Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Promises That Can't Be Fulfilled

một ngày đẹp trời vào mùa đông trên con đường Hàn Quốc phủ đầy tuyết trắng kia, có một cậu nhóc đi theo một cậu bé nhỏ hơn mình tầm 2 đến 3 tuổi, anh đang chăm sóc cậu bé đi trước mặt mình kia theo tư cách là người anh hàng xóm của cậu bé đó, anh tên là Kim Namjoon năm nay chỉ mới có 14 tuổi nhưng lại rất tự lập vì bố mẹ từ nhỏ đã đi làm xa nên Joon chỉ ở một mình, còn cậu bé đằng trước kia là Kim SeokJin, anh đang đi theo cậu nhưng đang đi thì cậu dừng lại, nhìn sang đằng sau mình thì thấy anh đang đứng quay lưng giả vờ như chẳng biết gì, cậu đi lại chỗ anh, nắm lấy tay áo của anh giật giật xuống

"anh Joon sao lại đi theo em chứ"

"a...anh chỉ là vô tình đi sang đây thôi chứ không có đi theo em đâu"

"anh nói dối"

"hả? sao em lại nói anh nói dối"

"vì dấu chân anh in nãy giờ trên tuyết kia kìa"

anh chỉ biết cười ngượng mà nhìn cậu

"em đã bảo em tự đi được mà"

"nhưng anh lo cho em thôi mà"

"em không phải con nít nữa đâu"

"đối với anh em chỉ mới 5 tuổi thôi"

"người ta 12 tuổi rồi mà"

"rồi em 12 tuổi, đi cùng đi"

"được thôi"

đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay anh mà kéo đi, anh là đang canh chừng đứa em hàng xóm này đi chợ thôi, do không yên tâm để cậu đi một mình nên đã cùng đi theo, ai ngờ lại bị phát hiện cơ chứ, cứ thế cả hai vẫn nắm tay đi cùng nhau đến khi mua đủ tất cả đồ và đi về

------

về tới nhà của Jin, anh cầm đồ đã mua trên tay Jin và mình để lên bàn bếp, nhà bếp đang có người đứng đó, là mẹ của cậu vì nhà Joon chẳng có ai nên mẹ cậu đã kêu anh qua chơi, lúc đầu khi nghe mẹ cậu đến kêu anh qua chơi thì anh liên tục từ chối nhưng vì mẹ của cậu kiên quyết quá nên anh mới qua

"cô ơi con có thể giúp cô được chứ ạ??"

"à không cần đâu con ra chơi với Jin đi cô tự mình làm được"

"vâng ạ"

nói xong anh đi tới chỗ cậu đang ngồi với đống đồ chơi trước mắt, đang chơi vui vẻ thì anh tới ngồi kế bên cậu, cậu liền ném đống đồ chơi đó sang một góc

"sao vậy em đang chơi sao lại bỏ sang một bên vậy??"

"em không chơi nữa chúng ta kiếm gì chơi chung với nhau đi"

"em muốn chơi gì"

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu đợi câu trả lời từ cậu, nhưng lại chẳng có lấy một từ, cậu cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh rồi cứ quay sang nhìn anh, anh nhìn thái độ của cậu là hiểu cậu không biết phải chơi gì rồi

"thôi anh đọc sách cho em nghe nha"

"vâng ạ"

gật đầu liên tục mắt thì sáng lên khi nghe anh sẽ kể truyện, anh cười rồi đứng dậy đi tới tủ truyện của cậu, khá nhiều sách do chính tay cậu mua và chọn những quyển cậu thích rồi để lên nhưng cậu lại chẳng đọc nổi một cuốn, chỉ vì mỗi lần cầm truyện lên là cậu lại ngủ luôn một giấc mà không ai hay không ai biết, lựa một quyển có tiêu đề "mùa đông cuối cùng " rồi lại đi tới chỗ cậu ngồi xuống, mở cuốn truyện kia ra đọc cho cậu nghe, đang đọc được một đoạn thì thấy dưới đùi mình có cảm giác ấm ấm và nặng nặng nhìn xuống thì thấy cậu đang ngủ trên đùi mình, bất giác cười một cái rồi đóng cuốn truyện kia lại để sang một bên, tay thì vuốt ve mái tóc ánh đen kia của cậu, cứ thế cho đến khi mẹ cậu lên tiếng gọi anh và cậu, nếu mẹ cậu không gọi thì anh vẫn cứ ngồi đó mà ngắm cậu ngủ mà không chán

