Chap 8: Cuộc truy đuổi
Taehyung ngồi lặng lẽ trong xe, mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Amie, những cảm xúc hỗn loạn vẫn chưa kịp tan đi thì một tiếng gõ nhẹ vào cửa kính vang lên, ngay bên phía Amie ngồi. Anh ngước sang, ra là người gác cổng. Tiếng gõ cửa làm Amie khẽ cử động, rồi chậm rãi mở mắt làm Taehyung cảm thấy bối rối, anh vội siết chặt vô lăng như mình vừa mới đậu xe.
Anh hạ cửa kính xuống, người gác cổng lịch sự nói: "Chỗ này không được đậu xe, anh lái thẳng đến ngã ba phía trước rẽ phải là đến bãi đỗ."
Amie gỡ dây an toàn, giọng vẫn còn hơi mơ màng: "Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Về cẩn thận nhé."
Bước xuống xe, cô quay lại gật đầu chào anh. Anh gật đầu đáp lại, cố giữ vẻ bình thường dù trong lòng đang rối bời. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời đi.
...
Vừa bước vào căn hộ, Minyang đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển lướt qua các kênh tivi một cách chán chường thấy cô về liền hỏi:
"Cậu đi đâu vậy?"
Amie khẽ dụi mắt, trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ, bước tới sofa, cô ngã mình xuống ghế.
"Nãy vào trụ sở gặp Taehyung, rủ tớ đi với anh ấy một lát. Mà ai ngờ lại là mời đi ăn."
Nghe cô vừa nói xong, Minyang liền bật dậy, đôi mắt đầy vẻ bất ngờ pha chút phẫn nộ:
"Mời đi ăn? Hôm trước còn vờ như hai người chẳng quen biết gì, giờ lại mời đi ăn?"
Amie thở dài:"Anh ấy nói là để xin lỗi chuyện đình chỉ tớ hôm trước. Nữ sinh hôm đó tớ giúp là em gái của anh ấy. Con bé quay video lại rồi anh ấy vô tình xem được, nên mới có bữa ăn hôm nay."
Bỗng dưng, Minyang đổi chủ đề: " Cậu có thấy thiếu thiếu gì không?"
Cô nheo mày, tay sờ quanh người....
" Điện thoại!... Điện thoại của tớ..."
Minyang giơ chiếc điện thoại lên trước mắt cô:" Đây này."
" May quá..mà sao cậu có nó vậy?"
" Là anh Jungkook đưa tớ đấy." Minyang nói tiếp " Cậu vừa rời đi được một lúc, anh Jeon thấy điện thoại cậu để quên trên bàn, nên vội chạy đến trụ sở đưa cho cậu, ai ngờ đâu, lúc đến thì thấy cậu lên xe đi mất rồi."
"..."
Minyang ngồi sát lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hạ giọng như đang bàn chuyện bí mật quốc gia:
"Cậu nghe tớ nói... chuyện này quan trọng lắm."
Minyang nghiêng người sát hơn, thì thầm như sợ ai đó nghe thấy:
"Hình như... đội phó Jeon thích cậu đấy."
Amie nghe xong câu nói của Minyang, thở dài một hơi rồi ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn:
"Cậu lại bắt đầu nữa rồi."
Giọng cô đầy vẻ bất lực, như đã quá quen với những câu phỏng đoán kiểu này. Từ trước đến giờ, hễ gặp người đàn ông nào tỏ ra lịch sự hay quan tâm chút ít đến Amie, Minyang đều khẳng định chắc nịch rằng người đó thích cô. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Minyang không bỏ cuộc, nhìn Amie với ánh mắt đầy quyết tâm:
"Thật đấy! Lần này tớ chắc chắn đúng!"
"..."
"Cái cách anh ấy nhìn cậu mỗi lần nói chuyện...Tin mình đi, đàn ông mà có ánh mắt như vậy, chắc chắn là có ý rồi!"
Amie lắc đầu, cười nhẹ: "Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi. Anh ấy chỉ quan tâm như đồng nghiệp thôi."
"Anh ấy thật sự tốt đấy Amie, dù gì Taehyung anh ấy cũng có người mới rồi, cậu cũng đừng chờ đợi anh ta nữa. Nếu cậu quen anh Jeon mình sẽ yên tâm hơn là người khác."
Amie vẫn nhắm mắt, không đáp lời, chỉ thở dài, cố phớt lờ những lời luyên thuyên không hồi kết của Minyang.
