Chương 1: Lênh đênh trên sông
Chợ buổi sáng tấp nập người đi lại, tiếng rao bán, mời gọi của các cô chú bán hàng vang vọng cả đoạn sông. Xuồng vào chợ nổi càng lúc càng đông, người bán càng phải nhanh miệng mời gọi khách ghé vào sạp hàng của mình.
Thấy cô Sáu đứng gần mũi xuồng đang tìm hướng để đừng lại mua hàng chỗ mình, Linh theo thói quen lên tiếng chào trước: “Cô Sáu mua gì dạ? Con còn bó đọt bí tươi rói, đợt hàng hôm nay toàn non èo, cô về tướt sơ sơ là được không cần bỏ nhiều, cô mua giùm con luôn nha.”
“Ừ, lấy hết cho cô đi. Mà sao nay có mình ên con bán vậy, chồng đâu?”
“Chồng con lên bờ mua thuốc rồi cô, hôm qua ảnh dầm mưa cả chiều để lợp lại mái xuồng, nên sáng nay cảm nhẹ.”
“Khổ thân hai vơ chồng bây.” Cô Sáu ngó nghiêng xem kỹ nơi Linh ở. Không phải một cái bè, không phải một cái ghe, chỉ đơn giản một chiếc xuồng ba lá bé tẹo. Những tàu dừa lợp phía trên vừa thay mới, nhưng trông cũng chẳng lành lặn bao nhiêu.
Thế này hai vợ chồng vẫn có thể chất đầy đồ bán, còn chừa chỗ trống dưới mái che để ngủ nghỉ. Vừa nhìn qua đã biết, lúc mưa xuống chắc chắn sẽ phải chật vật che chắn rau củ bên ngoài. Liếc xuống phần bụng được che bởi chiếc áo bà ba của Linh, nhìn hoàn cảnh cháu mình thế này cô Sáu chỉ biết thở dài bất lực. Hiện tại chỉ có hai vợ chồng cũng xem như tạm được, cho đến khi sinh bé ra đời, chẳng lẽ đứa trẻ cũng sẽ khổ sở thế này sao?
“Bầu mấy tháng rồi con?” Cô Sáu hất nhẹ cằm, hỏi Linh.
Kim Linh theo phản xạ nhìn xuống bụng một cái, nhỏ giọng trả lời cô Sáu: “Dạ gần bốn tháng rồi đó Sáu.”
“Rồi hai đứa có dự tính gì để đón con chưa? Có định lên bờ về nhà với ba không? Dù sao cũng phải tìm nơi ở đàng hoàng, chứ con nít ở dưới xuồng không có an toàn gì cả.”
Cô sáu vừa dứt lời, một khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa cả hai. Linh cũng không biết phải tính thế nào, ba cô vốn không thích Hùng, bây giờ cùng Hùng quay về, chắc hẳn tâm tình ba chẳng vui tí nào.
Bao nhiêu đau khổ cô đã gây ra trước kia, hiện tại cô vẫn không dám nhìn lại dù một lần. Một đứa bất hiếu như cô, cãi ba để đi theo trai. Khi ấy mạnh miệng bao nhiêu thì hiện tại dù có cực khổ cũng phải tự gánh chịu bấy nhiêu.
Cái lắc đầu đầy hổ thẹn của cô đã nói lên phần nào suy nghĩ trong đầu: “Con với chồng đang tìm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống, còn tích góp một phần cho việc sanh đẻ. Chuyện về với ba thì con dám không nghĩ đến. Trước kia gây gổ một trận như vậy, bây giờ làm gì còn mặt mũi về xóm đấy. Không nhìn thấy con có khi ba sẽ đỡ phải tức giận.”
“Nói bậy bạ gì không biết, anh Lâm thương con biết bao. Hai vợ chồng bây bôn ba trôi dạt đi đâu ông ấy đều biết hết. Ổng mạnh miệng vậy thôi, nhưng để ổng trách móc vài câu là ổng quên hết à, với lại, ổng vẫn luôn trông chờ con về đấy.”
