Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tết và những điều chưa nói


Tháng Chạp, gió mùa đã tràn về từ nhiều ngày trước. Sáng sớm trời lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng, lan tỏa mờ mịt như tâm trí của nhiều học sinh đang gồng mình với áp lực thi cử. Nhưng cùng lúc đó, một tin tức khiến cả khối 12 chộn rộn: Hội Xuân truyền thống của trường Thánh Hoa sẽ chính thức diễn ra vào cuối tháng – sự kiện văn hóa thường niên được mong chờ nhất năm học.

Trường quyết định kết hợp giữa học và chơi, để học sinh xả hơi sau những tháng căng thẳng. Mỗi lớp được chia thành các ban: trang trí – ẩm thực – trò chơi dân gian – thư pháp – nghệ thuật. Đặc biệt, ban tổ chức cần chọn một MC dẫn chương trình lễ hội và một vài đại diện học sinh tham gia viết thư pháp, mặc áo dài chụp ảnh lưu niệm.

Lớp 12A1, như thường lệ, trở thành tâm điểm. Cô chủ nhiệm phát biểu một cách đầy ẩn ý:

"Lớp ta có nhiều gương mặt ưu tú, có bạn học bá vừa thông minh vừa đẹp trai... có bạn học cá biệt rất giỏi gây chú ý. Cô nghĩ các em nên 'có đóng góp tích cực' trong lễ hội này."

Cả lớp cười ồ lên. Một vài ánh mắt quay về phía Thẩm Văn Lang – người đang nghiêm túc gạch gạch vào sổ tay – và Cao Đồ – người đang úp mặt ngủ gật bên cửa sổ.

"Đồ ơi, đăng ký ban thư pháp nha!" – Ai đó hét lên. "Nghe nói cậu biết mà!"

Cao Đồ mở mắt, liếc nhìn bảng phân công, gãi gãi đầu: "Hả? Gì cơ? Tôi đâu có giơ tay."

"Giơ hay không không quan trọng." – Cô chủ nhiệm cười tươi. "Tôi giơ thay rồi."

Lớp lại được một trận cười. Thẩm Văn Lang ngẩng lên, khẽ nhìn về phía cậu con trai lười biếng đang nhăn mặt, rồi... cũng giơ tay.

"Em xin tham gia ban tổ chức tổng thể."

Cô giáo ngạc nhiên một thoáng, rồi gật đầu: "Rất tốt."

Khắp hành lang rộn ràng không khí xuân. Những dãy bàn học được dẹp bớt, thay bằng giấy đỏ, vải vóc, hoa giả, bút lông và keo dán. Cao Đồ bị phân công vẽ bảng hiệu "Hội Xuân Thánh Hoa", viết thư pháp và dạy lớp 10 cách viết chữ Hán cơ bản.

"Chữ này đọc là gì vậy anh Đồ?" – Một nữ sinh lớp 10 rụt rè hỏi, chỉ vào chữ "Phúc".

"Phúc." – Cao Đồ trả lời, tay vẫn thoăn thoắt tô nét.

"Ý nghĩa thì sao ạ?"

"Ờ... phúc là phúc." – Cậu nhún vai. "Có tiền, có cơm, không bị cảm cúm. Phúc đó."

Mấy học sinh cười khúc khích. Đúng lúc ấy, Thẩm Văn Lang bước tới, đặt một túi kẹo nhỏ bên cạnh.

"Nghe nói cậu thích kẹo bạc hà?"

Cao Đồ ngẩng đầu, bất ngờ. Nhưng cậu không từ chối. Cầm lấy, nhét vào túi áo.

"Ừ. Nhận." – Rồi quay sang mấy đứa lớp 10. "Thấy chưa, có kẹo là có phúc."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu một lúc, không cười, cũng không nói gì thêm.

Cao Đồ ở lại một mình trong lớp để dán giấy hoa trang trí bảng. Tay cậu dính đầy keo. Đang loay hoay gỡ mẩu giấy kẹt ở tóc mái thì một bóng người bước vào – là Thẩm Văn Lang.

"Đứng yên." – Văn Lang nói, rồi bước đến, nhẹ nhàng gỡ mẩu giấy giúp. Tay lướt qua trán cậu, mát lạnh.

Khoảnh khắc ấy, cả hai bất giác im lặng.

Cao Đồ đảo mắt, vờ như không có gì. "Cảm ơn."

"Mai tôi phụ dọn gian hàng ẩm thực. Cậu tới không?" – Thẩm Văn Lang hỏi.

"Không chắc. Bận ngủ." – Cao Đồ nhún vai. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo bước chân Văn Lang khi người kia quay đi.

Cậu không còn lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Khoảng cách ấy không phải vì ghét bỏ, mà là vì... mơ hồ. Vì đến tận bây giờ, Cao Đồ vẫn nghĩ mình rung động với Thẩm Ngọc Ly, chứ không phải người kia.

Sáng sớm hôm sau, lớp 11A2 đang thử áo dài cho gian hàng chụp ảnh của khối mười hai. Thẩm Ngọc Ly tung tăng chạy đến, tay cầm một chồng dây lụa màu.

"Anh Đồ! Lại giúp em buộc lồng đèn đi! Anh cao nhất, không nhờ thì nhờ ai?"

Cao Đồ ngoan ngoãn đứng lên ghế, buộc từng cái đèn lồng. Áo sơ mi bị gió thổi tung, tóc rối bay bay.

"Văn Lang kêu em ra đây dụ anh đúng không?" – Cậu hỏi.

Ngọc Ly bật cười, nhón chân kéo lại tay áo cho cậu.

"Anh Lang đâu rảnh như vậy. Mà... hai người lại giận nhau hả? Sao em thấy anh Lang dạo này nhìn anh lén lén hoài á."

Cao Đồ không đáp. Nhưng cậu thở ra, mắt nhìn lên hàng dây đèn đã xếp ngay ngắn.

"Không giận. Chỉ là... chưa rõ nên đứng đâu."

Ngọc Ly cười dịu dàng: "Dù gì thì anh vẫn là anh Đồ của em. Đừng nghiêm túc quá. Lễ hội mà."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ làm lòng Cao Đồ dịu lại. Giữa sự mơ hồ của cảm xúc, ít nhất cậu vẫn có một điều rõ ràng: có người đang ở rất gần, dù không phải theo cách cậu nghĩ.

Cao Đồ ngồi xuống ghế đá sân trường. Tay cầm que kẹo bạc hà, mắt dõi theo ánh hoàng hôn rơi trên dãy lớp học phía xa.

Phía sau cậu, Thẩm Văn Lang đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy.

Cả hai – mỗi người một đầu hành lang – đều không biết rằng, khoảng cách đang dần thu hẹp.

Chỉ cần một bước nữa... là có thể chạm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com