"Nói chuyện với cậu như nói với đầu gối vậy!" Giọng có chút giận dỗi nhưng cũng không muốn làm phiền thêm, "Cậu đi tắm đi, trễ rồi. Mình về phòng đây."
Nói xong, Minyang quay người bỏ đi, để lại Amie nằm trên ghế sofa, khi nghe tiếng cửa phòng Minyang đóng lại, cô mở mắt, nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài lần nữa.
....
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua các tòa nhà, chiếu sáng khắp khu vực trụ sở. Mọi việc vẫn diễn ra đúng trình tự quen thuộc của nó. Amie vừa uống xong ngụm cà phê cuối cùng trong ly, cầm theo tài liệu cần thiết rồi bước nhanh ra bãi đỗ xe.
Hôm nay, cô quyết định đến nhà của nạn nhân để gặp người bà, mong tìm thêm manh mối. Cô cảm thấy có điều gì đó chưa được giải đáp trong những lời khai ban đầu, khiến cô muốn kiểm tra kỹ hơn. Vừa mở cửa xe, chuẩn bị bước vào thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Amie."
Cô khựng lại, quay đầu nhìn, là Taehyung. Một tay đút vào túi quần, bước lại gần, dừng trước mặt cô và hỏi: "Tôi đi cùng được chứ?"
"Chẳng phải anh đang có việc sao?"
Taehyung không trả lời, bước thẳng đến xe, tay mở cửa ghế phụ. Anh dừng lại, quay sang nhìn cô:
"Chẳng phải cái này cũng là công việc sao?"
Amie mím môi, không biết nói gì thêm. Anh ta đúng là luôn có cách trả lời khiến cô không thể phản bác. Vừa đóng cửa lại, anh còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Chào anh Kim."
Anh giật mình quay ngoắt lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng. Hóa ra là nam phiên dịch viên, người phụ trách hỗ trợ ngôn phiên dịch ngữ ký hiệu cho người bà của nạn nhân.
"..Chào cậu."
Anh lặng lẽ quay lại ghế của mình. Thì ra anh đã lầm tưởng chuyến đi này sẽ chỉ có mình anh và Amie, không ngờ lại có thêm người thứ ba.
Nhìn ra ngoài, Taehyung thấy cô đứng mãi bên ngoài không có ý định lên, anh nhíu mày, hạ cửa kính xuống, giọng mang chút thúc giục:
"Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi."
Amie bước lại gần cửa xe, nở một nụ cười nhạt, rồi đáp: "Tôi chưa có bằng lái, nếu anh tin tưởng thì để tôi..."
Cô không nói hết câu, chỉ liếc mắt về phía ghế lái như ám chỉ điều gì đó.
"Được rồi, để tôi lái."
Thế rồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trụ sở. Được một lúc, xe dừng lại trước căn hộ của gia đình bà Oh. Đứng trước cửa nhà nạn nhân, Taehyung bấm chuông, tiếng chuông vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. Một lát sau, Im Soo Yeon mở cửa, trong có vẻ khá mệt mỏi. Cả hai giơ thẻ ngành:
"Chúng tôi cần gặp bà Oh."
Người phụ nữ thoáng khựng lại, ánh mắt chợt lóe lên một chút lo lắng nhưng nhanh chóng giấu đi, gương mặt nở nụ cười nhỏ nhẹ:
"Vâng... Mời mọi người vào trong. Đợi tôi một chút, để tôi gọi bà ấy."
Cả ba bước vào trong nhà, tranh thủ quan sát không gian bên trong căn nhà. Ánh mắt cả hai nhanh chóng quét qua từng ngóc ngách trong căn nhà, không bỏ sót được sự bất an ẩn sau nụ cười lịch sự kia của Soo Yeon.
Phòng khách không quá lớn, nhưng mọi thứ được sắp xếp có vẻ gọn gàng. Trên kệ tivi còn có rất nhiều Nhưng điều khiến Amie chú ý đến là góc tường gần cầu thang, nơi có một chiếc tủ nhỏ bày đầy khung ảnh gia đình. Cô nhận thấy một số khung ảnh trống rỗng, chỉ còn lại dấu vết mờ của những bức ảnh từng được đặt ở đó, nền nhà còn có vài xước không rõ nguyên nhân.
