Chương 7: Người yêu của em gái tôi
Từ sáng sớm, tiết trời đã trở lạnh. Trời không mưa, nhưng nền trời phủ một tầng xám nhạt, không ánh nắng, cũng chẳng mây rõ ràng – chỉ như một tấm vải dày u uẩn kéo mãi đến tận chân trời.
Cao Đồ đi học muộn năm phút. Cậu đội mũ trùm hoodie, miệng ngậm kẹo, dáng đi không vội không chậm, như thể không bị cuốn vào nhịp sống gấp gáp của học kỳ cuối lớp 12. Mà thực ra, ánh mắt cậu vẫn sắc bén như thường, vẫn tinh tế đến mức không sót một chi tiết nào trong hành lang nhốn nháo buổi đầu tuần.
Hôm nay là lễ chào cờ đầu tháng, các khối đứng theo hàng dài trên sân trường đã nhuộm màu xám trắng của đồng phục mùa đông.
Từ phía xa, Cao Đồ thấy Ngọc Ly đang đứng cạnh một nam sinh khác – đồng phục lớp chuyên Tin – người đó hơi nghiêng đầu nói gì đó với cô, còn cô thì cười. Nụ cười của Ngọc Ly vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có một loại yên bình mà Cao Đồ chưa từng thấy khi cô ở cạnh mình.
Cậu rút tai nghe, đút vào túi áo. Không ai gọi, không ai hỏi. Nhưng cậu biết, ánh mắt từ phía hàng đầu bên kia – của Thẩm Văn Lang – đã nhìn thấy hết thảy.
Tin đồn lan nhanh như lửa bén rơm.
"Bạn trai Thẩm Ngọc Ly đẹp trai ghê."
"Nghe nói là học sinh giỏi Tin cấp quốc gia năm ngoái."
"Cao Đồ chắc thất tình rồi ha?"
"Không biết Thẩm Văn Lang biết chưa..."
Dĩ nhiên cậu biết.
Là anh trai, làm sao không nhận ra được ánh mắt cô em gái thay đổi từ mấy tuần trước. Cô bé thường nhắn tin cười một mình, thỉnh thoảng xin về sớm, bỗng có thêm một cây bút khác màu, một cái móc khóa đeo cặp khác thường.
Chỉ là – cậu không ngờ Cao Đồ lại thờ ơ đến vậy.
Mấy tháng trước, khi thấy cậu ấy hay đứng đợi dưới sân A2, ánh mắt luôn dõi theo Ngọc Ly như một thói quen, cậu còn từng nghĩ... có lẽ đối thủ của mình thật sự thích em gái cậu.
Nhưng giờ thì sao?
Khi chuyện có người yêu lan ra, khi cái tên "Ngọc Ly" đi kèm với tên một người con trai khác, thì trong ánh mắt Cao Đồ – lại chẳng có lấy một gợn sóng.
Là thật sự không để tâm? Hay là... đã từ bỏ từ lâu?
Buổi chiều, thư viện vắng người. Thẩm Văn Lang đang ngồi bên khung cửa, tay lật sách nhưng mắt không nhìn trang giấy. Những con chữ nhảy nhót, méo mó, biến thành hình bóng ai đó với mái tóc rối và băng đô thỏ trắng ngày nào.
Tiếng ghế kéo khẽ khiến cậu giật mình.
Cao Đồ.
Vẫn là dáng đi uể oải, áo khoác vắt hờ lên lưng ghế, hai tay đút túi quần.
"Nghe nói em gái cậu có người yêu rồi à?" – Cao Đồ hỏi, giọng không rõ là quan tâm hay đùa cợt.
"Cậu biết rồi à?" – Văn Lang đáp, hơi khựng.
"Biết. Nhưng cũng không bất ngờ." – Cậu nhún vai, mắt nhìn ra ngoài sân.
Một lúc sau, Văn Lang hỏi:
"Thế... cậu không cảm thấy gì sao?"
