Chap 8
Hành động của cậu như bị đình chỉ mà chẳng nhích nổi nửa bước,cứ đứng đó ngây ra còn đầu óc cậu thì chắc đã bay ra tới vũ trụ rồi.
Sau một hồi cười cái gập cả bụng thì tiếng của Tiêu Tử Lâm lại vang lên,kéo hồn của Tiêu Chiến trở về từ ngoài không gian.
"Tiểu Chiến,sau cứ đứng như bị ai định trụ thế?Đi thôi, tới phòng hóa trang không thì chút nữa chúng ta đều sẽ trễ mất đó."Giờ này thì vẫn còn sớm, nhưng nếu đợi cậu mấy người làm hoá trang cho cậu thì cũng phải mất nửa tiếng cộng thêm quảng đường đi tới trường khá xa nên phải đi sớm thì mới không bị trễ.
(định trụ cũng từa tựa như bị điểm huyệt á mn)
Cậu nghe vậy thì mấp máy môi, qua một hồi lâu mới hộc ra một câu."Chị à,chị đừng có mà *Mèo khóc chuột, giả từ bi."
*猫哭老鼠假慈悲/Māo kū láo shǔ jiǎ cí bēi /*Mèo khóc chuột, giả từ bi:Tâm địa độc ác, giả bộ từ bi.
"Chị như vậy khi nào chứ, chị chỉ là tốt bụng nhắc nhở em một chuyện vô cùng quan trọng mà thôi với lại *nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương là người nhà thì em phải thông cảm cho chị những lúc như vậy chứ."Lúc nói những lời này cô quay lại nhìn cậu,trong mắt cô vẫn còn ý cười nồng đậm
*日出万言,必有一伤/Rì chū wàn yán, bì yǒu yì shāng/*Nhật xuất vạn ngôn, tất hữu nhất thương:Ngày nói vạn lời, ắt có câu khiến người tổn thương.
"Vậy thì chị nên nói ít lại chứ và cũng nên *tại kỳ vị mưu kỳ chức chút đi chị à."Tiêu Chiến cũng xoay qua nhìn cô, lời ít ý nhiều mà nói một câu.
Tại kỳ vị mưu kỳ chức: ý nói người ở chức vụ nào thì nên tập trung làm tốt công việc của mình
"Như chị nói khi nãy đó 'ý tốt' là 'ý tốt' thôi mà, chuyện này cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi em đâu cần làm dữ với chị như vậy chứ."Tiêu Tử Lâm,cô nói tới chữ "ý tốt" thì nhấn mạnh âm điệu hơn bình thường.
Nghe tới đây thì cậu tự hỏi không biết tại sao mình vẫn chưa trào máu não chết tại chỗ.
"Ha..."ý tốt" sau? Nếu đó mà là ý tốt thì thật sự em không cần đâu, với lại chuyện này đối với em cũng chẳng phải là "lông gà vỏ tỏi" đâu chị à,chị là *cạn tào ráo máng chính hiệu luôn đó."Chị của cậu thật sự làm cho cậu nghẹn chết mất,nửa ngày mới vọt ra một câu.Lúc nói tới "ý tốt" "lông gà vỏ tỏi"
âm điệu của cậu còn mạnh hơn cô.
cạn tào ráo máng:Cư xử đối đãi tệ hại, không chút tình nghĩa.
"Chị..."
"Ây được rồi được rồi, mấy con đừng đứng đây luận chiến nữa nhanh vào phòng hóa trang đi không thì sẽ muộn giờ mất thôi."Mẹ Tiêu bước ra từ góc khuất của cửa thang máy , không biết bà ở 'tuyền tuyến' từ bao giờ.
(luận chiến = tranh luận)
Màn luận chiến của hai chị em bị ấn nút tạm dừng.
Tiêu Tử Lâm mới cất tiếng thì đã bị chặng lại, người chặng còn là mẫu hậu nhà mình cô nhanh chóng ghìm cương trước vực rồi sửa lại lời định nói.
"Tại tiểu Chiến cứ lề mà lề mề không chịu đi đấy thây."Cô tỏ vẻ 'không phải tại con' trước mặt mẹ rồi thì nhìn sang phía Tiêu Chiến.
Mẹ cô nghe vậy thì cũng dành tặng cho cậu một ánh mắt,trên mặt bà còn như đặc biệt viết thêm mấy chữ 'sao con còn đứng đó' bonus thêm một dấu chấm hỏi cho cậu.