Họ nhanh chóng thu lại ánh mắt, trở lại dáng vẻ bình thường khi tiếng bước chân vọng lại. Người phụ nữ quay ra, theo sau là một bà cụ với dáng vẻ già nua và hơi cúi người, chậm rãi tiến tới ghế sofa. Amie và Taehyung ngồi đối diện bà Oh, trong khi Soo Yeon, đứng ngượng ngập một góc.
Bà Oh, ngay khi nhìn thấy Amie, ánh mắt đượm buồn của bà như sáng lên. Có gì đó trong dáng vẻ của cô khiến bà cảm thấy yên tâm, như thể tia hy vọng cuối cùng đang hiện diện trước mặt.
Taehyung cất tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền: "Vì có liên quan đến một số thông tin có tính chất mật thiết, mong cô vui lòng ra ngoài chờ một lát."
Yoo Yeon lúng túng một chút, rồi vội gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng. Mọi người cứ tự nhiên, tôi sẽ ra ngoài đợi."
Cô ta cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra, khép cửa lại. Khi tiếng bước chân của Yoo Yeon xa dần, không gian trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của bà Oh.
Amie nhẹ nhàng cất lời: " Lần cháu gặp bà ở cục cảnh sát, cháu thấy bà rất niềm nở khi thấy cháu. Không biết cháu và bà đã từng gặp qua chưa ạ?"
Phiên dịch Nah ngồi bên cạnh nhanh chóng chuyển lời Amie sang ngôn ngữ ký hiệu, các động tác uyển chuyển và rõ ràng. Khi Nah vừa hoàn thành, bà Oh liền gật đầu, bàn tay bắt đầu cử động trả lời bằng ký hiệu.
Nah dịch lại từng câu:
" Đã từng gặp nhau ở công viên Pohae."
Amie vẫn chưa nhớ ra, bà Oh nhìn thấy nét mặt cô, liền hiểu cô không nhớ, bà liền chỉ vào vật bên cạnh cô. Cô hơi bối rối trước hành động của bà, ánh mắt cô nhìn theo hướng chỉ của bà, dừng lại ở chiếc túi xách bên cạnh mình. Cô cầm nó lên, ánh mắt đầy thắc mắc, rồi theo bản năng cúi nhìn kỹ từng chi tiết.
Khi ánh mắt cô dừng lại ở chiếc móc khóa Doraemon nhỏ treo lủng lẳng, Amie hơi khựng lại. Cô giơ chiếc túi lên, ngón tay chỉ vào chiếc móc khóa, ánh mắt hướng về phía bà Oh như muốn hỏi:
"Ý bà là cái này sao?"
Bà Oh ngay lập tức gật đầu, tay làm ký hiệu, Nah nhanh chóng dịch: "Chiếc móc khóa đó. Chính là nó. Là cháu của ta đã tặng cháu."
Amie nắm chặt chiếc móc khóa Doraemon trong tay, cảm giác bối rối dâng lên từng hồi. Ký ức như những thước phim cũ kỹ chậm rãi ùa về. Đó là những ngày cô còn làm việc ở nơi cũ, một cậu bé khoảng tám, chín tuổi với đôi mắt trong sáng, vui vẻ chạy đến bên cô mỗi khi thấy cô đi ngang qua khu phố.
" Tặng cô ạ. Bà cháu dạy không được nhận không thứ gì từ ai, phải biết trả ơn."
Cô còn nhớ đã xoa đầu cậu, bật cười. Ký ức ấy hiện lên rõ mồn một, tim Amie như hẫng một nhịp. Cô nhìn lại chiếc móc khóa trong tay, cảm giác tội lỗi và đau đớn dâng lên mãnh liệt. Cậu bé từng rạng rỡ như ánh nắng ấy... giờ đã không còn.
...
Sau một khoảng thời gian trò chuyện cùng bà Oh, có lẽ bao nhiêu khúc mắc đã dần được hoá giải. Trước khi rời đi khỏi nơi bi thương này, Amie lặng lẽ bước ra sau vườn, nơi gốc cây từng chôn giấu sự thật đau lòng. Cô cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc móc khóa Doraemon lên mặt đất, ngay tại nơi đã tìm thấy cậu bé. Đôi mắt cô đượm buồn, như đang nói lời tạm biệt cuối cùng với một phần ký ức ngọt ngào nhưng giờ đây đầy đau xót.
