Chap 3
Phải biết mục tiêu của cậu có hai đặt điểm rất quan trọng, thứ nhất chính là tính cách,cậu nghe nói tên này rất trăng hoa còn vô cùng là hống hách.
Đó là hai thông tin cậu nắm được trong tay,đúng là ít ỏi tới đáng thương.
Ngay tại thời điểm này đây cậu vô cùng vui sướng khi chỉ mới ngày đầu tiên đã sát định được mục tiêu,tuy là không chắc nhưng cũng xem như là không tệ rồi.
Khi cảm thấy mắt mình nhìn hắn cũng sắp chỉ còn hai cái hốc,và nếu nhìn thêm thì lưng hắn chắc cũng sắp có thể có một lỗ thông gió rồi,cậu mới không nhìn nữa mà nhắm mắt lại dưỡng thần.
Chắc là vì ngồi ở bàn cuối nên liền mấy giáo viên liên tiếp cũng không chú ý tới có một bạn học sinh đang không hề tập chung nghe giảng.
Mà đôi khi còn ngủ,nhìn bạn học khác chằm chằm,không như vậy thì cũng là thả hồn.
Vừa nghe chuông tan học thì các học sinh trong lớp liền như là bị tào tháo đuổi mà xách đích hớt ha hớt hải chạy như bay ta khỏi phòng học.
Thoáng chốc cái chỉ còn mấy người sót lại,tên'đáng ghét' kia cũng là một trong số đó'đáng ghét' từ từ thu dọn cặp sách rồi cũng đi ra ngoài.
Tướng đi còn rất soái vì đôi chân dài.
Chậc chậc chậc.
Không ngờ mình lại là người không có tiền đồ như thế,tuy hồi nãy muốn kết bạn với'đáng ghét'cũng vì lí do là đẹp,nhưng cậu cũng không thể ngờ cái thói nhan cẩu* của mình lại phát triển nhanh như vậy.
(*颜狗 - nhan cẩu: ý chỉ những người coi trọng bề ngoài, thích những người xinh đẹp.)
Vừa mới bị cho dẫm đinh mà còn có thể nhan cẩu, quả là cậu đã toi luyện nó lên một tầng cao mới.
Hạ An vừa nghĩ vừa thở dài ra một hơi,sau đó cũng thu dọn rồi đi ra ngoài.
Đi tới cổng trường cậu thấy có không ít xe đậu ở trước cổng để đưa rước mấy thiếu gia cùng tiểu thư.
Thấy'đáng ghét'không hòa vào đám người đó mà đi ra tới đầu hẻm rồi mất dạng.
Sau đó thì cậu không để ý gì thêm mà đi tới cổng sau của trường rồi quẹo vào một hẻm nhỏ.
Kỳ thực ra trước cổng trường là để xem'mục tiêu'chứ cậu chả có ý định về bằng đường đó,nhưng vì không thấy nên cũng chỉ đành đi về phía cổng sau để về.
Sau khi quẹo vào cái hẻm nhỏ lại tiếp tục quẹo thêm mấy lần liền đi ra tới đường lớn.
Trước mặt cậu là một bé maybach s680 đen nhỏ nhỏ xinh xinh,cậu đi tới mở cửa xe phía sau ra.
Sau khi cậu lên xe,người đàn ông ngồi phía ghế lái cất giọng lên."Cậu chủ mọi chuyện sau rồi ạ?"
"Cũng kha khá,chủ yếu thì tôi đã xác định được một người rồi và còn biết hắn khá là 'ham mê tửu sắc' nữa cơ."Cậu đáp lại người vừa mới cất giọng lên.
Người ngồi phía ghế lái vừa khởi động xe chạy vừa nói.
"Vậy thì không phải tốt rồi sao ạ? Chỉ mới ngày đầu mà cậu đã xác định được hắn rồi không phải nên vui sao?Sao tôi thấy mặt cậu cứ không vui thế nào,dù chỉ là bán tín bán nghi thôi cũng là chuyện tốt mà?Có phải cậu gặp chuyện gì không vui không?"
Người đó vừa lái xe vừa nói thêm."Không phải ông chủ nói mục tiêu vừa hống hách ngành ngược vừa thích các omega xinh đẹp sao ạ,không phải người mà cậu nói là mục tiêu cũng như vậy sao?"
"Đúng là vậy,nhưng chuyện không vui thì cũng có thật."Nói rồi cậu lại thở thêm một hơi thật dài.
