Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ba ngày,đúng vậy đã ba ngày rồi!

Cái ả kia vẫn như là keo dính chó mà ở lì trong nhà cậu ba ngày, thỉnh thoảng ả còn lên gõ cửa phòng cậu rồi dùng giọng như bùn nhão của mình mà nói "Anh không ra gặp em thật sao?" hay"Em biết là anh ngại, nhưng có thể mở cửa cho em vào được không hơ ni à?" Còn gớm hơn nữa thì là"Chồng tương lai à,anh thật sự không muốn nhìn mặt em thật hở?"những lúc như vậy cậu chỉ hận không thể dùng *cannon mà bắn vào cửa phòng mình.

*cannon nghĩa là súng thần công á:))

Vào buổi sáng của ngày thứ ba cậu lại thấy thêm một chiếc gls mercedes cũng của nhà cậu chạy từ cổng vào, lần này thì cũng chả khác lần trước nó cũng đậu nơi dưới tầm mắt cậu nhưng người đi xuống lần này lại đổi thành ba cậu và một người đàn ông cũng rất ra dáng phú thương nhìn thì chắc cũng xêm xêm tuổi ba cậu.

phú thương (thương nhân giàu có)

Cậu giương mắt nhìn hai người đi sóng vai nói mấy câu gì với nhau rồi bước vào lâu đài.

Tiêu Chiến thầm nói,còn có tâm như vậy, nghỉ làm một bữa ở công ty chỉ để diễn cho tròn cái tuồng này đúng là quá có tâm rồi, lúc trước không làm diễn viên đúng là lãng phí khôn xiết mà.

Thời gian như chó chạy ngoài đường, thoắt cái bầu trời đã nhuốm một màu đỏ rực.

Sinh hoạt của cậu chủ Tiêu mấy ngày nay rất đơn giản không ngủ thì là ngồi ngoài cửa sổ hoặc đôi khi buồn chán thì sẽ chơi mấy game offline hay chơi với kiên quả còn không thì tay ôm kiên quả chân thì đi hoverboard vòng vòng khắp phòng.

Cậu đang ngồi thất thần ngắm nhìn bầu trời như tranh ngoài cửa sổ thì bỗng nghe được một âm thanh nhỏ kì lạ vang lên.

Sau đó không biết từ phương nào mà một chiếc trực thăng từ không trung dần dần hạ xuống,nó hạ tới ngang cửa sổ lồi thì dừng lại rồi từ từ di chuyển về phía cậu.

Cửa trực thăng mở ra một người con gái cầm một cái loa trên tay nửa quỳ gối, không phải trưởng nữ Tiêu gia thì còn có thể là ai?

Vạt áo cùng tóc dài của cô bay tán loạn trong gió lớn nhưng không vì thế mà mất đi vẻ xinh đẹp ngược lại như vậy còn lộ ra chút ngông cuồng.

Cửa sổ nhà cậu đều là loại cửa sổ một chiều và có hệ thống cách âm khá tốt còn nếu muốn hứng 'khói lửa nhân gian' thì có thể tắt hệ thống cách âm và nếu muốn thì chỉ bằng một lời nói thì nó sẽ thành loại cửa sổ hai chiều thông thường.

(Dành cho một số bn không bt thì cửa xổ một chiều đại loại là từ trong thì thấy được bên ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bên trong)

Tiêu Chiến mặt trầm như nước không chút gợn sóng mà nhấn hai nút bên dưới cửa sổ,cửa sổ một chiều tức khắc đổi thành hai chiều hệ thống cách âm cũng nhanh chóng được gỡ bỏ thế là phong ba bão táp bên ngoài ùa thẳng vào mà xâm chiếm màng nhĩ của cậu.

Tiêu Tử Lâm cầm loa trong tay mà như cầm binh,cô la lớn về phía cậu."Tiểu Chiến,hôn sự đã sắp xếp xong hết rồi, ngày lành cũng đã chọn được rồi."

"Giấy đính hôn cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi,hai bên đã ký tên xong hết rồi chỉ còn thiếu chữ ký của mình em nữa thôi,mà nếu em không ký cũng không sao chị sẽ lấy chữ ký em dùng ký tài liệu sang qua.Chị chỉ muốn nhắc là em nên xuống dưới nhà đi thôi,dù không xuống thì chuyện cũng đã rồi,không thay đổi được gì đâu!"Cô lại cầm loa mà la lên một tràng dài về phía cậu, còn rất có tâm mà lấy từ đâu ra một cuộn giấy rồi duỗi tay ra xa nhất có thể cố hết sức mà bày ra trước mặt cậu, phía trên ghi năm chữ to tướng'GIẤY CHỨNG NHẬN HÔN ƯỚC'.