Taehyung đứng cách đó không xa, dõi theo từng hành động của cô. Anh không lên tiếng, cũng không hỏi han, có lẽ qua lời kể của bà Oh, anh đã hiểu được phần nào câu chuyện. Ánh mắt anh khẽ dao động khi thấy bóng lưng nhỏ bé của Amie run lên nhẹ nhàng trong gió.
Cô đứng dậy, khẽ phủi lớp đất bám trên tay, hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi.
"Đi thôi."
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở. Cả quãng đường rời khỏi nhà bà Oh, Amie và Taehyung không ai nói với ai một lời. Không gian trong xe, dù không ngột ngạt, nhưng vẫn nặng nề với những suy nghĩ riêng. Amie mở cửa bước xuống trước, chỉnh lại vạt áo khoác. Taehyung bước theo sau, đôi mắt anh nhìn theo cô vài giây trước khi chuyển hướng về phía chiếc xe đen bóng loáng đang đỗ cách đó không xa. Bên cạnh chiếc xe là một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài gợn sóng, chiếc váy lụa nhẹ nhàng ôm sát dáng người. Dáng vẻ của cô ta tỏa ra một sự sang trọng khó lẫn. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trong bộ vest đen, tay cầm chiếc ô dù che cho cô gái như một người trợ lý riêng. Không ai khác chính là " bạn gái" của Taehyung, tiểu thư nhà họ Joo, Joo Geun Young.
Geun Young vừa thấy Taehyung liền nở nụ cười rạng rỡ. Bỏ lại người trợ lý đứng đó, Geun Young nhanh chóng bước tới, với giọng nói ngọt ngào:
" Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"
Amie khựng lại, không có gì lạ, chỉ là cô không ngờ lại chạm mặt "bạn gái" của anh ngay lúc này.
Geun Young rời ánh mắt từ Taehyung sang Amie, bất ngờ cúi chào lễ phép:
"Chào chị ạ!"
Amie thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên, gật đầu đáp lại, nụ cười của cô không quá rạng rỡ nhưng cũng đủ để tỏ ra lịch sự.
"Chào em."
Không nói thêm, chỉ bước thẳng vào bên trong, đôi chân như cố tình đi nhanh hơn một chút, như muốn tránh khỏi không gian đầy sự đối lập giữa hai người họ. Để lại không gian riêng cho Taehyung và người kia. Nhưng vừa đi được vài bước, cô vẫn nghe loáng thoáng giọng nói trong trẻo ấy cất lên:
"Em chờ anh mãi, cả tuần rồi mới gặp được anh."
Amie không quay lại, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bước vào trụ sở. Cánh cửa kính tự động khép lại sau lưng cô, tách biệt cô hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
"Dạo gần đây anh vừa nhận vụ án mới nên không có thời gian để liên lạc với em."
"Em biết. Nhưng mà anh cũng phải nhắn tin hay gọi cho em để em an tâm chứ."
Taehyung im lặng trong giây lát. Sự điềm tĩnh quen thuộc của anh khiến cô không thể đoán được liệu anh đang nghĩ gì.
Geun Young bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần như không còn. Cô nắm nhẹ lấy tay anh, giọng nói trở nên khẩn thiết hơn:
" Cuối tuần này là sinh nhật bà em, anh về ăn cùng gia đình em một bữa nhé."
Anh lại không mấy hứng thú với những hành động thân mật, lại còn là trước trụ sở Anh càng không thích, có chút gượng gạo né cái nắm tay đó: "Anh không hứa trước, nhưng nếu có thể thì anh sẽ ghé."
"Anh nhớ đó."
Taehyung khẽ gật đầu.
"Vậy.. không làm phiền anh nữa, em về đây. Tạm biệt"
Người trợ lý nhanh chóng che dù, đưa cô vào trong chiếc xe đen bóng loáng. Taehyung đứng yên, nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh rời đi. Một tia suy nghĩ thoáng qua, nhưng anh nhanh chóng quay người, đi thẳng vào bên trong như chưa từng có gì xảy ra.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi trụ sở, mang theo vẻ điềm tĩnh quen thuộc của Joo Geun Young. Ngay khi cánh cửa xe khép lại, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô biến mất không dấu vết, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao.
Geun Young dựa vào ghế, đôi mắt chăm chăm nhìn qua cửa kính, giọng nói sắc bén cất lên:
"Lập tức tìm thông tin về cô ta đi."
"Vâng. Tiểu thư muốn tìm thông tin cụ thể nào không? "
Ánh mắt Geun Young tối sầm lại: "Cô ta là ai, sống ở đâu, có mối quan hệ gì với Taehyung. Tôi muốn biết tất cả."
