Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân Thường

OOC:Về dòng thời gian sẽ bị hơi khác một chút so với nguyên tác.

________________________________

Năm Minh Đức thứ 16, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong bị kết tội mưu phản, tự sát ở pháp trường.

Sự bình yên giả tạo của triều đình dậy sóng, lục hoàng tử Tiêu Sở Hà vì chuyện này mà tranh cãi ngay trên triều, bị giáng làm dân thường, đày tới Thanh Châu lại mất tăm mất tích.

Không quá mấy năm Thanh Long Sứ Lý Tâm Nguyệt cũng vì tâm bệnh mà qua đời. Nghe nói trước lúc nàng ra đi đã đưa một thiếu niên vào quân đội, không ai biết xuất thân chỉ biết hắn là đệ tử của Ngân Y Quân Hầu, sau một thời gian hắn càng bộc lộ tài năng vốn trong quan doanh còn lưu lại một dố thông lĩnh của quân Lang Gia nên đối với hắn thái độ rất tốt. Cho tới năm hắn mười bốn tuổi do nhiều lần đẩy lui xâm phạm được phong Trường Khánh Hầu, thì không bao lâu đã bắt sống hoàng đế Ngô Quốc, danh tiếng một phát bùng nổ.

Minh Đức Đế đối với sự kiện này vui đến cười không ngặm được mồm, vui mừng không thôi.

Bởi vậy ngày Lý Đồng Quang áp giải Ngô Đế trên đường về Thiên Khải một đoàn người tấp nập đã khua chiêng múa trống tung hô, cũng có người chuẩn bị đủ loại vật phẩm chọi vào tù binh Ngô Quốc. Lúc một quả trứng sắp bay vào đầu Ngô Đế Lý Đồng Quang đã rút kiến chém nó bay về, quả trứng toàn vẹn không sứt mẻ.

"Wow, lợi hại quá!"

Lôi Vô Kiệt nhìn cảnh tượng này hai mắt liền sáng lên, hắn vốn đi cùng nhóm Tiêu Sắt đi núi Ngọc Hành không ngờ trên đường lại xem sai bản đồ làm bọn họ đi lạc mấy vòng, đã vậy hắn còn bị tách ra lạc tới tòa thành nào đó. Lại đúng lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy bỗng chốc phấn khởi dữ dội.

"Thiếu tướng quân này nhìn hảo lợi hại a."

"Đương nhiên là lợi hại rồi, nghe nói hắn chính là đệ tử duy nhất của Ngân Y Quân Hầu Lôi Mộng Sát, người đã dẹp sạch cao thủ của Nam Quyết năm đó a."

"Thật sao!?"

"Tin tức chính xác."

"Vậy chỉ có thể nói một câu thầy nào trò nấy a. Sư phụ thì hạ gần hết cao thủ Nam Quyết còn đệ tử tuổi thì trực tiếp bắt luôn hoàng đế nhà người ta về rồi."

Trong đám đông bật cười lớn hòa vào tiếng hoan hô. Lôi Vô Kiệt nghe bọn họ nói lập tức sững người. Ngân Y Quân Hầu chính là cha hắn vậy người này chính là hắn sư đệ rồi. Hay quá sư đệ của hắn tuổi nhỏ như mà thật lợi hại. Nghĩ vậy hắn không do dự đã một cước bay lên chặn trước đầu hành quân.

Đoàn người ngựa ngừng lại nhìn hắn, hàng dài người đang đứng cũng đồng loạt nhìn hắn. Tướng lĩnh đứng đầu rút kiếm chỉa vào hắn quát:"Tiểu tử to gan dám cản đường quân áp giải tù binh Ngô Quốc không cần mạng nữa rồi sao!?"

"Không không không." Lôi Vô Kiệt xua xua tay vội giải thích:"Ta muốn gặp chủ tướng của các ngươi,ta là y sư huynh."

"Sư huynh, sao trước đây ta không biết ta có một sư huynh vậy?"Lúc này Lý Đồng Quang cưỡi ngựa lên đầu từ trên nhìn xuống.