kêu cậu dậy rồi đứng lại đi đến chỗ tủ truyện của cậu cất cuốn sách đó vào, thấy cậu vẫn ngồi đó vì còn ngáy ngủ nên mặt có chút bơ phờ mắt cứ diếp diếp lại, anh đi tới bế cậu đến chỗ bàn ăn rót một cốc nước để trên bàn cho cậu, cậu cầm lên uống hết trong một lần, rồi căn nhà nhỏ đó lại ngập tràn tiếng cười hạnh phúc và ấm áp

sau bữa ăn thì cậu đã kêu anh ở lại ngủ chung thì anh đã từ chối rất nhiều nhưng vì tính cậu giống mẹ cậu nên đã không thể từ chối được, trên giường có hai cậu bé đang nhìn lên trần nhà kia mà trò chuyện cùng nhau

"Seokjin nè"

"dạ??"

"anh là Kim Namjoon hứa sau này sẽ cưới em về nhà!"

"anh hứa đó nha"

"cả em nữa phải hứa với anh là chỉ yêu mỗi anh thôi"

"em hứa"

"sẽ không ai trong cả hai chúng ta không được thất hứa"

"ừm"

cậu cười, anh ôn nhu nhìn cậu cười, ôm lấy cậu thật chặt như muốn giữ cho riêng mình, cứ thế cả hai ngủ cùng nhau cho đến sáng

------

thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt cậu và anh đã lớn hết rồi, anh thì đã 22, hôm nay lại là sinh nhật cậu tròn 20 tuổi, anh vẫn đang bận chút việc ở công ty anh đang thực tập còn cậu thì ở nhà mà đợi anh, thường ngày anh đều về sớm hơn nhưng hôm nay vì quá nhiều việc, nên đã phải để cậu chờ. Vì đợi quá lâu nên cậu có chút sốt ruột nên đã mặc áo khoác đi ra ngoài đón anh đang ở bên kia đường thì thấy anh đứng bên kia đường, vừa hay anh nhìn thấy cậu thì vẫy tay cười vui vẻ. Định chạy sang bên kia nhưng cậu lại chạy sang trước anh, đột nhiên một tiếng "đùng" làm anh đang cười liền sầm mặt lại chạy thật nhanh đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng

"Jin...Jin...Jin à"

tên tài xế vừa chạy xe đâm trúng cậu đã chạy đi từ khi nào, người xung quanh đó đã gọi cấp cứu giúp anh nhưng đã quá trễ. Khi Jin được đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được nữa, mẹ của cậu cũng đã đến chỉ nhìn anh với anh mắt đau buồn khi nghe tin con trai mình không còn nữa, anh tự trách bản thân vì đã để cậu đợi quá lâu, cảm thấy bản thân quá tồi tệ. Bây giờ anh chỉ biết nhìn cậu được đưa vào một nơi lạnh lẽo mà rơi nước mắt, mẹ cậu đã an ủi anh rất nhiều nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá hơn nổi

cứ thế từng ngày từng trôi qua là những ngày anh thấy đau buồn nhất, mỗi lần cứ nghĩ đến cậu trong lòng anh lại đau nhói, nước mắt của anh cứ thế bất giác mà tuôn ra như những cơn mưa lạnh lẽo không có điểm dừng, mãi chắng thể thoát nổi cảnh bị giày vò như vậy cho đến khi...

------

thấm thoáng cũng đã 5 năm, buổi sáng của ngày cuối cùng của mùa đông, anh bị cái lạnh của mùa đông làm tỉnh giấc, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra thì bước đến chiếc tủ quần áo cũ kĩ kia, mở nó ra rồi lấy một bộ đồ màu đen, những chiếc áo màu trắng kia cũng đã bao nhiêu năm rồi anh cũng không đụng đến nó, những chiếc áo đó là do cậu mua tặng anh. Nhìn vào chiếc gương không biết đã bị đập bao nhiêu lần rồi mà lại vỡ nát kia, đưa đôi bàn tay toàn vết máu đã không và những vết bầm tím lên trên khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt từng hồng hào trắng sáng mang trên mặt những nụ cười đẹp nhất tươi nhất đã không còn nữa, thay vào đó lại là khuôn mặt trắng bệch, những nụ cười đó cũng biến mất theo cậu