Người trợ lý ngồi bên cạnh nhanh chóng mở chiếc laptop đặt trên đùi, những ngón tay lướt trên bàn phím chỉ trong vài phút, thông tin đã hiện lên.
"Thưa cô, tôi đã tìm ra danh tính của cô ta."
Geun Young không nhìn anh ta, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa kính: "Nói đi."
Người trợ lý gõ thêm vài thao tác, sau đó tiếp tục: "Cô ấy là Kim Amie, là con đầu lòng của ông Kim Seok Hoon, giám đốc điều hành của công ty HaiZai."
"Tiếp."
"Trước đây, Kim Amie và cậu Kim từng là người yêu của nhau. Nhưng sau khi cô ấy đi du học ở Ý, hai người mất liên lạc. Cả hai chỉ mới gặp lại sau vụ án gần đây."
Geun Young khẽ nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm sắc bén: "Người yêu cũ?..Nghe danh đã lâu, đó giờ cứ nghĩ người yêu trước đây của anh phải thế nào ai ngờ cũng chỉ là một con nhỏ tầm thường thôi sao."
"...Tôi nghĩ cô ta cũng không tầm thường đâu tiểu thư."
" Sao chứ?"
"Thành tích học tập của cô ấy mười hai năm liền đều rất xuất sắc, từng làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Ý trước khi quay về Hàn Quốc, sau này cô ấy mới chuyển sang ngành cảnh sát."
Geun Young tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Thú vị rồi đây. Một bác sĩ bỏ nghề, trở thành cảnh sát...để gặp lại Taehyung."
Cô quay sang người trợ lý, ra lệnh ngắn gọn: "Tìm hiểu kỹ hơn. Tôi muốn biết vì sao cô ta từ bỏ ngành y, và tại sao lại quay về đây."
Người trợ lý cúi đầu: "Rõ, thưa tiểu thư."
...
Căn phòng họp sáng đèn, bầu không khí trầm mặc bắt đầu bao trùm. Những tấm bảng trắng chi chít ghi chú, bản đồ và ảnh hiện trường được dán đầy trên bảng. Tất cả các thành viên của đội Taehyung đều đã ngồi vào vị trí, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía màn hình trình chiếu.
Amie đứng lên, bước đến trước bàn họp:"Lời khai của bà Oh, cụ thể như sau. Kể từ khi người mẹ ruột qua đời, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Im Soo Yeon không có thiện cảm với nạn nhân và cả bà Oh. Nạn nhân rất sợ Soo Yeon. Thậm chí, trước khi mất tích, nạn nhân có nói với bà rằng mình không muốn về nhà nữa."
Hyu Seok eok trầm ngâm, đặt bút xuống.
"Em đã xem qua hồ sơ, nhưng Yoo Yeon không có tiền án gì cả. Nếu cô ta thực sự bạo hành đứa bé, tại sao hàng xóm hay trường học không phát hiện?"
Jungkook đáp: "Đó là điều chúng ta cần làm rõ."
Dong Kyu nãy giờ im lặng, bỗng cất tiếng hỏi: "Vậy còn về người ba? Ông ta có biết chuyện này không?"
Amie tiếp lời: "Ba nạn nhân luôn vắng nhà vì công việc, mỗi lần trở về, Soo Yeon đều có vẻ rất yêu thương nạn nhân. Nhưng ngay khi ông ta rời đi, mọi chuyện lại quay về như cũ."
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Mọi người im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình.
Jimin: "Vậy… nếu giả thuyết bạo hành là đúng, Soo Yeon có thể là hung thủ của vụ án."
Taehyung khoanh tay: "Chúng ta không thể kết luận vội. Nhưng cô ta chắc chắn là một tình nghi số một của vụ án.
Buổi họp kết thúc, không ai nói thêm một lời nào. Mỗi người sau khi được Taehyung phân nhiệm vụ ai nấy cũng rơi vào trạng thái làm việc.
Bên ngoài trời xám xịt, mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Kim Amie và Hyu Seok cùng đi đến nhà nạn nhân thực hiện lệnh tạm giữ Yoo Yeon.
Cơn mưa rả rích bắt đầu rơi xuống mặt kính xe, từng giọt lăn dài như những vệt nước mắt trên một tấm gương xám xịt. . Cảm giác bất an cứ thế dâng lên trong lòng cô. Linh cảm nghề nghiệp như đang cảnh báo cô có điều gì đó không lành sắp diễn ra.
Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng nhà Soo Yeon. Amie và Hyu Seok bước xuống, đứng trước căn nhà mang vẻ yên tĩnh đến kỳ lạ. Gió lạnh thoáng qua, làm chiếc chuông gió treo trước hiên kêu lên những âm thanh khô khốc.
Hyu Seok đứng trước, giơ tay gõ ba lần.
*Cộc… Cộc… Cộc…*
Không có ai trả lời.
Hyu Seok nhíu mày, liếc sang Amie. Cô ra hiệu cậu mở cửa, một tay đặt lên súng bên hông, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hyu Seok thử vặn tay nắm cửa.
*Cạch.*
Cánh cửa… không khóa.
Cả hai liếc nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, theo bản năng liền cùng lúc rút súng ra, Amie ra hiệu, Hyu Seok hiểu ý gật đầu nhẹ nhàng bước vào trong.
Không gian bên trong tối om, rèm cửa bị kéo kín, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở, hắt lên sàn nhà thứ ánh sáng lờ mờ. Không có tiếng tivi, không có tiếng người, thậm chí không có cả tiếng thở của ai khác ngoài họ.
Amie tiến lên trước, ra hiệu cho Hyu Seok kiểm tra bên phải, còn cậu kiểm tra bên trái.
Căn nhà không hoàn toàn trống rỗng, không còn ai, mọi thứ nằm vương vãi khắp nơi, như thể ai đó đã vội vã thu dọn nhưng bỏ dở giữa chừng. Ghế bị xô lệch, bàn ăn nghiêng ngả, đồ đạc bị xáo trộn, vài ngăn kéo mở toang, một số quần áo còn vương vãi trên sàn.
Không còn ai ở đây.
Hyu Seok kiểm tra bên kia cũng chẳng có gì ngoài những hộc tủ bị mở toang ra.
Amie không nói gì, chỉ nhanh chóng tiến đến chiếc bàn cạnh sofa, nơi có một ly nước vẫn còn hơi đọng lại trên thành cốc. Nghĩa là Soo Yeon không đi quá lâu.
Cô nâng bộ đàm lên, giọng dứt khoát:
"Đây là Kim Amie. Nghi phạm Soo Yeon đã rời khỏi nơi ở, có dấu hiệu trốn chạy, yêu cầu cập nhật vị trí gần nhất của Soo Yeon."
Bên đầu dây kia, giọng Yeonjin đáp lại ngay lập tức: "Rõ."
Hyu Seok bước đến cạnh bàn, lật xem một chồng giấy tờ trên bàn. Toàn là hóa đơn siêu thị, không có gì đáng nghi. Nhưng giữa đống giấy tờ lộn xộn, một tờ vé xe buýt bị vo tròn lại, có ghi điểm đến là Busan.
Cậu nhướn mày: "Có khi nào cô ta rời khỏi thành phố?"
Amie cầm lấy tấm vé, nghiền ngẫm vài giây rồi nhìn đồng hồ. Nếu thật sự Soo Yeon đã đang có đi ý định đi Busan, thì thời gian di chuyển mất ít nhất bốn tiếng. Cô ta có thể vẫn đang trên đường.
Ánh mắt Hyu Seok chợt dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ rơi gần ghế sofa. Anh cúi xuống nhặt lên, lật ra xem một dãy số điện thoại được viết vội bằng bút đỏ, bên dưới là một dòng chữ nguệch ngoạc:
" Hãy gọi số...010********"
Amie cau mày, nâng bộ đàm: " Kiểm tra giúp tôi số điện thoại 010********"
Được một lúc, bộ đàm lại vang lên:
"Đã tìm thấy tín hiệu của Soo Yeon vừa xuất hiện ở giao lộ tại Gangnam-daero, hướng về phía Seocho. Tốc độ hiện tại là 116 km/h, có vẻ đang di chuyển vào đường cao tốc."
Amie và Hyu Seok lập tức trao đổi ánh mắt. Không chần chừ thêm, cả hai nhanh chóng rời khỏi căn nhà, lên xe, nhấn ga lao thẳng về hướng đường cao tốc .
Cuộc truy đuổi chính thức bắt đầu.
