn mà trao.
Vậy mà giờ đây, người đó... dường như đã quay đi.
Thứ Bảy, trời âm u. Mây phủ dày như thể muốn nuốt trọn buổi sáng.
Trong khuôn viên sân sau, Thẩm Ngọc Ly đứng cùng Cao Đồ bên ghế đá. Cô bé chống cằm, hỏi vu vơ:
"Anh thật sự thích em hả?"
Cao Đồ im lặng vài giây. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc cậu rối lên. Rồi cậu đáp:
"...Không chắc nữa."
Ngọc Ly cười, đá nhẹ mũi giày vào chân bàn:
"Vậy để em chắc giùm anh nhé. Anh không thích em đâu."
Cao Đồ ngước mắt, ngạc nhiên.
Ngọc Ly nghiêng đầu, giọng nghiêm túc lạ thường:
"Em nhìn thấy rồi. Cái cách anh nhìn anh trai em không giống bình thường. Dù anh không nhận ra. Dù anh nghĩ là do em. Nhưng em là con gái, em nhạy cảm lắm."
Cao Đồ siết nhẹ nắm tay. Gió nổi lên, cuốn theo mùi nắng cũ còn sót lại từ tuần trước.
"Em không giận đâu." – Ngọc Ly cười dịu dàng – "Em chỉ mong... nếu là thật, thì anh đừng sợ."
Buổi tối, Thẩm Văn Lang mở cửa sổ. Gió lạnh tràn vào, lùa qua tấm rèm mỏng, hất tung đống giấy tờ trên bàn.
Cậu bước lại, nhặt từng tờ lên. Khi nhặt đến tờ kiểm tra Vật Lý cũ, mắt cậu dừng lại.
Trên góc tờ giấy, có một nét bút viết bằng mực xanh đậm:
"Không thắng được cậu, nhưng mà vui phết."— Cao Đồ.
Lòng cậu chùng xuống. Lâu rồi... cậu không còn nhận được những dòng chữ thế này nữa.
Cậu buột miệng thì thầm:
"Cậu còn nhớ mình từng nói như vậy không?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua, và trái tim một người đang âm thầm loạng choạng trong những điều không tên.
Tháng 11 đã lạnh. Nhưng có thứ còn lạnh hơn cả gió.
Là ánh mắt từng ấm, giờ bỗng dưng quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com