Mặt cậu giờ đã lạnh hơn cả Vòng Cực Bắc, giờ mà có một mồi lửa thì cậu sẽ trực tiếp thiêu luôn cái tờ giấy rách kia.

Chiếc trực thăng kia tới cũng nhanh mà đi cũng vội, chị cậu nói xong mấy câu đó thì còn vẫy vẫy tay ý bảo hẹn gặp lại dưới nhà.

Thấy trực thăng bay vòng về chỗ đậu của nó thì cậu lại nhấn hai nút ban nãy rồi giẫm dép lê sải bước xuống cửa sổ, đi lại cánh cửa đóng chặt mấy ngày nay.

Cậu mở khóa rồi với tay lên tay nắm cửa,cửa vừa được mở ra đã thấy hai người Hứa Huyên Hứa Kiệt ôm cây đợi thỏ đứng đó từ bao giờ.

Chia nhiệm vụ cũng đều ghê nơi, một người thì lên thông báo hai người khác thì đứng canh truớc cửa,ba mẹ cậu thì chắc đợi dưới nhà nhỉ?Tiêu Chiến thầm cười lạnh trong lòng.

Hai người làm như không thấy vẻ mặt như vừa ăn phải trứng ung của cậu,hai người cười không thể tươi hơn trong rõ là thiếu đòn.

"Hôn ước, còn hủy được không."Tiêu Chiến cố khống chế giọng mà nhả ra từng chữ.

Hứa Huyên nghe vậy thì ý cười trong mắt đều tràng hết ra ngoài, dĩ nhiên đã hiểu ý tứ trong lời cậu, nói:"không biết nữa, chắc em phải đích thân xuống dưới một chuyến đó?"

Cậu nghe vậy thì cười lạnh một tiếng sau đó nói:"Đây là muốn dọn cỗ kiệu tới khiêng em xuống dưới luôn hả?"

"Khiêng gì mà khiêng chứ, là hộ tống hộ tống đó em biết không."Hứa Kiệt vừa nói vừa làm động tác 'mời' với cậu.

Hộ tống cái búa ấy, áp giải phạm nhân nghe còn xuôi tai hơn đó,mấy người lăn hết.

Ngoài mặt thì cậu không nói một lời mà chỉ cất bước đi về hướng thang máy còn trong lòng Tiêu Chiến đã sớm đảo qua ngàn vạn câu chửi.

Hứa Huyên Hứa Kiệt thấy cậu đi thì cũng theo sát,hai người một phải một trái mà 'áp giải' cậu xuống lầu.

Dù thế nào thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị ép không trâu bắt thỏ đi cày, đồng ý cho giả gái này.

Cậu xách theo vẻ mặt chẳng vui vẻ gì cho cam mà đi theo hai người kia vào thang máy xuống lầu.

Cửa thang máy còn chưa mở hết ra đã nghe thấy một tiếng động lớn từ ngoài truyền vào.

Bùng!

Tiếng pháo giấy vang lên giòn tan cùng với những mảnh kim tuyến lấp lánh dưới ánh đèn trần bay đầy trong không khí.

Cậu thoáng khinh ngạc,hai mắt hơi mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.

Giọng của Tiêu Tử Lâm vang lên,mang theo chút vui mừng."Bất ngờ không? Cuối cùng em cũng chịu xuống rồi."

Mẹ cậu đứng bên cạnh cô nói"Con làm mẹ lo chết mất, cơm đem lên con cũng không ăn,con nhìn mặt con kìa xanh xao hẳn ra."

"Hầy, không muốn làm thì thôi, không làm nữa vẫn còn đầy cách ra, con người không thể không có điểm yếu,sợ gì không tìm được?"Ba cậu nói.

Tiêu Chiến giờ vẫn còn đứng sững người tại chỗ vẫn chưa phản ứng kịp tình hình hiện tại, đầu cậu ong ong mà hỏi một câu:"Không phải mọi người định lấy chuyện kết hôn để ép con à,giờ chuyện này là sao đây?"

"Đúng là lúc đầu định làm vậy với em nhưng đến ngày thứ hai em cũng không lấy đồ ăn, cả nhà đều sốt ruột ngồi lại bàn với nhau tìm cách để em chịu ra, thế là kế hoạch này đã được áp dụng chỉ là thay đổi mục đích ban đầu thôi."Harold đi tới giải thích thắc mắc của cậu.

Eirlys cũng từ trong đám người đi ra,cô nói:"Được rồi,đừng đứng đây nói chuyện nữa có gì muốn hỏi thì chờ ăn xong rồi nói,mau đi thôi đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi."