“Là con sợ phiền đến ba.”
Cô Sáu lại thở dài: “Chẳng biết nói gì thêm với con, chuyện này đã tính vậy thì tùy theo con. Nhưng mà về công việc, cô Sáu không biết chồng con có chịu được nặng nhọc hay không. Chịu được thì cô giới thiệu cho nó nghề đóng xuồng bên Vĩnh Long kìa. Chú Năm cô là chủ xưởng đóng xuồng ở Trà Ôn. Hiện đang thiếu nhân công, ông ấy bao ăn ở, lại vừa làm vừa dạy nghề. Nhà xa thì xin một tuần về một lần.”
“Dạ con cảm ơn cô Sáu. Để tí ảnh về rồi con hỏi thử xem ảnh chịu không.”
Cô Sáu cầm lấy bó rau cho vào chiếc giỏ bên xuồng mình. Vừa trả tiền vừa gật đầu: “Vậy có gì báo với Sáu nhé, bên họ đang thiếu người dữ lắm.”
“Dạ con biết rồi Sáu.”
“Thôi Sáu về đây, về còn nấu cơm cho ông nhà.”
“Tạm biệt cô Sáu, ngày mai cô lại đến mua ủng hộ con nhe.”
“Ờ, mai Sáu lại mua.”
Đợi cô Sáu cầm lấy cây dầm, Linh chồm người ra phía trước dùng tay đẩy mũi xuồng để cô Sáu có trớn chèo đi.
Ngồi thêm một hai tiếng Linh bắt đầu sắp xếp lại rau củ gọn gàng. Xem trời cũng gần trưa, người đi chợ dần thưa thớt. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa mưa tháng 6. Nhiều người tranh thủ đi chợ mua đồ tích trữ ở nhà. Đa phần họ mua củ quả có thể để được lâu, nhờ vậy Linh bán được nhiều hơn mấy ngày trước, bù lại cho những ngày ế ẩm vì mưa vừa qua.
Lúc sau, khi bán được thêm vài người, Linh xem lại đồng hồ đã 10 giờ kém, thấy đến giờ nấu cơm trưa, Linh nhanh chóng trở vào trong chuẩn bị. Cũng đúng lúc này Hùng vừa lấy thuốc từ trạm xá về, hắn đứng bên bờ đê gọi lớn tên vợ: “Linh ơi, anh về rồi Linh ơi.”
Nghe tiếng vọng từ phía xa, biết chồng đã về Linh bỏ ngay nắm củi trên tay xuống mũi xuồng. Hai tay nhanh nhảu tháo dây buộc xuồng, cầm lấy cây dầm bên cạnh chèo vào bờ nơi mà Hùng đang đứng đợi.
“Nay bán được nhiều không em?” Hùng bước xuống xuồng, đưa tay giành lấy cây dầm từ tay Linh. Nhìn đống củi bên cạnh, hắn hỏi thêm: “Em bây giờ mới nấu cơm đó à?”
Linh khẽ gãi đầu, có chút xấu hổ: “Nay bán được nhiều quá nên em có chút tham việc. Quên mất nấu cơm để anh về ăn.”
Hùng tạch lưỡi, khó chịu ra mặt: “Chỉ có việc này cũng không xong.”
“Em xin lỗi anh, mà em làm nhanh lắm, anh chịu khó chờ một tí là có thể ăn à.” Cô lục trong tủ đựng đồ xem còn gì có thể cho chồng ăn, thấy gói xôi nếp cẩm lúc sáng mình chưa đụng đến, Linh không do dự đưa đến trước mặt Hùng, cười tươi nói: “Hay anh ăn cái này lót dạ đi.”
Vì sợ Hùng đói không đợi nổi cơm chín nên cô mới đưa. Nào ngờ hắn vừa liếc mắt nhìn qua đã khịt mũi chê bai.
“Thôi, tự giữ lấy mà ăn, ăn bấy nhiêu làm sao mà no để uống thuốc? Sáng giờ anh chưa ăn gì luôn đó Linh, còn tưởng lúc về đã có cơm ăn. Thế mà vợ ở nhà cũng không làm xong, bây giờ ăn gói xôi đó rồi sao ăn cơm?”