"Cậu có thể kể cho tôi nghe là chuyện gì được không ạ?"Người kia vừa quẹo một cái vừa nói.
Cậu vừa nghe thấy lời đó,cậu không hề do dự gì mà nói"Không."
"Cậu không tin tưởng tôi tới mức đó sau cậu chủ, chuyện không vui cũng không nói với tôi."Người kia làm vẻ mặt đáng thương lại nói thêm.
"Còn nhớ lúc nhỏ cậu chuyện gì cũng nói với tôi,từ chuyện đi học đánh lộn với bạn ra sau còn có các loại chuyện trong lớp,từ lúc cậu lên lớp 7 đã không còn nói gì nữa rồi."
"Còn không phải anh cái gì cũng đi học lại với mọi người sau?Còn không phải chuyện tôi phải giả gái anh cũng đi nói với ba cậu ấy sao?"Giọng cậu cực kì không vui như lại nhớ đến kí ức đen tối nào đó.
"Ưm,chuyện đó thì cũng không phải lỗi của tôi,các cô cậu đó hỏi là cậu ở đâu,đang làm gì,tôi cũng chỉ là trả lời lại thôi mà cậu chủ, cũng không có cố ý nói, với lại chuyện của cậu lúc trước cũng là ông bà chủ và cô chủ hỏi tôi mà."Người đó vẻ mặt cùng giọng điệu đầy sự ủy khuất mà nhìn cậu qua gương chiếu hậu trong xe.
Thấy được cảnh này cậu càng tức hơn"Anh cũng có thể nói dối mà?"
"Cái đó..."
"Im miệng."Người đó vừa muốn nói thêm gì đó liền bị cậu chặn lại bằng một từ,còn tặng kèm thêm ánh mắt như muốn giết người của cậu.
Có lẽ là vì bản năng sinh tồn của con người mạnh mẽ trỗi dậy.Người đó liền ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại mà chuyên tâm lái xe cũng không nói gì thêm nữa.
Qua hồi lâu anh ta lại cất giọng thêm lần nữa xem giọng điệu thì chắc là đã lấy hết can đảm của cả đời mình để nói,đây là cậu cảm nhận được.
"Cậu chủ,bộ dạng cậu đội tóc giả và trang điểm nhìn rất..."
"im miệng"Lời còn chưa nói xong của anh liền bị một câu cùng cái sát khí muốn một đấm đấm chết anh tại chỗ chặt đứt.
Nhưng không nhờ lời nói của anh thì cậu cũng không nhớ là trên đầu mình còn có mặt tạp vật,chính là bộ tóc giả.
Không nhớ thì không sao,nhớ ra thì liền phải cởi xuống.
Nhưng ngặt nỗi là quằn một hồi cậu vẫn không thể cởi xuống, mấy người đó đội tóc giả cho cậu cũng thật có tâm!!
Quằn qua quằn lại mấy vòng vẫn không cởi được,đang nộ khí xung thiên thì giọng kia lại cất lên lần nữa
"cậu chủ, cần tôi giúp cậu chứ?"Nghe giọng thì khá dè dặt
Thật ra cậu cũng không có ghét anh ta chỉ là đôi khi bị làm cho hơi giận,cậu thở ra một hơi rồi cũng đưa chiếc đầu vàng ngọc của mình cho anh ta.
Sau khi thấy hành động của cậu,anh ta liền cho dừng xe,sau đó giúp cậu gỡ tóc,vừa gỡ tóc vừa nói"Thực ra tôi cũng chả muốn nói gì,chỉ là muốn khen cậu chủ của mình đội tóc giả và trang điểm rất đẹp không ngờ cậu lại phản ứng mạnh thế."
"Cũng không phải muốn trêu chọc cậu nên mới nói,lời này là từ trong tâm mà nói ra,thật đó."Anh lại nói thêm,giọng còn rất thành tâm.
Nghe lời này xong thì cậu cũng nữa tin nữa ngờ,đang suy nghĩ xem coi lời này có phải là đạn bọc đường* hay không, nhưng cậu vẫn là thở dài sau đó nói"Kỳ thực tôi..."
(*Đạn bọc đường: lời càng ngọt càng nguy hiểm)
Chưa nói dứt câu thì lại thấy tay anh ta vừa mới gỡ xong 'tạp vật' ra khỏi đầu cậu đang run bần bật lên.
