Chương 10: Kẹp tóc
---
Trong tổ chức.
Rye và Bourbon không đội trời chung, chuyện này mọi người đều biết.
Từ sau khi Rye rời khỏi tổ chức, Amuro Tooru biết cơ hội của mình đã đến.
Hắn không ít lần nói với Scotch:
“Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết Rye.”
Mặc dù Scotch cũng không hiểu tại sao ngay lần đầu tiên Amuro Tooru chạm mặt Rye, cả hai đã không ưa nhau đến mức suýt nữa động thủ.
Trước kia, khi còn trong cảnh sát, Amuro Tooru và Matsuda Jinpei cũng thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau, nhưng cảm giác đó so với lần va chạm với Rye hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ đúng như anh trai hắn từng nói, giữa hai người tồn tại một loại ràng buộc “sinh Du thì không nên sinh Lượng” – định mệnh là đối thủ không đội trời chung.
“Hiện tại Gin đang bận rộn hai việc: một là bắt Sherry về, hai là giết Rye. Nếu chúng ta làm được cả hai, địa vị trong tổ chức chắc chắn sẽ được nâng cao thêm một bậc.” – Amuro Tooru phân tích.
Scotch gật đầu nhưng vẫn hơi do dự:
“Nhưng tôi nhớ trước đây cậu từng nói với tôi, cha mẹ của Sherry đã từng rất quan tâm đến cậu khi còn nhỏ. Giờ thì vợ chồng Miyano đều đã qua đời, con gái lớn của họ cũng chết dưới tay Gin…”
“Cho nên việc xử lý Rye càng quan trọng hơn.” – đôi mắt xám tím của Amuro Tooru ánh lên một vực sâu khó đoán, càng nhìn lâu càng thấy lạnh lẽo.
Với thân phận cảnh sát, hắn cần tìm được Sherry để bảo vệ nhân chứng.
Với thân phận Bourbon, hắn cần giết chết Rye.
Trong mắt Amuro Tooru, hai việc này hoàn toàn có thể tiến hành song song.
Còn về chuyện bái sư với vị thám tử sứt sẹo kia…
Khóe môi Amuro Tooru khẽ nhếch.
Mỗi lần hắn cười như vậy, Scotch đều biết hắn lại nhớ đến người kia.
Người mà Amuro Tooru chưa bao giờ nói ra với ai – mối tình đầu hắn giấu kín trong lòng.
Nếu Miyano Elena là hình bóng của một người mẹ trong ký ức, thì người đó chính là lần đầu tiên trái tim Amuro Tooru rung động.
“Cậu vẫn chưa tìm được cô ấy sao?” – Scotch thán phục sự chấp nhất suốt sáu năm qua của Amuro Tooru.
“Lúc tốt nghiệp cảnh sát học viện, tôi bị phái sang Mỹ học tập, còn cậu thì lại âm thầm giấu kín một cô gái, không để ai phát hiện. Quả thật, ngay từ khi đó cậu đã có tố chất làm ‘gián điệp’ rồi.”
“Đừng trêu tôi.” – Amuro Tooru cười nhạt. – “Không phải tôi không muốn nói cho mọi người, mà là lúc ấy Cục An ninh giao cho tôi một kế hoạch tuyệt mật, bảo tạm thời không nhận nhiệm vụ khác, rất có thể sẽ cho tôi một nhiệm vụ tối mật. Ngay cả tên thật của mình, tôi cũng chưa từng nói cho cô ấy.”
Không chỉ thế, đến cả tên của cô gái ấy, Amuro Tooru cũng không biết.
Cô như một cơn gió mạnh mẽ xông vào thế giới của hắn, rồi lại lặng lẽ biến mất.
“Cần tôi giúp cậu tìm cô ấy không?” – Scotch hỏi. – “Cô gái đó… có sợ lạnh không?”
Amuro Tooru lắc đầu:
“Tuy quen nhau vào mùa thu, nhưng chắc chắn cô ấy không sợ lạnh. Có lần nhà mất điện, không có nước nóng, vậy mà cô ấy vẫn tắm bằng nước lạnh. Ra ngoài, chẳng những không kêu than, còn cầm một hũ kem ăn hết cả hộp…”
Không hiểu sao, sau khi nghe đến đó, Scotch lại thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười:
“Ra là vậy. Ngoài sở thích mà lần trước cậu nhắc đến – sưu tầm vài lá bài – thì cô ấy còn đặc điểm gì khác không?”
Mỗi lần Amuro Tooru kể về cô gái năm xưa, Scotch lại cảm thấy giữa cô ấy và Tsukimi Nayume có điểm gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng Tsukimi Nayume thì lại rất sợ lạnh.
Chỉ một chút gió lạnh cũng không chịu nổi. Mùa đông, nếu rời khỏi túi sưởi tay, cô liền không sống nổi.
