Tuần Mộng
Mọi người đều biết Bạch Hạc Hoài chết rồi tâm của Tô Mộ Vũ cũng chết theo, nhưng không ai biết tâm của Tô Xương Hà cũng đã chết.
Khi hắn nói cho y biết Bạch Hạc Hoài chết hắn thấy rõ ràng ánh sáng trong mắt Tô Mộ Vũ hoàn toàn vụt tắt. Sụp đổ, bi thương, đau lòng vì người mà hắn yêu. Tô Xương Hà đứng yên nhìn hắn y không biết phản ứng ra sao, thế nào. Là nên bi thương vì một người quen mất hay nên vui mừng vì người trong lòng của Tô Mộ Vũ đã chết.
Chỉ là một ý nghĩ xẹt qua nhưng không thoát khỏi tầm mắt của Tô Mộ Vũ. Hắn nhớ ngày hôm đó y đã nói gì.
"Ngươi hiện tại có phải rất vui không!?"
Hắn không ngốc hắn biết Tô Mộ Vũ nghĩ gì, là nghĩ hắn lòng dạ hiểm độc thấy hả hê khi nhìn một người thân cận chết sao. Lúc trước những suy nghĩ này dù bị thiên hạ đồn trăm đồn ngàn nhưng người duy nhất không tin là Tô Mộ Vũ, nhưng hiện tại người áp suy nghĩ đó lên người hắn cũng là Tô Mộ Vũ.
Đều đó là đúng bởi vì không chỉ mình hắn nghĩ vậy cả Ám Hà đều biết Đại Gia trưởng là người ích kỷ, nham hiểm. Mộ Vũ Mặc lúc đó cũng nhìn hắn tràn đầy thất vọng, rồi ánh mắt của từng người từng người khác cũng vậy. Có lẽ thiếu niên Tô Xương Hà cũng đã chẳng còn từ đó.
Bọn họ chặn đường giết Tiêu Vĩnh sau đó quay về Ám Hà, Mộ Vũ Mặc thế vị trí gia chủ của Mộ Thanh Dương. Tô Mộ Vũ ở Ám Hà nhưng lúc nào cũng cầm thanh kiếm Hạc Vũ thơ thẩn, mọi người đều nói hắn quá si tình. Còn Tô Xương Hà lại không bao giờ ra mặt. Hắn vẫn quản lí Ám Hà nhưng đều thông qua Khôi kế nhiệm, gần như sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ.
Có rất nhiều nguyên nhân để hắn làm vậy thứ nhất là hắn không muốn đối diện với bọn họ nữa. Còn hứ hai là.... Hắn phát hiện mình đã mang thai.
Tô Xương Hà nhìn mình trước gương tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì mà chẳng tin nổi. Hắn bật cười cười đến chua chát, vậy mà lại lựa đúng thời điểm này. Nếu nó xuất hiện sớm hơn một tí hắn có lẽ sẽ dùng nó ép buộc Tô Mộ Vũ nhưng hiện tại thì không cần, hắn không cần đứa trẻ này cũng không cần sự thương hại của Tô Mộ Vũ.
Người kia đã chết rồi nhưng hắn cũng chẳng thắng nổi, như một ván cờ người kia đánh thật sự rất hay hắn luôn muốn cố gắng vượt qua nhưng mỗi lần như vậy thì lại thua một bước. Cho tới khi hắn sắp thắng rồi người kia lại lật bàn cờ bảo không muốn đánh nữa. Thật chê cười làm sao!
Nhưng hắn lại không nỡ bỏ đứa trẻ này đây là con của hắn, là con của hắn và Tô Mộ Vũ làm sao hắn nỡ ra tay.
Hắn tìm một người mà hắn tin tưởng trở thành Khôi, người này không phải là người trong Ám Hà nên bị phản đối quyết liệt. Nhưng dù phản đối thì cũng không qua được quyết định của hắn, từ đó mọi người trong Ám Hà đều nói hắn tham vọng sâu như biển, bị quyền lực che mờ mắt.
Với quyết định này Tô Mộ Vũ từ đầu tới cuối đều không có ý kiến. Hắn nhìn y nhưng lại lạnh nhạt tới cực điểm. Tô Xương Hà cười khẩy đâp lại hắn bằng một thái độ khinh thường. Không biết từ lúc nào ranh giới giữa hắn và Tô Mộ Vũ đã không thể vượt qua lần nào nữa.