Lôi Vô Kiệt nhìn thiếu niên nhỏ hơn cả mình khoác giáp bạc, khuôn mặt thanh tú lại toát lên vẻ lạnh nhạt. Hắn nhìn có chút ngơ ngát, nhận ra ánh mắt mình quá chăm chú liền gãi gãi đầu lấy bên hong thanh kiếm đưa lên:" Ngươi nhìn thanh kiếm này chính là thanh kiếm do Kiếm Tâm Mộ năm đó rèn ra, ta chính là hậu nhân Kiếm Tâm Mộ và Lôi Gia Bảo. Cha ta chính là Ngân Y Quân Hầu Lôi Mộng Sát, mẹ là Thanh Long Sứ Lý Tâm Nguyệt nên tính ra ta chính là sư huynh ngươi."

"Ồ." Lý Đồng Quang nhướng mày nhìn thanh kiếm trong tay hắn, Liễu Hạ Thính Vũ Kiếm Vô Ngân!?

Y nhích ngựa tiến lên một bước, trước ánh mắt khó hiểu của Lôi Vô Kiệt y vung thương nhắm thẳng móc vào gáy áo hắn nhấc lên chọi ra sau lưng ngựa của mình.

"Đi." Hắn không nói hai lời liền thúc ngựa chạy như bay, đoàn người ngựa phía sau cũng nhanh chóng theo sát.

Lôi Vô Kiệt nằm bẹp trên lưng ngựa máu cơ hồ đều dồn lên não, lại thêm Lý Đồng Quang cho ngựa chạy như bay, liền bị sốc nảy muốn ói.

Ở một nơi khác Tô Xương Hà nhìn nội dung lá thư liền bật cười:"Đứa nhóc này lại thích làm màu như vậy."

"Thiếu gia rất giống ngài lúc trẻ." Khôi đứng một bên thêm vào.

Tô Xương Hà chỉ hắn trách móc:"Ngươi đây chính là nói ta làm màu đúng không?!"

"Không, không." Khôi lắp bắp nói:"Ý ta là thiếu gia lớn lên rất giống ngài."

"Vậy sao?"

Tô Xương Hà cười ý vị nhìn hắn, làm hắn bối rối đành chuyển chủ đề:"Thiếu gia nói thu xếp công việc xong sẽ về thăm ngài đó."

"Hảo a, ta biết rồi." Tô Xương Hà không làm khó hắn nữa gấp thư lại suy nghĩ nói:"Ngoài chiến trường thiếu thốn đủ thứ, không biết thằng bé sống có tốt không. Ngươi đi chuẩn bị chút đồ đợi thằng bé về làm vài món nó thích mới được."

"Hảo." Khôi gật đầu một cái cầm giỏ chạy đi.

Tô Xương Hà im lặng hìn bóng dáng của hắn nụ cười dần dần nhạt đi, nhiều năm nay bên cạnh hắn chỉ có người này. Hắn như xuất hiện từ hư không lần đầu vào lúc y bị bỏ rơi, lần hai vào lúc thế gian đều bỏ rơi Tô Xương Hà.

Lần đó tầm mắt của hắn đều là máu người này bỗng dưng xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Tô Xương Hà chính là một kẻ khả nghi có thể xông vào căn cứ bí mật của Ám Hà. Trong khoảng khắc y muốn giết hắn người kia lại ôm chầm lấy y khóc rất lớn.

Hắn không hiểu, không hiểu tại sao hắn lại khóc, bọn họ rõ ràng không quen nhau. Đợi tới lúc hắn tỉnh lại y đã ngồi bên cạnh y rất lâu, dung mạo dường như bị bỏng hoàn toàn, cái gì cũng chẳng nhớ nên hắn cũng chẳng hỏi ra được gì.

Sau đó trong lúc hắn cận kề cái chết y lại xuất hiện, là y cầu Lang Gia vương cứu hắn. Hắn nhớ Tiêu Nhược Phong đã nói.

"Không ngờ tới ngoài Tô Mộ Vũ vẫn có người quan tâm Đại Gia trưởng như vậy."

Người đó canh giữ bên cạnh cho tới lúc hắn tỉnh vẫn không rời đi. Lúc đó Tô Xương Hà phản ứng thế nào? Hắn cảm giác như có một người đâm hắn một kiếm bỗng dưng một người khác xuất hiện rút thanh kiếm kia ra cho hắn. Cảm giác nửa sống nửa chết.