Ngay cả trong nhà đã đủ ấm áp, cô vẫn phải chắc chắn tất cả các phòng đều bật sưởi để ấm như mùa xuân.
Chính Tsukimi Nayume từng nói, ngay cả mùa hè cô cũng chỉ uống nước ấm.
Hơn nữa, theo Amuro Tooru, sáu năm trước cô gái ấy đã 18 tuổi, vậy hiện giờ phải 24.
Điểm này đủ để Scotch khẳng định: Tsukimi Nayume gần như không thể là mối tình đầu của Amuro Tooru.
Amuro Tooru cũng không hỏi nhiều về nhiệm vụ của Scotch. Hắn đủ tin tưởng bạn mình có thể hoàn thành tất cả.
Bản thân hắn còn việc quan trọng hơn phải làm.
---
Trong tổ chức, sau khi nghe đại tiểu thư có khả năng tiên đoán nói, họ khẳng định Sherry có quan hệ với trường trung học Teitan, nên phái Bourbon đi điều tra.
Trường quý tộc như vậy, hệ thống an ninh chẳng khác nào ngân hàng lớn.
Nhưng với cảnh sát mà nói, cũng không phải việc khó.
Amuro Tooru mặc bộ đồ đen đặc biệt chống tia hồng ngoại, từ góc chết của camera len lỏi đến phòng lưu trữ hồ sơ học sinh.
Ở đây mỗi ngày đều có nhân viên đến sắp xếp.
Tuy hồ sơ chất đầy, lộn xộn, nhưng được phân loại rất gọn gàng.
Amuro Tooru cẩn thận không để lại dấu vết, lật từng tập hồ sơ.
Ánh mắt hắn dừng lại ở mục hồ sơ chuyển trường.
Một bức ảnh hiện ra.
Trong ảnh là một nữ sinh, với mái tóc tím xanh đặc biệt, nổi bật giữa đám đông.
Cô gái ấy nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt trong sáng, làn da trắng mịn. Vẻ đẹp ấy khiến bức ảnh như mang cảm giác hư ảo, không thật.
Người này… người này…
Ánh mắt Amuro Tooru dán chặt vào dòng chữ ghi tên – Tsukimi Nayume.
Tuổi: 18.
Mười tám tuổi. Mười tám tuổi…
Sao có thể như vậy?
Trong đôi mắt xám tím, lớp băng giá như đông cứng. Ngón tay hắn khẽ chạm vào gương mặt trong ảnh, bất chợt cảm giác thời gian như đảo ngược, ký ức dâng trào.
Hình ảnh ấy khiến hắn nhớ đến sáu năm trước, trong con hẻm trống rỗng, chỉ còn chiếc kẹp tóc thỏ con bị bỏ lại.
---
Trong tri sự phòng.
Tsukimi Nayume đang chỉ Scotch giúp mình đóng khung một bức tranh sơn dầu. Nhìn dáng vẻ anh nhanh nhẹn, cô vô cùng vui vẻ:
“Không tệ đâu. Anh giỏi như vậy, sao lại bị phân công làm nhiệm vụ giám sát tôi chứ? Theo lý mà nói, anh có năng lực, chắc chắn còn nhiều cơ hội phát triển hơn trong tổ chức.”
Scotch đặt bức tranh vào cốp xe, rồi quay đầu cười:
“Rye cũng là người có năng lực, chẳng phải cũng bị phái đến sao?”
“Hắn à, là vì địa vị của hắn bắt đầu đe dọa Gin thôi…” – Tsukimi Nayume thuận miệng đáp.
Nhưng cô bỗng dừng lại, không nói thêm. Biết có lẽ đã chạm đến bí mật giữa mình và Rye.
Scotch cũng không giống Amuro Tooru, không hay truy hỏi cặn kẽ, nên chẳng gặng thêm.
Khi vào phòng Tsukimi Nayume, anh nhìn thấy trên bàn có một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt, còn dính lại vết keo.
Có lẽ trước kia trên đó từng gắn vật gì, nhưng đã rơi mất.
“Chiếc kẹp tóc này đẹp thật. Trước đây gắn cái gì trên đó vậy?” – Scotch mỉm cười hỏi.
“Không có gì, vứt đi thôi.” – Tsukimi Nayume liếc mắt, đáp qua loa.
“Cho dù món đồ trên kẹp tóc có rơi, cô cũng không bỏ nó. Tôi nghĩ chắc cô rất thích nó chứ…” – Scotch cầm kẹp tóc xoay trong tay, không vứt đi.
Tsukimi Nayume nhận lại, rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
“Không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là quên ném đi thôi.”
“Vậy à.” – Scotch gật đầu.
Hai người rời khỏi tri sự phòng, cùng đi về phía nhà triển lãm trong buổi hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com