Tô Xương Hà mang thai đứa trẻ này gần như đã tốn hết nửa cái mạng, Diêm Ma Chưởng của hắn vốn đã phản phệ ăn mòn lại cơ thể. Nhiều lần bị nó giằng xé đến nỗi muốn bật khóc, hắn muốn gọi Mộ Vũ nhưng không thể. Bởi hắn biết dù gọi thế nào người kia cũng sẽ không xuất hiện.
Có lần hắn đã lén lút đi gặp Tô Mộ Vũ nhưng hắn chỉ đứng từ xa, hắn sợ y sẽ phát hiện. Nếu y phát hiện có lẽ tới quan hệ bạn bè trên danh nghĩa cũng chẳng giữ nổi. Hắn nhìn y nhìn y đem Hạc Vũ kiếm ra lau chùi rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn nó. Hắn ngồi bao lâu y cũng đứng bấy lâu cho tới khi chân tê rần Tô Mộ Vũ không quay đầu lại cất giọng.
"Đại Gia trưởng không cần theo dõi ta, ta sẽ không tự tiện bỏ đi đâu." Nói rồi hắn quay đầu đi vào trong không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Tô Xương Hà vẫn đứng đó nhìn cánh cửa sơn trang rất lâu, ngôi nhà này rốt cuộc từ ban đầu đã không giành cho hắn. Có lẽ từ đầu hắn cũng không nên xuất hiện. Y đứng đó đến đêm đến khi trở về cũng là do Khôi của hắn tìm được đưa y về, khi về liền sốt cao mơ màng hai ngày mới tỉnh.
Từ đó lâu lâu hắn lại đi nhìn Tô Mộ Vũ cho tới khi bụng bắt đầu hiện rõ cũng không đi nữa. Hắn bị hạn chế vận công bếu không sẽ bị bạo ngược mà chết. Rồi tới Tô Xương Hà bắt đầu thơ thẫn, cứ đêm đến hắn lại bắt một cái ghế đẩu ngước mặt ngắm trăng. Có trăng thì ngắm trăng, không trăng thì ngắm sao, không trăng không sao thì vẫn ngắm bầu trời đen kịt.
Cho tới ngày sinh hắn mới thật sự mất nửa cái mạng, hắn không biết đã xảy ra những việc gì. Hắn chỉ biết đứa trẻ đã an toàn rồi liền cười một cái ngất lịm. Đợi tới lúc hắn tỉnh lại mới biết hắn bị xuất huyết gần như sắp chết, là Khôi dùng nội công của chính mình truyền cho hắn mới tạm thời chống đỡ.
Đúng vậy cũng chỉ là tạm thời chống đỡ, hắn nhìn đứa trẻ chỉ bằng nắm tay trong lòng không khỏi mềm mại. Nhưng thời gian hắn tỉnh không lâu,như tỉnh hai ngày thì sẽ ngủ ba ngày. Dần dần thời gian hắn tỉnh càng ít hơn, hầu hết thời gian sẽ ngủ. Cho tới một ngày hắn nôn ra máu, sau đó bất tỉnh là hai năm.
Hai năm này hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đây là khoảng thời gian yên bình đến cực điểm. Không đao kiếm, không giết chóc, cũng không có bất kì ai. Nơi đó hắn đứng giữa một đảo nhỏ xunh quanh bị bao vây bởi những làn sóng xanh và từng dải sao trời. Tới nhưng ngọn cây cũng đều có một chòi sao nhỏ. Hắn thích nhất là ngắm mặt trăng nơi đây, nó rất lớn, đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt trăng lớn như vậy. Nói ra cũng kỳ lạ bầu trời là một màu xanh thẫm mà lại có thể nhìn rõ trăng sao tỏa sáng.
Cứ ngư vậy hai năm Tô Xương Hà mới tỉnh, y mở mắt lập tức bị một tia nắng rọi tỉnh. Đã bao lâu rồi hắn không thấy nắng? Có lẽ là rất lâu đi.
Lúc này một đứa nhóc lỗm cỗm bò tới trước mặt hắn, khi thấy hắn đã tỉnh dường như nó rất vui cười hi hi ha ha nhào tới ba la ba la kêu lên khiến hắn không hiểu gì.
Khôi bên ngoài nghe tiếng động vội vàng chạy vào hắn thấy Tô Xương Hà đã tỉnh liền lập tức vui mừng tiến tới.