Cho tới khi hắn nghe câu nói kia"Ngươi hiện tại có phải rất vui không!?" một bức tường thành trong  lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Đau đến cùng cực, y lại lần nữa từ phía sau che đôi mắt hắn lại. Che đi đôi mắt của người kia nhìn hắn.

Bởi vì vậy Tô Xương Hà mới thiên vị, hắn lập người này làm Khôi một mặt chống đối với Tô Mộ Vũ. Năm đó chỉ bằng một ánh mắt bọn họ đã ném cả ngàn mũi dao vào đối phương,chẳng thể đối mặt được nữa.

Buổi trưa Tô Xương Hà chống cằm nhìn người kia hì hục trong bếp, hăng say chạy qua chạy lại cười nói:"Ta cũng muốn ăn thịt ngươi làm nhiều một chút, làm không ngon thì ta không ăn đâu."

Hắn tay làm việc nhưng miệng vẫn nói:"Ta sẽ làm ngon hơn cả lần trước."

Tô Xương Hà gật đầu nói:"Quả thật ngon hơn nhiều rồi, ta còn nhớ lần đầu ngươi nấu ăn. Chỉ có chén cháo đó thật sự xém đem đại ma đầu như ta độc chết."

"Ngươi không phải đại ma đầu." Hắn khẽ khựng lại không ngước lên nói.

Tô Xương Hà muốn nói thêm gì đó bỗng cửa chính bị hất tung ra, một cái bóng nhanh như chớp lao thẳng vào lòng hắn.

"Cha ơi con nhớ người quá~"

Hắn hồi thần vỗ vỗ cục bông trong lòng:"Để ta xem Trường Khánh Hầu danh tiếng lẫy lừng ra sao đây."

Lý Đồng Quang ngước đầu lên khuôn mặt đáng thương hề hề nói:"Cha sao người gọi con xa cách như vậy, có phải người hết thương con rồi không. Trái tim nhỏ bé của con sắp tan vỡ rồi a~"

Tô Xương Hà bị chọc cười nhịn không được kéo một bên má hắn nhéo nhéo:"Làm sao không thương được a, hài tử của ta đáng yêu vậy mà."

Lý Đồng Quang rất hài lòng vùi mặt vào ngực hắn lắc lắc cái đầu, Tô Xương Hà nhìn đầu tóc của đoán nhỏ này không biết được ai làm cho một đầu tóc uốn nhìn như chó con lông xù, thật dễ thương.

Khôi đứng một bên lạc lõng nhìn bọn họ, Lý Đồng Quang ngước đầu lên thấy hắn cầm dao làm bếp ngơ ngẩn thì nhe răng cười, dang rộng hai tay nói:"Khôi thúc thúc con về rồi!"

Thấy hắn vẫn bất động Lý Đồng Quang tự động bay qua ôm lấy. Bị một cục bông xù bất chợt bay tới Khôi không biết làm gì theo bản năng bắt lấy không để cho đứa trẻ té cắm đầu.

Tô Xương Hà nhìn bọn họ phì cười, một đứa tăng động, một đứa khờ, thêm một đứa ngốc nữa là đủ bộ rồi.

Đúng lúc này một cục khác lại từ trên bức tường rớt xuống lăn cù cù tới trước mặt Tô Xương Hà.

Bọn họ:"...."

Nhìn cái cục dưới đất Lý Đồng Quang bỗng đen mặt, Lôi Vô Kiệt ngước mắt lên cười trừ lại đụng trúng khuôn mặt muốn giết người của y vội vàng xua tay:"Sư đệ, sư đệ bình tĩnh nghe ta giải thích."

"Ai là sư đệ của ngươi!" Y nói rồi liền đạp hắn một cái lăn quay.

Sợ nếu lúc đó không có thêm hai người ở đó thì hôm nay đã là ngày giỗ hằng năm của hắn.

Một lát sau Lôi Vô Kiệt được dán một miếng gạt lớn trên trán cúi đầu ăn ngấu nghiến, LÝ Đồng Quang nhìn nổi cả gân xanh:"Ngươi sao lại theo dõi ta!?

"Ta không có." Lôi Vô Kiệt ngốn trong họng nói:"Hạ tướng của ngươi nói ngươi ra ngoài một mình, sư huynh sợ ngươi gặp nguy hiểm nên đi theo."

