'Nhà'
Bàn tay nhuốm máu đỏ từ vết thương của người chiến sĩ cách mạng nằm trên nền đất bất giác nắm chặt lại, cuốn cả cỏ đất trên mảnh đất này và nỗi tuyệt vọng vào sâu trong lòng.
"Tôi muốn về nhà..." Thanh Nhiên nức nở, những giọt nước mắt đã không còn là trò đùa ngày nào tuôn trào.
An Khê mím chặt môi nhìn khung cảnh tàn khốc trước mặt, bất lực ngã khụy xuống. Tất cả những cố gắng của họ trong bao ngày qua có lẽ đã đổ sông đổ bể, có chăng đất nước này đã đến hồi kết.
Thanh Nhiên lặp lại: "Tôi muốn về nhà."
Lá cờ quốc kỳ bay phấp phới trong gió rơi xuống đất, ánh mắt của Thương Mộc Hoàng rơi lên hai thân ảnh nhỏ bé quỳ thụp trên nền đất nhuốm đỏ màu máu, rồi kéo lê sự hụt hẫng liếc đến cậu bạn đồng hành tàn tạ - Lưu Thế Minh, đang nằm dài trên đất. Khi lại nhìn về hướng hai đứa nó, đôi đồng tử của Thương Mộc Hoàng bất giác run rẩy. Cậu ta hỏi: "Chẳng lẽ... Trước giờ cậu chưa từng xem đây là 'nhà' để 'về' sao?"
Một câu hỏi để biết rằng những nỗ lực cậu bỏ ra gây dựng nên một nơi có thể gọi là 'nhà", những ngày cố gắng thiết lập những điều luật phù hợp với chế độ "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa" - đã quen thuộc, mặc kệ những phản đối và định kiến của thời đại này chỉ để bọn nó có thể được 'về nhà'. Liệu có đáng không?
Thanh Nhiên im lặng nhìn cậu một chút, mắt lại nhìn về phía thành đô chìm trong biển lửa, chậm rãi nói lên cả tiếng lòng của An Khê: "Tiếc thật..."
Nếu Lưu Thế Minh còn tỉnh táo mà nghe thấy lời này, hẳn cậu ta sẽ chết lặng, dồn nén nỗi bất lực và rồi tức điên mà gào lên mất. Thương Mộc Hoàng nhắm mắt, câu trả lời ấy đủ để cậu hiểu rõ. Nơi để Thanh Nhiên và An Khê có thể xem là nhà chỉ có một.
Cũng từ khi ấy, hạt giống tuyệt vọng bất tận mà Thanh Nhiên đã gieo vào lòng cậu từ thuở nào đã nảy mầm, thứ mà lẽ ra chỉ mình nhỏ mang là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com