"Đại Gia trưởng ngươi tỉnh rồi."
Tô Xương Hà nhìn hắn rồi lại nhìn cục bông trong lòng mình, chỉ chỉ:"Con ta?"
Khôi không nói gì chỉ gật đầu một cái, Tô Xương Hà lại nhìn đứa trẻ. Nó thấy y nhìn nó miệng ngứ bẩm sinh cười bu lu bu loa, bò bò lên hôn hắn một cái. Tô Xương Hà thề dù không phải con hắn thì Đại Gia trưởng Ám Hà cũng bị hành vi trơ trẽn của cục bông này mê hoặc rồi.
Dù bị ép không cho ra khỏi giường nhưng y vẫn chơi cùng đứa nhỏ nó thật ra rất ngoan, không được ra ngoài cũng không tức giận hay khóc. Nó thấy Tô Xương Hà mệt cũng không quấy mà khép nép nằm bò bên cạnh y.
Tô Xương Hà nhìn hành vi này của nó liền bật cười, đợi Khôi đi vào thì thấy đứa nhỏ đang ngục trên người y liền muốn ôm đi nhưng bị Tô Xương Hà ngăn lại.
"Ta chưa đặt tên cho đã nhỏ này đúng không?"
Khôi gật đầu đáp:"Vì người chưa Đại nên ta cũng chỉ gọi ngài ấy là thiếu gia."
Tô Xương Hà gật đầu hắn nhìn ánh mạng trời chói lóa ngoài cửa bỗng nhiên thốt ra hai chữ:"Đồng Quang."
Khôi nghi hoặc nghiêng đầu, không đợi Tô Xương Hà lại nói tiếp bên ngoài đã có một giọng nói cắt ngang:"Hòa quang đồng trần,cùng khi tản ra đem trí tuệ hòa vào bụi trần, không lập dị không ô trọc. Người mang tên này nên dấn thân phụng sự, đem đạo vào đời gánh vác vận mệnh đất nước."
Bóng người mặc đồ đỏ chầm chậm bước vào,Khôi lập rức cảnh giác rút kiếm. Người kia thì lại không căng thẳng nói:"Ngươi nói xem ta nói có đúng không Tống Táng Sư, không hiện tại phải gọi Đại Gia trưởng của Ám Hà."
"Thanh Long Sứ!?" Tô Xương Hà liếc mắt cho Khôi bỏ kiếm xuống:"Dù hôm nay ngươi có rút kiếm với nàng cũng không thể thắng, đừng phí công sức."
Lý Tâm Nguyệt mỉm cười ý nhìn hắn. Một lúc sau Tô Xương Hà ngồi trong sân nhìn nàng bành ánh mắt dò xét.
"Thanh Long Sứ đây là có ý gì?"
Lý Tâm Nguyệt không vòng vo nói:"Ý trên mặt chữ, ta muốn nhận đứa trẻ này làm đệ tử."
Tô Xương Hà nghe xong liền bật cười:"Ngươi nói xem chúng ta ở hai phe đối lập, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ giao con trai ta cho ngươi."
Lý Tâm Nguyệt không phản bác mà ngược lại còn gật đầu nói:"Vì chúng ta ở phe đối lập nên ta mới muốn nhận đứa trẻ này."
Tô Xương Hà nghi hoặc nhìn nàng, không để hắn suy nghĩ nhiều nàng liền nói:"Ám Hà nhiều năm đi trong bóng tối, muốn đường đường chính chính đi dưới ánh sáng khó như lên trời. Nếu ngươi không thể đưa Ám Hà ra khỏi bóng tối ngươi chẳng lẽ muốn con ngươi giống như ngươi, mãi mãi chỉ có thể sống dưới dòng nước đục của Ám Hà."
Một tia dao động xẹt qua ánh mắt hắn, Lý Tâm Nguyệt biết nàng khẽ nâng kiếm nói:"Ta biết đứa trẻ này là con của ngươi cùng Tô Mộ Vũ."
"Sao ngươi biết?" Tô Xương Hà nheo mắt nhìn nàng.
"Bởi vì ta không nghĩ ra bất kì ai ở Ám Hà còn có thể khiến ngươi trao thân cho ngoài hắn cả." Nàng rất tự nhiên nói:"Ta cũng biêt trong lòng hắn cũng chỉ có vị kia của Dược Vương Cốc, ta cũng biết ngươi sẽ không dùng thứ tình cảm ngượng ép này để hắn bên cạnh ngươi đúng không?"