"Ta không mượn! Còn nữa đừng xưng huynh gọi đệ với ta." Lý Đồng Quang gắp một miếng bỏ miệng nói.

Lôi Vô Kiệt lắc đầu rất lí lẽ nói:"Ngươi là cha ta đệ tử còn sinh sau ta, gọi ngươi là sư đệ mới phải lẽ."

"Ngươi..." Lý Đồng Quang nhìn hắn một bộ dạng chất phát, tức không nói nữa gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Tô Xương Hà và Khôi ngồi hai bên ngăn cách hai bên nghe họn họ chí chóe. Tô Xương Hà cảm thấy khá đau đầu, lúc trẻ hắn cũng hay vậy nhưng cảm thấy khá vui mà. Sao giờ nhìn mấy đứa trẻ này lại cảm thấy đau đầu vậy, chẳng lẽ đây là biểu hiện của sự già nua sao!?

Nghĩ vậy hắn liền hoảng hốt lấy tay sờ sờ mặt, liền thở phào may quá chưa có nếp nhăn. Ngước mắt lên liền thấy người đối diện đang nhìn chằm chằm làm hắn cảm thấy mất mặt vùi đầu ăn cơm.

"Đúng rồi ta còn chưa biết tôn úy của hai vị trưởng bối?" Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên nói.

Tô Xương Hà ngập ngừng hỏi:"Ngươi thật muốn biết?"

Lôi Vô Kiệt quyết đoán gật đầu.

"Ám Hà Khôi."

"Ám Hà Đại Gia Trưởng Tô Xương Hà."

"Hả!?"Lôi Vô Kiệt nghe cái đầu tiên cảm giác chính mình nghe nhầm rồi, còn cái thứ hai....

Mọi người chỉ thấy hắn nhìn chén cơm, rồi nhìn bọn họ sau đó trợn một cái sùi bọt mép ngất lịm.

Bọn họ:"...."

Như vậy Lý Đồng Quang đành bấm bụng vác hắn về quân doanh. Nhìn bóng dáng hắn đi xa Tô Xương Hà không khỏi thở dài.

"Sao người lại thở dài?" Khôi ở kế bên nghiêng đầu hỏi hắn.

"Đứa trẻ này quá giống ta, ta sợ..." Y dừng lại một chút rồi thản nhiên nói:"Ta sợ sẽ không có cô nương nào chịu thích nó."

Khôi im lặng nhìn hắn, không phải hỏi mà là khẳng định nói:"Ngài nhớ người kia rồi."

Tô Xương Hà không trả lời hắn lại có chút trầm giọng nói:"Tô Mộ Vũ có gì tốt lại khiến ngài để hắn trong lòng lâu như vậy?"

Lại một trận im lặng kéo dài, đến khi Khôi nghĩ hắn sẽ không trả lời nữa thì hắn lại nói:"Ngươi biết không nhiều năm trước có một đứa trẻ nó chẳng có gì cả, chẳng có cha chẳng có mẹ, cố hương tan nát lưu lạc xứ người. Thế giới của nó chỉ là một đêm đen kéo dài vô tận, nó lại rơi vào một nơi xem mạng người như cỏ rác. Một lần nó vì trả ơn đã nhận một nhiệm vụ thay một đứa trẻ khác. Vì vậy rong lúc nó nghĩ mình sắp chết rồi thì đứa trẻ kia xuất hiện. Ngươi biết đứa trẻ kia nói cái gì không?"

Khôi lắc đầu, y ngước đầu nhìn mặt trăng nói:"Đứa trẻ đó nói "Ta đưa ngươi về nhà". Đứa trẻ kia mới hỏi " Nơi đó cũng được gọi là nhà sao?". Đứa trẻ kia đáp hắn"Nơi có người đợi nơi đó chính là nhà, ta cũng là người nhà của ngươi."Bọn họ cứ như vậy xem nhau là người nhà cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua sinh tử. Nhưng tới một ngày hai đứa trẻ từng là người nhà của nhau lại chẳng thể đối mặt với nhau nữa. Đứa trẻ ban đầu đã nảy sinh tình cảm không nên có, bởi vì đứa trẻ kia đã có một người khác trong lòng rồi."

Y quay đầu nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng nửa chìm trong bống tối nói:"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con đã rời đi, còn một con vẫn ngồi ở đó."