Đầu cậu có chút mờ mịt mà nhìn lên anh ta,nhìn lên thì không thấy gì hết ngoài người con trai alpha trước mặt này đang cười.
Đang cười!!
Thấy được cảnh này cậu liền cưỡng chế nuốt hết câu chưa nói xong,mà phun ra một câu khác.
"Anh cười cái gì chứ?!!"
"Không...Hahaha"Chưa nói được hết cậu thì anh lại cười tiếp.
"Không cái gì!"Lúc này cậu có thể cảm giác lửa giận của mình bốc tới trên đầu luôn rồi.
"Không..hahaha..khụ khụ không phải,chỉ là hồi nãy thấy cậu cởi tóc giả thành dạng như vậy thật sự rất mắc cười, nếu cậu mà thấy,tôi chắc là cậu cũng sẽ cười thôi...hahahh.Tôi còn bất di dư lực* mà nhịn cười nữa đó...Hahaha"Vừa nói dứt câu anh ta lại tiếp tục cười.
(*不遗余力/bùyí yúlì/Bất di dư lực:Toàn tâm toàn lực)
Cậu không nói gì nữa mà đám hai đấm vào người anh.
"Hahaha... khụ khụ khụ khụ,xin lỗi,cậu chủ xin lỗi thành thật xin lỗi"
"Anh đừng quỷ biện nữa,cũng không cần bất di dư lực của anh,Không cần xin lỗi nốt."Sau khi đấm hai đấm thì cậu quay về chỗ ngồi của mình,kỳ thực thì hay đấm vừa rồi của cậu rất nhẹ, chỉ dùng một phần ba lực.
"Tôi không phải cố ý cười cậu đâu cậu chủ, thật đó."Anh ta vừa khởi động xe vừa nói với cậu bằng giọng chân thành.
"Im miệng"Ánh mặt cậu như muốn giết người trước mặt này mà trả lời lại một câu trọn vẹn.
Nghe được câu này thì anh liền nghiêm túc làm hành động kéo dây kéo trước miệng,hai người cũng không còn nói nữa mà cứ im lặng làm việc của mình
Hạ An thì cứ ngồi như vậy, còn anh thì lo chay xe phần mình.
Người nãy giờ nói chuyện với cậu là thư ký kim bảo mẫu, trợ lý,tài xế lái xe kim luôn vệ sĩ của cậu.Tên là Hứa Huyên.
Từ nhỏ đã ở với cậu,có thể nói là chuyện của cậu và chuyện trong nhà cậu thì anh ta đều biết hết.
Ba anh ta là giám đốc của một công ty con nhà cậu, rất tận lực với chức vụ của mình, năng lực của nhà anh cũng giỏi nên ba cậu khá thích nhà anh ta,cứ thế cho anh ta làm thư ký của cậu.
Người này rất giỏi nhìn sắc mặt cả đoán lòng người cùng giỏi,chỉ có đều anh ta rất thích chọc cậu,từ nhỏ đã vậy.
Sau một hồi ngồi trên xe thì cũng đã đến nhà cậu,nói chính xác hơn thì là biệt thự chính nhà cậu.
Trước cổng lớn của biệt thự chính kế bên cánh cổng cao lớn gần như là không thấy điểm cuối có một phòng bảo vệ nhỏ.
Xe họ đến gần cổng thì cánh cổng cao gần 8m rưỡi đó tự động mở ra,có một bảo vệ ló đầu ra chào cậu cùng Hứa Huyên.
Hứa Huyên chạy một hồi trên khuôn viên chính mới thấy được gara nhà cậu,xe dừng cậu xuống xe sau đó đi một mạch tới cửa dinh thự chính.
Trước cửa chính có mấy vệ sĩ đứng,bọn họ cũng đồng loạt chào cậu và Hứa Huyên.
"Cậu chủ,Hứa thiếu gia."
"Cậu chủ,Hứa thiếu gia."
Hai người kia mà không gọi thì chắc là cậu cũng không để ý Hứa Huyên đang ở phía sau mình.
Lúc nghe hai người nói xong thì cậu quay lại liếc anh một cái rồi đi tiếp mà không quay đầu nhìn lại.
Sau đó cậu cũng không để ý gì thêm mà đi vào thẳng bên trong.
Ẻm nè mọi người:)
Cái này tui tìm cũng không biết có đúng không nữa.
Nhưng chắc là nó áaa
Chiếc tôi nói là màu đen lấy thêm hình màu trắng cho mn dễ hình dung hơn thuii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com