Phía trụ sở, tin tức Im Soo Yeon bỏ trốn lan nhanh như tia chớp khắp sở cảnh sát Seoul. Đội Taehyung lập tức tham gia vào cuộc truy đuổi này. Từng chiếc xe cảnh sát lao đi như một mũi tên. Trên ghế lái, Taehyung siết chặt vô lăng, tăng tốc, Jimin ngồi bên cạnh, mắt dán chặt vào màn hình theo dõi.
"Xe của cô ta là một chiếc sedan màu xám, biển số 48가 1921. Hiện tại đang chạy hướng về cao tốc Dongho"
"Liên lạc với đội tuần tra, chuẩn bị thiết lập chốt chặn."
Jimin gật đầu, nhanh chóng báo tin.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên như một lời thách thức. Chiếc xe của Amie lao vun vút trên đường cao tốc, không chút do dự, như một con thú săn mồi đang đuổi theo con mồi sắp thoát khỏi tầm tay. Cảm giác tốc độ khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại âm thanh của gió và tiếng bánh xe xé rít trên mặt đường.
Nhìn thấy xe cảnh sát bật đèn tín hiệu các xe trên đường liền vội tấp vào một bên đường nhường chỗ cho người thi hành công vụ.
Amie dường như không còn nhìn thấy gì ngoài chiếc xe xám của Soo Yeon, đang dần bị thu hẹp khoảng cách. Từng nhịp thở, từng động tác tay lái đều trở nên nhuần nhuyễn như một tay đua chuyên nghiệp.
Chiếc xe của Amie bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ, như một ngọn sóng dữ dội đẩy mọi thứ trước mặt ra khỏi đường. Họ đã gần như đuổi kịp chiếc xe của Soo Yeon, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa. Khi khoảng cách không còn quá xa, cô đưa súng ra ngoài cửa sổ căn chỉnh mục tiêu một cách chính xác, đôi mắt cô như rút ngắn lại mọi khoảng cách. Tay nắm chắc khẩu Glock 17. Một hơi thở đều đặn, và rồi...
*Pằng!*
Âm thanh sắc lạnh của khẩu súng vang lên. Amie đã căn chỉnh mục tiêu hoàn hảo, tiếng đạn xuyên qua không khí, lao thẳng vào bánh xe sau của chiếc xe Soo Yeon. Vài giây sau, chiếc xe loạng choạng, giảm tốc độ đột ngột. Lốp xe vỡ nát, lắc lư mạnh mẽ.
Hyu Seok nhân cơ hội không chút do dự, ngay lập tức tăng tốc, vượt lên phía trước chiếc xe Soo Yeon đang lảo đảo. Cậu dồn hết sức điều khiển xe, chặn ngang đầu chiếc xe tội phạm. Chiếc xe của Soo Yeon không còn cách nào khác ngoài dừng lại, trượt theo lực hãm, rồi hoàn toàn dừng lại giữa đường cao tốc.
Amie không để cơ hội trôi qua, mở cửa xe, bước ra ngoài, tay nắm chặt súng. Hyu Seok theo sát, ánh mắt nghiêm nghị, nắm chắc tình hình.
"Xuống xe!" Amie ra lệnh.
Soo Yeon từ trong xe bước ra, dáng vẻ thất thần hiện lên gương mặt. Bà Oh ngồi trong xe, mặt tái xanh, lo sợ. Soo Yeon quay lại, ánh mắt có chút do dự, rồi giả vờ đầu hàng, đưa tay lên như thể chấp nhận sự thua cuộc.
Hyu Seok ngay lập tức liên lạc với cấp trên qua bộ đàm, yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng.
" Đã kiểm soát được mục tiêu, cần hỗ trợ."
Và rồi Amie nhìn thấy bụng bầu của Soo Yeon, cô không muốn làm tổn thương đứa trẻ trong bụng của cô ta, vì thế, cô thu súng lại, không tiếp tục chỉa súng vào người cô ta.
Nhưng đúng vào lúc đó, một sự bất ngờ ập đến. Soo Yeon, như một con thú hoang sợ hãi, bất ngờ rút súng ra từ bên hông, bắn vào chân Amie.
*Pằng!*
Tiếng súng vang lên, Hyu Seok giật mình quay lại thì đã Amie khụy dưới đất. Soo Yeon không dừng lại, tận dụng cơ hội, vội vã leo lên xe, đóng sầm cửa lại. Cô ta nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía trước, phóng đi trong tiếng động cơ ầm ầm, vượt qua Hyu Seok, đâm thẳng vào chiếc xe của anh.