Khôi nhìn dáng vẻ cô đơn của y nơi ngực trái bỗng nhối lên, hắn muốn an ủi y nhưng hắn không biết an ủi như thế nào, nói cái gì. Hắn đối với y hẳn chỉ là Khôi của Đại Gia Trưởng, là một bức tường khi y ngã ra sau sẽ không rơi xuống đất, nhưng chẳng thể làm dịu nổi đau của y.

Còn hắn, hắn chỉ biết mỗi Tô Xương Hà trên thế giới này. Hắn không có kí ức mỗi lần hắn thử nhớ lại dường như có một lớp khói đen mù mịt từng lớp từng lớp che đi, mỗi lần như vậy đầu hắn đều đau như búa bổ. Dù không nhớ được gì nhưng khoảng khắc đầu tiên hắn nhìn thấy y là vui mừng, nhưng nhìn y cả người đầy máu hắn lại hoảng loạn, sợ hãi.

Lúc đó trong đầu hắn cứ luôn lặp lại một câu y không thể chết, Xương Hà không thể chết!

Hắn cũng không biết tại sao lần đầu hắn gặp đã biết tên của y nhưng dần dần đã chẳng còn để tâm. Hắn tự an ủi của mình không có quá khứ cũng được tương lai của hắn có y. Nhưng hiện tại bóng dáng của y lại lắp ló trong đám sương đen tâm tối kia. Người đó cứ luôn tươi cười mấp mấy miệng dường như đang gọi hắn. Khôi vô thức bước lên một bước muốn tiến lại gần bóng dáng đó. Nhưng mỗi bước của hắn lại khiến nó cách xa hơn.

Không biết từ lúc nào hắn đã nắm lấy vạc áo của Tô Xương Hà, y khó hiểu nhìn hắn. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn phía trước tới khi cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc ánh mắt đó bỗng dao động dữ dội.

"Xương Hà."

"Cái gì!?" Tô Xương Hà nghe cách gọi này liền trơn to mắt giây sau liền tức giận bóp lấy cổ hắn. Móng tay sắt nhọn nhấn ra mấy điểm máu,nghiến răng.

"Ngươi gọi ta là cái gì!?"

Khôi bị hắn quát tỉnh nhưng chẳng hé nửa câu, thấy hắn không trả lời y lại càng tức giận hơn. Nhưng hắn không ngờ người trước mắt kéo hắn ngã về phía trước được ôm lấy. Tô Xương Hà bị hắn ôm đến đơ người, một lúc sau mới phản ứng lại vùng vẫy thoát ra, hắn cũng thuận thế bỏ y ra.

Tô Xương Hà được tự do liền tát hắn một cái, người kia bị tát cũng không tức giận chỉ im lặng cúi đầu. Y hít một hơi để tâm tình bình tĩnh nói:"Lần đầu tiên cũng như cuối cùng nếu đừng để ta nghe thấy cách gọi đó lần nào nữa!"

Nói rồi y cũng chẳng cho hắn cơ hội nói gì một mạch bỏ đi để lại hắn ngây người ở đó.

Khôi yên lặng nhìn theo Tô Xương Hà khuôn mặt ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm:"Xương Hà, Xương Hà." không biết bao lâu.

Còn Tô Xương Hà y quay trở lại trong nhà hít sâu một hơi rồi thở ra, đợi tới khi bình tĩnh lại một chút thì mới suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy, hình như hơi quá đáng rồi.

Đúng lúc hắn cảm thấy áy náy thì một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào, là người của căn cứ chính Ám Hà. Đã rất lâu rồi hắn không tiếp xúc với người ở đó nhỉ. Y chỉnh lại vạt áo lạnh lùng nói:"Chuyện gì?"

"Bẩm Đại Gia Trưởng có người từ thành Thiên Khải tìm tới." Người áo đen đáp.

Thành Thiên Khải? Tô Xương Hà nhíu mày lạnh lại:"Là ai?"

"Hắn nói..."Người áo đen dừng một chút nói:" Hắn nói hắn là Xích Vương."

Cuối hạ gió lạnh từng cơn làm rối tung cả căn phòng, Tô Xương Hà nhíu chặt mày giơ tay đón ngọn gió thì thầm:"Vào thu rồi, thành Thiên Khải lại sắp đón nhận một trận sóng nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com