đi ra khỏi căn phòng tối tăm đó, tới phòng bếp lấy một hộp ngũ cốc trong tủ ra đổ ra bát rồi lấy hộp sữa trong tủ lạnh đổ vào bát ngũ cốc đó, rồi lại để nó sang một bên. Anh bây giờ chẳng muốn ăn gì cả, cầm trên tay một quyển sách rồi đi ra khỏi nhà, bước đi trên con đường mà cả hai đã từng đi từ nhỏ tới lớn

tới một công viên nơi tuyết rơi trắng xoá nơi không có một bóng người, công viên này từng là nơi anh và cậu chơi đùa khi còn nhỏ những ngày đi học về rồi lại chạy sang đây chơi cho đến chiều tối, anh còn nhớ như in khi cậu lần đầu bị lạc sang công viên này lúc 7 tuổi tại tính tò mò nên cậu mới đi sang tới đây, vì nơi này là nơi vắng vẻ trên một con đường không có bóng người đi lại nên chỉ có cậu và anh mới biết, nhờ lần bị lạc đó mà anh với cậu mới có chỗ để chơi và nó cũng là nơi mà cả hai trao nhau nụ hôn đầu khi cậu vừa tròn 18 tuổi

ngồi xuống cái ghế gần đó, mở cuốn sách ra, những trang sách úa vàng cũng đúng thôi nó đã bao lâu rồi chứ, đọc cuốn sách đó mà nước mắt từ khi nào mà lăn dài. Tới khi trời tối lại thì anh mới đứng dậy cất bước ra khỏi công viên đó, đi về căn nhà nơi mà cậu từng ở, căn nhà đã thành nhà hoang, mẹ cậu cũng đã không còn khi mà vừa tổ chức đám tang cho cậu sau hai ngày, căn nhà cũng không ai ở nên nó đã thành nhà hoang, 5 năm rồi nhưng vẫn chẳng ai dỡ hay đập nó vì anh ngăn nhiều lần

bước vào căn nhà từng đầy những tiếng cười đùa hạnh phúc nhưng bây giờ lại lạnh lẽo trống vắng lạ thường, ngồi xuống ghế Sofa anh đan tay lại với nhau nhìn quanh căn nhà. Bước từng bước vào căn phòng cả hai đã từng ngủ và hứa hẹn bây giờ lại chỉ có mỗi cái giường bám đầy bụi, phủi bụi trên giường đi rồi từ từ ngồi xuống rồi lại đặt lưng xuống giường nhìn lên trần nhà như năm đó, kí ức cứ ùa về nước mắt lại lăn dài trên gò má gầy gò của anh, đưa tay lên trước mặt. Đôi bàn tay chai xước gầy gò toàn vết thương của anh, uống một viên thuốc trắng rồi nhắm mắt lại từ từ vào giấc ngủ. Lần này không còn là một giấc ngủ bình thường mà là một giấc ngủ sâu, sâu đến không thể tỉnh lại, chính anh là người muốn chìm vào giấc ngủ này, anh không muốn tỉnh dậy, không muốn ngày đêm phải nhớ đến người anh yêu mà khóc cạn nước mắt, chẳng còn phải ngày đêm mong ngóng chờ đợi người anh yêu tới đoán anh nữa, chính anh sẽ tự mình bước đến cạnh người anh hằng đêm mong nhớ.

mở mắt ra khung cảnh xung quanh anh trắng xoá, trước mặt xuất hiện một cậu thiếu niên 20 tuổi nhìn anh mỉm cười, cậu đưa tay về phía trước

"đi thôi"

"Jin? là em đúng chứ"

cậu cười rồi bước đến gần anh, đưa tay mình chạm lên khuôn mặt gầy gò của anh

"đi nào cùng em đi về một nơi vui vẻ hơn"

nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông ra như sợ cậu sẽ biến mất khỏi tay anh như những ngày hôm đó

"Jin anh xin lỗi" nước mắt lại bắt đầu rơi

"nếu năm đó anh không bắt em phải chờ đợi thì bây giờ..." càng nói nước mắt lại càng lăn ra nhiều hơn

"bây giờ không sao nữa rồi, chúng ta đang ở cùng nhau nè"

"đừng rời xa anh nữa, anh sợ lắm Jin à"

"em sẽ không rời xa anh nữa"

"anh yêu em Jin"

"em cũng vậy"

------

END

Yang Fine


tui không có giỏi văn nên viết hơi nhảm với lại cho tui xin một vote nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com