𝐒𝐀𝐔𝐃𝐀𝐃𝐄
Ngày Giáng Sinh năm ấy , anh hỏi rằng tôi có rảnh không và rủ tôi lại bữa tiệc tại nhà hàng lộng lẫy thân quen , tôi ngây thơ trả lời rằng :
"Có , em rất rất rảnh" .
Tưởng chừng buổi tiệc ấy có anh và tôi với những người không quen biết . Chúng ta cùng lãng mạn với nhau . Nhưng không , tôi thật sự lầm to rồi . Bây giờ nhìn lại , tôi không là gì trong bữa tiệc , một người bình thường nhàm chán như tôi sao có thể vào một nơi nhộn nhịp không quen không biết ấy ? Từ đó đến giờ anh coi tôi chỉ là người thay thế , không phải là gì quá nổi bậc trong mắt anh. Còn anh thì đang rất hạnh phúc trong vòng tay của bạn gái mình . Tôi biết là anh đã có bạn gái , nhưng...tôi vẫn sốc , tôi không muốn chấp nhận sự thật vì "Tôi yêu anh" . Tôi không muốn một ai có thể xứng với anh ngoài tôi hết . Anh đã gieo hi vọng cho tôi , gieo tình thương đầy lắp trái tim tôi . Cớ sao giờ anh lại phản bội tôi ? . Tất cả niềm hy vọng cứ như vỡ nát .
- Hàng lệ trên mắt tôi vội rơi xuống làn má đang đỏ ửng được che khuất bởi những ánh đèn sặc sỡ màu sắc . "Em lại lần nữa khóc vì anh".
Anh đến bên tôi những lúc tôi như bị trôn vùi dưới biển sâu . Anh đến bên tôi cứu vớt những nổi u buồn trong tôi . Anh làm tôi cười . Dành cho tôi những lời mật ngọt nhất . Anh làm tôi hạnh phúc . Làm tôi yêu và thế rồi anh bỏ đi không hề nuối tiếc . Anh không nghĩ nhiều mà đến với một cô gái khác . Anh lại tiếp tục khiến cô ấy vui như cách anh đã từng làm với tôi . Thế rồi những cô gái anh xem là thú vui cũng đã đau khổ vì anh . Anh là gì vậy ? Tại sao anh lại làm thế ? Anh khiến mọi người tổn thương vì những trò mê hoặc ấy ! Hằng ngày , hàng giờ tôi phải hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần
- "Em là gì trong mắt anh ?". "Liệu anh có cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh ? Hay chỉ xem nó là một thứ xa xỉ" .
Chẳng lẽ , điều anh làm anh không hề hối tiếc ? không tiếc thời gian âu yếm sao lại vứt bỏ như một món đồ chơi ? Tôi ví anh như một con quỷ dưới bộ dạng của một chàng trai tuấn tú bên trong nhẫn tâm bóp nát trái tim tôi tin tưởng trao nó cho anh và điều khiển mọi người như một con rối dưới bàn tay khéo léo ấy . Anh được lắm . Anh thắng rồi . Anh đã thành công trên sàn diễn và tôi là công cụ để anh đạt được mục đích...Tôi đau lắm ! Tim tôi cứ như bị nứt vỡ ra từng mảnh vụn giờ chỉ còn một khoảng trống , chẳng thể làm gì ngoài việc khóc chờ anh quay về .
End ___________________________________
525 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com