Hùng vừa bơi xuồng ra chợ, miệng vừa trách mắng không ngớt. Linh dù ấm ức vẫn cúi mặt im lìm, cô biết chỉ cần mình lên tiếng Hùng sẽ mắng càng dữ dội hơn, tốt nhất là nên im lặng.
Hùng bơi xuồng ra đến nơi vừa rồi cô đã đậu, buộc dây cố định xong xuôi, hắn quay vào phụ Linh một tay. Cảnh này khiến Linh không khỏi bật cười. Hùng là như thế, mỗi lần bị mắng cô đều buồn lòng tủi thân, nhưng sau đó hắn lại phụ cô rất nhiều thứ. Dù cô có muốn giận cũng không thể giận lâu, dẫu sao vợ chồng sống chung lâu ngày không thể tránh khỏi bất hòa.
Nhìn Hùng cặm cụi chụm củi phía mui xuồng, cô trong này cũng mau chóng nhặt rau cho xong. Bất chợt nhớ lại chuyện lúc sáng cô Sáu nói với mình, Linh bò tới sau lưng Hùng, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Cô nói nhỏ: “Anh, hồi sáng cô Sáu nói muốn giới thiệu cho anh công việc đóng xuồng bên Trà Ôn. Người ta vừa dạy vừa làm, một tuần về một lần. Em không biết anh có chịu không nên đợi anh về rồi hỏi trước mới báo với cô Sáu.”
Hùng quay lại nhìn Linh, im lặng suy nghĩ một chút, vài chục giây sau hắn lên tiếng hỏi: “Còn em thì sao? Bầu bì ở nhà một mình được không?”
Đưa tay vuốt nhẹ chiếc bụng chỉ mới nhô lên một xíu. Nếu không nói thì khó có thể thấy được đây là bụng bầu gần bốn tháng. Linh mỉm cười đáp lời chồng: “Chắc không sao đâu, em nghĩ mình có thể tự lo được.”
Ở đây cũng không có gì nặng nhọc, lấy hàng hay chất hàng lên xuồng đều có người giao rau củ chất lên hộ. Xuồng lại nhỏ, chỉ cần di chuyển một chút đã giáp từ đầu đến cuối, không cần phải đi lại quá nhiều.
Thường lệ vào buổi sáng lúc 5 giờ Linh và Hùng sẽ chèo xuồng đến chỗ này buôn bán. Sau đó đậu ở đây đến 6 giờ chiều rồi chèo về. Không phải về nhà, mà về bến sông của một hộ gia đình có nhà gần đó. Họ xây một bến nhỏ dưới mé bờ để tiện việc đi lại bằng đường ghe xuồng, cũng dễ dàng lấy nước khi cần thiết. Hai vợ chồng cô xin ở nhờ vào ban đêm, ở được vài lần xong họ thương tình mà cho hai vợ chồng mượn luôn nơi này để ở về sau. Vì thế chỉ cần không lũ lụt hay mưa lớn thì cô tin bản thân có thể trụ được.
Hùng nghe Linh nói vậy thì gật gù khen ngợi: “Vợ anh đúng là cô gái mạnh mẽ. Thế này anh cũng yên tâm, em nói lại với cô Sáu, để anh sang đấy xem thế nào, coi có phù hợp với việc này hay không rồi làm luôn.”
Hùng vỗ nhẹ vai vợ, nói vài lời tựa như đang an ủi: “Em chịu khó ở nhà nhé, để kiếm được một khoản tiền sanh con rồi anh lại về làm gần nhà với em. Giờ cuộc sống thiếu thốn đủ đường, con sinh ra cũng tội nó.”
“Em không sao đâu, anh cũng cực nhọc mà, nhiêu đây có gì mà em phải than thở.”
“Vậy chiều anh lên bờ đi đến nhà cô sáu hỏi thêm chút chuyện. Khi nào đi được thì anh báo với em.”
Kim Linh ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com