Nhận được sắc lệnh của mẫu hậu thì cũng không thể không nghe.
Nhân đáo nuỵ thiềm hạ,chẩm năng bất đê đầu*.
Nhân đáo nuỵ thiềm hạ,chẩm năng bất đê đầu.
Nhân đáo nuỵ thiềm hạ,chẩm năng bất đê đầu.Đây chính xác là câu mà cậu thầm nhủ nhiều nhất với chính mình của mấy ngày nay.
*人到矮檐下, 怎能不低头 /Rén dào ǎi yán xià, zěn néng bù dī tóu/*Nhân đáo nuỵ thiềm hạ , chẩm năng bất đê đầu:Bước qua mái hiên thấp, sao không phải cúi đầu. Bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh.
Cậu đã chấp nhận được số phận của mình,cất bước định đi thì đột nhiên một chuyện chẳng mấy vui vẻ gì cho cam thình lình xuất hiện mà chiếm lấy não bộ của cậu.
Chuyện này xảy ra sau khi cậu bị đóng tài liệu nhiều tới mức biến thái của chị mình hành mấy ngày mấy đêm và móc thời gian xảy ra chuyện đó cũng biến thái chả kém gì đóng tài liệu kia.
Lúc đó là 4 ngày trước khi cậu nhập học chính thức, buổi tối hôm đó cậu đã xử lý gần xong đóng tài liệu , thấy chỉ còn mấy xấp nên cậu rời bàn làm việc để đi lấy thêm nước.
Vừa mới cầm được cốc nước định bước đi thì lại vướng chân ghế suýt nữa đã té chổng vé may mà cậu giữ thăng bằng kịp thời.
Nhưng xấp tài liệu trên bàn thì chẳng may mắn được như cậu, lúc suýt té nước còn trong ly đã đổ hết lên một xấp tài liệu để trên bàn.
"Mình may thật luôn đó...Vận may cứt chó gì vậy chứ...Hay cái này là điềm báo cho chuyện gì?"Cậu nhìn xuống xấp tài liệu mà cảm thán mấy câu liên tiếp.
Giờ thì chả còn tâm trạng gì đi lấy nước nữa, cậu bỏ cái ly xuống rồi cầm xấp tài liệu lên xem nó là tài liệu gì.
"Ha phúc tinh cao chiếu, phúc tinh cao chiếu,này có được coi là trong cái rủi có cái may không ta? Chắc là ở hiền gặp lành đây mà."Coi xong cậu thở ra nhẹ nhỏm,lại thảy xấp tài lên một góc trống của cái bàn rồi ngã người lại lên ghế.
Xấp tài liệu kia chỉ là bản dự phòng của một bản tài liệu quan trọng, cũng may nó chỉ là hàng dự phòng nên nếu mà nó có bị gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì sất.
Cậu ngồi giải lau 5 phút lại quay qua chiến đấu với đóng 'binh mã' con sót lại kia.
Sau một màn 'huyết tẩy' mấy ngày mấy đêm của cậu thì đóng tài liệu kia đã bị đánh cho không biết trời đất, cuối cùng thì cậu cũng khải hoàn mà trở về.
Cậu như hổ rình mồi mà nhìn chầm chập chiếc bàn trước mặt mình rồi hồi tưởng về hình ảnh mấy ngày trước của nó,bàn làm việc của cậu thật sự là không nhỏ mà đóng tài liệu nóng hổi vừa mới được người làm chuyến lên lại chiếm hết mặt bàn và ghế sofa trong phòng làm việc của cậu, nếu mà nhìn từ ngoài vào thì chả thấy mặt cậu đâu luôn vì đóng tài liệu trên bàn đã cao hơn đầu cậu luôn rồi có Quả Nhản Kim Tinh thì còn may ra.
Vậy mà chỉ mấy ngày cậu đã đánh cho quân địch chả còn manh giáp nào mọi chuyện lại đâu vào đấy.
"Bản thân mình thật sự quá lợi hại rồi, giờ thì chuyện gì cũng có thể làm được rồi."Cậu tự luyến 2 phút sau đó nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn.
1h33 sáng, giờ này chắc ba cậu vẫn còn thức nhưng chắc đang chinh chiến với mất tập tài liệu của phương án mới, cậu suy nghĩ hai giây rồi quyết định làm một đứa con ngoan không quấy rầy khi ba làm việc chỉ đợi ba vừa làm xong sẽ đi qua đưa tài liệu đã xử lý hoàn chỉnh.