"Vậy tại sao ngươi không chọn đứa trẻ khác mà phải là con ta?" Tô Xương Hà hiểu ý nàng, đúng là đứa trẻ này nếu mãi đi theo hắn thì sẽ mãi mãi trong bóng tối như hắn. Chỉ khi để nó không liên quan gì với hắn, không liên quan đến Ám Hà mới là giải pháp tốt.
Lý Tâm Nguyệt trong mắt thoáng vẻ u buồn nói:"Đứa trẻ này ta không muốn nhận làm đệ tử cho ta, mà là cho chồng ta."
"Lôi Mộng Sát?" Tô Xương Hà nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, ta muốn nhận nó làm đệ tử dưới danh nghĩa chồng ta. Chàng ấy hai năm trước đã chết trên chiến trường là bị bọn khốn Nam Quyết đó ngài bẫy!" Nói tới đây bàn tay nàng nắm chặt nổi gân xanh:"Chàng ấy trước đây cũng muốn nhận một đệ tử nhưng không có cơ hội, nên ta muốn thay chàng ấy nhận một đệ tử. Ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi đứa trẻ này, nó sau này.... Sẽ có cơ hội như Ngân Y Quân Hầu."
Bàn tay gõ trên bàn của Tô Xương Hà dừng lại, như Ngân Y Quân Hầu? Hai chữ Quân Hầu này nói với một sát thủ như hắn thật sự rất xa vời. Con hắn nếu có cơ hội này có thể như cái tên của nó sống dưới ánh mạng trời rực rỡ, lòng mang đại nghĩa.
Tô Xương Hà im lặng thoáng chốc, cho tới khi Lý Tâm Nguyệt tưởng chừng hắn không đồng ý cầm kiếm muốn rời đi mới bị gọi lại.
"Ta đồng ý, nhưng ba tháng sau hắn mới chính thức đi theo ngươi."
Lý Tâm Nguyệt nghe vậy liền vui mừng nói:"Được, ba tháng thì ba tháng. Ta sẽ đợi."
Trước khi đi nàng đem lệnh ngọc trên người đưa cho đứa trẻ, nó rất vui vẻ còn cắn một cái. Răng chưa kịp mọc lại gãy một cái khóc oa oa, khiến Tô Xương Hà phải cật lực dỗ dành.
Ban đêm hắn ngồi trong sân nhìn bầu trời đêm đầy sao cảm giác trống rỗng. Có lẽ lâu rồi hắn mới thấy màn đêm này hoặc là bởi vì mới tỉnh lại nên chưa quen.
Hai năm rồi không biết bên ngoài thế nào, không biết người kia như thế nào. Có nhớ hắn không, Tô Xương Hà bỗng tự tát mình một cái. Ngu xuẩn!
Hắn với Tô Mộ Vũ vốn đã xé mặt nạ trước mặt nhau rồi, hiện tại gặp lại cũng chỉ là quan hệ trên dưới không hơn không kém.
Như đọc được suy nghĩ của hắn Khôi tiến lên hỏi:"Đại Gia trưởng, người tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết đi."
"Nói cái gì?" Tô Xương Hà quay lại nhìn hắn hỏi.
"Nói người thích hắn, nói người có một đứa con với hắn. Chẳng lẽ hắn lại không chấp nhận sao?!" Khôi kích động nói.
Tô Xương Hà không đâp lại ngay mà cần lấy bình rượu trên bàn nốc một ngụm, chuyển tầm mắt về bầu trời đêm tùy từ nói:"Ngươi có biết không có một thứ gọi là người sống vĩnh viễn không thắng người chết. Bởi vì người đó chết rồi nên ta mãi mãi không thể tranh giành, vĩnh viễn không thể thắng được."
Nói tới câu cuối nước mắt không nhịn được tràn ra khỏi khóe mắt. Y đưa tay lau giọt nước mắt, bao lâu rồi hắn chưa khóc. Từ lúc người hắn dựa dẫm không còn có thể dựa dẫm nữa.
Thoáng chốc đã ba tháng sau Lý Tâm Nguyệt ngày ngày chạy đi chạy lại sau đó đem về một bảng đệ tử quan môn cho Đồng Quang. Sau đó một năm thành Thiên Khải lại nổi một cơn sóng lớn dữ dội, làm thay đổi cả triều đình và giang hồ Bắc Ly.
Loạn Lang Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com