Cao Đồ bật cười, nhưng không trả lời ngay.
"Cậu từng nghĩ mình thích ai chưa?" – Cậu hỏi ngược lại.
Thẩm Văn Lang khựng tay.
"Cậu nghĩ cậu thích Ngọc Ly." – Cao Đồ tiếp. "Nhưng thích có phải là nhìn thấy người ta là tim đập mạnh, là muốn gần họ mọi lúc không?"
Văn Lang không trả lời. Cậu chưa từng yêu, nhưng đã từng có những xúc cảm mơ hồ – thứ xúc cảm mà cậu cố phủ nhận rất nhiều lần khi đứng trước người con trai này.
"Có những lúc, mình tưởng là thích." – Cao Đồ nói, giọng trầm hơn. "Nhưng rồi nhận ra, thật ra chỉ là... mình đang dùng họ để che đi cái người mà mình không dám đối mặt."
Thẩm Văn Lang ngẩng lên nhìn cậu.
"Và cái người mà cậu không dám đối mặt đó là...?"
"Không phải cậu." – Cao Đồ cười, nhưng ánh mắt thì trầm lặng. "Tôi cũng chưa biết là ai nữa."
Tối hôm đó, Văn Lang ngồi một mình trong phòng học nhóm, nhìn chằm chằm trang giấy kiểm tra môn Hóa chưa làm.
Không hiểu sao, trong đầu cậu toàn là những hình ảnh vụn vặt: tiếng kẹo bạc hà vỡ trong miệng, hình ảnh một bóng lưng quen thuộc bước đi trong mưa, và nụ cười nửa miệng khi cậu ấy nói "Tôi không định nhường đâu".
Cậu từng nghĩ, Cao Đồ là đối thủ.
Nhưng nếu chỉ là đối thủ... tại sao việc cậu ấy giữ khoảng cách lại khiến cậu thấy hụt hẫng?
Tại sao mỗi lần thấy cậu ấy nhìn em gái mình – dù là rất nhẹ – lại khiến tim cậu như bị bóp nghẹt?
Cậu chống tay lên trán, thở dài thật khẽ.
Cảm giác này... rốt cuộc là gì?
Cậu không có câu trả lời.
Nhưng cậu biết, cậu ghét sự im lặng của Cao Đồ. Ghét việc người kia không còn cãi nhau với cậu, không còn gửi tin nhắn nhắc đề thi, không còn lén trả lại kẹo như một trò trẻ con nữa.
Nếu phải đặt tên cho cảm giác đó, có lẽ là: mất phương hướng.
Sáng hôm sau, Thẩm Ngọc Ly đến lớp với một bó hoa nhỏ trong tay. Là từ bạn trai tặng.
Cô đi ngang lớp 12A1, vô tình chạm mắt Cao Đồ qua ô cửa sổ.
"Anh Đồ, lâu rồi không nhắn tin đòi ôn Toán cùng em nhỉ?" – Cô chọc nhẹ.
"Em có người ôn rồi còn gì." – Cậu nhún vai.
Ngọc Ly bật cười, rồi nói nhỏ: "Anh Văn Lang dạo này hay cáu nhè lắm đó. Anh đừng lạnh nhạt quá, kẻo ảnh gắt."
Cao Đồ ngớ ra, chưa kịp đáp thì cô đã quay lưng đi mất.
Chỉ còn lại câu nói ấy văng vẳng trong đầu.
"Đừng lạnh nhạt quá..."
Cao Đồ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh nhạt buổi sáng tháng Một. Cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh nhưng không buốt. Mùa đông ở Thánh Hoa, cũng giống như người kia – ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không ngừng nổi gió.
Cậu mím môi, rồi cúi xuống, lần đầu tiên chủ động lật đề kiểm tra hôm nay ra, làm từ dòng đầu tiên.
Có lẽ cậu nên cho người kia một chút đáp lại.
Ít nhất là... một câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com