Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi buồn - mèo


Thanh Nhiên lại thoáng buồn khi nghĩ đến con mèo, cảm thấy sống mũi cay cay, và rồi chợt muốn khóc. Nỗi buồn đến với nhỏ thật ngẫu nhiên và cũng thật kỳ lạ, chỉ vô tình nghĩ đến nhưng nước mắt đã bất giác rơi. Khiến cả mình và đứa bạn khẽ giật mình.

Dương thấy thế, dù rất khó hiểu nhưng cậu muốn an ủi Thanh Nhiên, theo bản năng vòng tay ôm lấy nhỏ vỗ về, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, đừng khóc mà, không sao đâu..."

Giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên bên tai lại càng thúc đẩy cảm xúc của Thanh Nhiên, nước mắt nhanh chóng nối đuôi nhau tỏng tỏng.

Dương cứng đờ, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nghĩ nghĩ một chút, cậu cho rằng vì con mèo đen không chịu cho Nhiên vuốt ve ôm ấp mà chạy mất, đã khiến cô bạn buồn bã vô cùng. Vì thế, cậu buông Thanh Nhiên ra chạy ào đi bắt con mèo đang liếm chim ở một góc không xa, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng Nhiên, nói:

"Thôi mà, mèo nè cậu lau đi."

Hà Dương thật sự đã đưa mèo cho Thanh Nhiên lau nước mắt. Nhỏ không từ chối, lập tức đưa bộ mình lắm lông của con Chuông lên ụp vào mặt, khiến dòng nước mắt lăn dài trên gò má dính ướt vào bộ lông óng ánh mà con mèo luôn tự hào. Thơm mùi nắng và thoang thoảng hương sen.

Dương nghĩ rằng nếu đưa mèo cho Nhiên lau nước mắt, bạn sẽ không nỡ làm mèo ướt và rồi ngừng khóc. Ấy thế mà khi con Chuông đã thấm đẫm nước mắt, nỗi buồn của nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com