Cậu đứng dậy đi vào một phòng khác trong phòng làm việc.
Trong đó trang trí đơn giản nhưng không kém phần xa hoa phòng làm việc nào trong nhà cậu cũng có một căn như này, nếu đã chiến đấu tới sức cùng lực kiệt thì đi 10 bước cũng cảm thấy xa gì thế căn phòng này đã được thêm vào.
Nó hoàn toàn được sử dụng một cách triệt để.
Vừa mở cửa ra cậu đã không chờ được nữa mà nhảy phịch lên giường, vừa đắp chăn lên đã rơi vào một thế giới khác.
Lúc cậu mở mắt ra lần nữa đã là 6h chiều của ngày hôm sau, còn 30 phút sẽ dùng bữa tối.
Cậu cũng chả muốn Eirlys sẽ 'đánh trống thổi kèn' để mời cậu xuống dùng bữa nên vừa thanh tỉnh lại đã rời phòng làm việc về phòng để tắm rửa.
Trước khi đi cậu còn gọi một cuộc gọi nội bộ,kêu người làm chuyển mớ tài liệu cậu đã làm xong sang phòng làm việc của ba mình để dành tặng ông bất ngờ khi mới về nhà.
Lúc vừa đang ăn thì ba cậu nói chút nữa hãy vào thư phòng của ông,ông có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu chỉ nghĩ là ông sẽ nói chút chuyện về mớ tài liệu kia hay chút việc vặt tương tự thế nên cũng chẳng để tâm lắm mà qua loa gật gật đầu mấy cái.
Cậu vừa ngồi xuống sofa cha cậu cũng cất tiếng.
"Con sắp nhập học rồi nhỉ,thời gian này vất vả rồi con làm tốt lắm."Những lời mà cha cậu nói đều nằm trong dự kiến của cậu,chả sai đi đâu được.
"Là cực kỳ vất vả ạ, nếu bố biết còn vất vả vậy thì phải giao ít công việc lại chứ,cha có biết xử lý xong đóng này thì con cũng như người sắp chết luôn không."Cậu vừa nói vừa chỉ vài đóng tài liệu được người làm chuyển qua và sắp trên cái bàn trước mặt mình.
"Này cũng không thể trách ta,ta cũng bị đóng đó hành khác gì con."Cha cậu nghe vậy thì cất tiếng biện hộ cho mình.
"Con từ chối nghe giải thích, nếu không còn chuyện gì thì con đi lên phòng đây, còn vẫn chưa nạp đủ năng lượng đã tiêu hao đâu."Cậu nói xong đứng dậy đi một mạch tới cửa tay còn chưa đụng được tới nắm cửa đã bị cha mình gọi lại.
"Khoan,ta vẫn chưa nói xong mà."Ba cậu nói.
Cậu quay người nhìn về phía ba mình, thấy ông cứ chần chà chần chừ định mở lời mà không biết làm sao.
Cậu cũng không hối thúc mà chỉ đứng đó im lặng chờ ông sắp xếp ngôn từ trong đầu.
Có lẽ hình ảnh này của cha cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, đối với cậu và với người trong nhà thì hình ảnh này cũng chỉ là một thứ cực kì bình thường.
Bởi ở nhà thì ông cũng chỉ là một ông bố như những ông bố bình thường ngoài kia thôi,chả có gì khác biệt cả.
Sau một hồi lâu sắp xếp ngôn từ thì cuối cùng ông cũng nói ra một câu.
"Tuy biết hơi quá đáng nhưng ta có một nhiệm vụ cực kì cực kì quan trọng muốn giao cho con."
"Nhiệm vụ!?Lại là nhiệm vụ gì nữa ạ?Con không làm mấy cái tài liệu đó nữa đâu!"Mặt của cậu chủ Tiêu tức khắc xám xịt.
"Không phải là việc xử lý tài liệu mà,ta nói con nghe cọp chết để da người chết để tiếng,ai lại có thể không có tình người tới nổi giao thêm mấy việc đó cho con chứ?Là cái khác cơ."Ba cậu thấy vẻ mặt cậu thay đổi thì liền cất tiếng dổ dành.
Tác giả:
Mấy nay chạy deadline rồi còn bệnh nữa nên không ra chap đc
Mn thông cảm nhaಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com