Chiếc xe Soo Yeon đâm thẳng vào chiếc xe của Hyu Seok, kéo lê một đoạn dài trên mặt đường.
Cơn mưa bắt đầu rơi nhẹ, những hạt nước lạnh buốt xối vào da thịt, khiến cho vết thương trên chân Amie thêm đau đớn. Cô ngồi trên mặt đường, cố gắng kiềm chế cơn đau, ánh mắt vẫn không rời chiếc xe của Soo Yeon đang mất hút phía xa. Hyu Seok gương mặt lo lắng không giấu được, tiến đến bên cô, hỏi nhanh:
"Chị có sao không?"
Amie lắc đầu, không muốn Hyu Seok lo lắng thêm. Cô rít lên một hơi, cố gắng đứng lên dù vết thương vẫn đang rỉ máu.
" Không sao. Mau đuổi theo cô ta đi."
Hyu Seok không nói thêm lời nào, vội vàng chạy về chiếc xe của Amie, giọng nói qua bộ đàm càng gấp gáp: " Tình trạng khẩn cấp. Cần cứu viện! Có người bị thương!"
Sau khi dứt lời, anh vội lao vào chiếc xe của cô, phóng đi như một cơn gió, đuổi theo chiếc xe của Soo Yeon đang lẩn khuất trong mưa.
Amie vẫn ngồi yên trên mặt đường, không thể đứng dậy ngay lúc này. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nước mưa thi thoảng rơi vào vết thương khiến cơn đau như xé toạc mọi cơ bắp trong cơ thể. Cô hít một hơi, cố gắng bình tĩnh, mắt vẫn dõi theo, mong muốn đội của Taehyung kịp thời đến.
Không lâu sau, tiếng xe cảnh sát vang lên, những chiếc xe nhanh chóng đỗ lại, vội vã dừng lại ngay bên cạnh cô. Taehyung bước xuống khuôn mặt anh trở nên căng thẳng, nhìn về phía Amie, rồi nhanh chóng đi đến bên cô.
Không cần hỏi, anh gỡ ngay áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên vai cô, bảo vệ cô khỏi cái lạnh của cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.
Minyang vừa lao đến, gương mặt đầy lo lắng, quỳ xuống bên cạnh cô: " Sao rồi. Có đau lắm không? Đợi một lát, cứu viện sắp đến rồi."
Máu từ chân cô vẫn đang thấm dần qua lớp vải quần, từng giọt đỏ tươi hòa lẫn với nước mưa, nhỏ xuống nền đường lạnh lẽo.
Taehyung ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng ánh lên một chút lo lắng. Anh không có thời gian chần chừ thêm nữa. Lập tức quay sang Minyang: "Cô ở lại lo cho cô ấy đi."
Nói xong, Taehyung quay người, vừa cất bước đi thì có một bàn tay lạnh ngắt chợt nắm lấy cổ tay anh. Anh cúi xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Amie, rồi dừng lại ở bàn tay cô đang nắm chặt lấy cổ tay mình.
"Đừng nổ súng. Cô ta đang mang thai, trên xe còn có bà Oh."
Cô không cần nói thêm, nhưng anh hiểu. Soo Yeon là tội phạm, nhưng trên xe còn có một sinh linh chưa kịp chào đời, và một người phụ nữ lớn tuổi không có khả năng tự vệ. Nếu xảy ra đấu súng, hậu quả sẽ rất khó lường.
Cơn mưa vẫn rơi, hòa lẫn với hơi lạnh của gió, khiến người ta rùng mình. Amie vô thức nắm lấy cổ tay Taehyung, một chút hơi ấm lan tỏa từ da thịt anh, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo xung quanh.
Hơi ấm này có chút quen thuộc.
Tay anh, dù không còn là bàn tay từng đan chặt lấy tay cô năm nào, vẫn mang lại một cảm giác ấm áp đến lạ. Làm cô có chút không muốn buông ra.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lý trí đã lập tức nhắc nhở. Giữa cơn mưa lạnh, hơi ấm từ tay anh lại trở nên quá xa lạ. Cô ngại ngùng, rút tay về một cách vội vã, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác như thể chưa từng có gì xảy ra.
Taehyung nhìn theo động tác ấy, trong mắt anh có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì. Cũng không chờ thêm, anh quay đi, bước thẳng về phía xe, rút bộ đàm ra, ra lệnh.
" Tuyệt đối không nổ súng. Tìm cách ép xe cô ta dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com