"Cô ấy nói đúng đó nhanh đi ăn thôi,tiểu Chiến đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi."Hứa Huyên vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu,đẩy cậu đi về phía phòng ăn.

Tám người lần lượt cùng ngồi vào bàn Eirlys bưng đồ món cuối cùng để lên bàn thì cũng ngồi vào chỗ của mình.

Nhìn thấy món cuối vẻ kinh hỷ của Tiêu Chiến đã tràng ra khắp nơi, không thể khống chế được nữa.

Mẹ cậu thấy vậy thì không khỏi vui vẻ mà nói"Mấy ngày nay con không có gì vào bụng, mẹ với Eirlys đích thân vào bếp làm mấy món con thích,mau ăn đi."Mẹ cậu vừa nói vừa gắp một miếng thịt từ nồi lẩu còn đang bốc khói nghi ngút vào chén cậu.

"Ăn cả cái này nữa,cả người cậu giờ đều gầy trơ xương, ăn xong cậu đi theo Louis cho em ấy khám chút đi."Eirlys cũng gấp một miếng hoa đậu nành bỏ vào chén cậu rồi nói.

Tiêu Chiến nghe xong thì phì cười, cậu ngồi vào bàn ăn một chút mới có thể hiểu được tình hình hiện tại, nhìn bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng cậu vui lên không ít."Gầy trơ xương gì chứ,đâu đến mức đó."

"Sao mà không đến,em nhìn em đã gầy thành bộ dạng gì rồi."Hứa Kiệt nhìn rồi đánh giá công tâm,anh cũng gắp đồ để vào chén cậu.

Tiêu Chiến dùng giọng bất mãn xen lẫn chút đùa giỡn mà nói."Bộ dạng gì?Em thấy em vẫn siêu cấp đẹp trai."

Vừa nghe xong cả nhà liền cười rộ lên.

"Đúng đúng đúng,em của chị siêu cấp đẹp trai, nhưng mà muốn đẹp trai hơn thì phải ăn nhiều chút nữa."Tiêu Tử Lâm lại gấp cho cậu một miếng thịt thật to mà nói.

Cả nhà từng người từng người đều 'tấn công' cậu bằng đồ ăn,thi nào gắp đồ ăn cho cậu hồi lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Tiêu Chiến thấy chén mình sắp không ổn rồi liền nói:"Đây là nuôi heo sao, mọi người gắp nhiều vậy sao em ăn hết."

"Heo gì chứ, ăn mới nhiêu đây không thành được đâu,em mau ăn đi rồi còn lấy thêm đồ ăn."Harold nói.

"Ăn không hết cũng phải hết,cậu gầy như vậy chắc chắc cân nặng đã giảm không ít, phải ăn nhiều chút cho tăng cân chứ."Louis nói.

"Đúng rồi, nói cho em biết một chuyện, lúc bàn bạc xem làm thế nào để em chịu ra ba của em còn phân vân không biết nên gọi hết mấy người trong nhà về không,xoắn suýt hết cả lên."Hứa Huyên nói.

Nghe Hứa Huyên nói,Tiêu Chiến mơ hồ hỏi lại:"Không phải,em nhớ không nhầm thì bác cả hình như vẫn còn chìm trong đóng công việc ở LonDon mà?Còn mấy người khác cũng đang bận bù đầu ở nước ngoài hay thành phố khác thì phải?"

Hứa Huyên bình tĩnh trả lời lại câu hỏi của cậu:"Đúng rồi."

"..."

Phụt! Không biết là ai bậc cười thành tiếng trước ,sau đó cả bàn ăn đều rộn rạo tiếng cười.

Bầu không khí vô cùng hài hòa,cả căn phòng đều nhuốm đầy màu sắc ấm áp.

Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy đây là một gia đình đông anh em đang quây quần bên nhau dùng bữa tối,không hề có sự phân biệt giai cấp cũng không có bài xích nào.

GLS mercedes từ 5 tỷ 389 triệu Việt Nam ☺️

hoverboard đây nha

Là một biểu tượng ẩm thực Trùng Khánh, Đậu Phụ Mapo chinh phục thực khách bởi hương vị độc đáo và vô cùng hấp dẫn. Món ăn với những miếng đậu phụ mềm mịn, béo ngậy được tẩm ướp gia vị đậm đà, kết hợp cùng sốt đậu đỏ cay nồng, tạo nên bản hòa tấu hoàn hảo về vị giác...

Tác giả:
Tui tìm hoài mà vẫn không bt Tán thích món nào,nên tự lên mạng tìm mấy món Trùng Khánh để viết lun.༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com