Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Năng lực


Tsukimi Nayume chợt nhớ ra, trước đó bà đã nói với cô, trên lá bài 【Dây dưa lẫn nhau】 còn có một lời dự báo...

Đó chính là —

Thẳng thắn với nhau.

Để Tsukimi Nayume và Scotch —— thẳng thắn, chân thành đối đãi với nhau.

Giống như Adam và Eva trong vườn địa đàng khi còn trần trụi.

Họ ở trạng thái thân mật nhất, cũng là tư thế gần gũi không thể tách rời nhất.

Bị những cành gai và dây leo quấn chặt hơn.

Mối quan hệ ấy thân cận như người nhà, người yêu, ruột thịt.

Khó tin thật.

Tại sao cô lại phải đối xử chân thành như vậy với một thành viên của tổ chức chứ?

---

Scotch cảm nhận được trong ánh mắt đại tiểu thư kia nhìn mình có sự biến đổi vi diệu nào đó.
Giống như đang quan sát một bông hoa trong khu vườn nhà mình, dường như muốn tìm ra một manh mối ẩn giấu.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?
Là đang nhớ lại những lời hắn vừa nói sao?

“Tsukimi đồng học ~” Mori Ran bước đến, kéo theo cậu em trai nhỏ đang ở nhờ nhà mình, tươi cười chào hỏi:
“Chúng tớ cũng tình cờ đi dạo tới đây, có làm phiền các cậu không?”

Tsukimi Nayume thừa nhận, bản thân đã bị Scotch thuyết phục.

Anh không có ác ý gì với Mori Ran và Kudo Shinichi cả.

Điều này cũng là lá bài 【Dây dưa lẫn nhau】 đã nói với cô.

Nayume không tin người khác, nhưng tin vào lá bài của mình.

“Được thôi, nếu vậy thì...” Cô khẽ thở ra, tự an ủi bằng giọng nhỏ.

Nếu cô nữ sinh trước mắt này thật sự có thể trở thành một sự trợ lực giúp mình thoát ly khỏi tổ chức, thì có lẽ cũng đáng để hỗ trợ một chút.

Bên cạnh.

“A?” Ran.

“A?” Conan.

“...” Scotch nhìn nụ cười bình thản trên khuôn mặt cô, tâm trạng cũng theo đó trở nên tốt hơn.

Vì sao Thượng Đế lại không cho con người nếm thử quả trí tuệ trên cây nhỉ?

Từ khi Tsukimi Nayume ra đời, tất cả mọi người đều tự hào vì sự hờ hững và bình thản của cô. Ngay cả bà cũng tự hào, gọi cô là tarot reader trời sinh.

Mọi người đều cho rằng, cô vốn không nên có những cảm xúc như người bình thường.

Người đầu tiên hỏi cô —— “Vì sao em không khóc?” lại chính là Rye.

Scotch không muốn nhắc lại, nhưng trong một lần dọn dẹp những mảnh giấy điều ước treo trên cây thông Noel, anh nhìn thấy một mảnh giấy giống hệt như cây thông ấy cũng sắp bị bỏ đi.

Trên đó viết:

“Tsukimi Nayume muốn có một lần khóc thật to như người bình thường.”

---

Nayume đối diện với hai người, một lớn một nhỏ, mỉm cười nói:

“Không có gì, không làm phiền đâu. Không biết vì sao khi tôi nhìn cậu em trai này thì lại thấy hai người thật sự rất xứng đôi...”

Chữ “xứng đôi” khiến gương mặt Conan đỏ ửng.

Ran thì không hiểu lắm, chỉ nghĩ đó là lời khách sáo, bèn kéo Conan đến trước mặt, nghiêm túc giới thiệu với bạn học:

“Đứa bé này đang sống nhờ ở nhà tớ, rất thông minh. Từ khi có em ấy, số vụ ba tớ nhận uỷ thác cũng nhiều hơn...”

Conan xấu hổ nhưng vẫn thật lòng nói:

“Dù sao thì chú cũng là thám tử số một toàn Nhật Bản mà.”

Nhìn cậu nhóc tay chân múa may, Tsukimi Nayume lại cảm nhận được một cái bóng chồng lên trên người cậu.

Cái bóng ấy giống như một bộ phim cũ kỹ, mang theo hiệu ứng tua ngược vì quá xưa cũ.

---

Hai nữ sinh cao trung “cỡ tuổi tương đương” bước lên phía trước.
Conan đi sau chị Ran, lén nhìn Scotch đang ở sau lưng Nayume, im lặng không chen vào.

Đây thật sự là bạn trai của tiểu thư Tsukimi sao?

Trông chẳng giống chút nào.

Cậu nhóc khẽ cúi người, lắng nghe các nữ sinh trò chuyện về nhà triển lãm này.

Lúc dạo quanh, Ran nghe được vài tin đồn kỳ quái khiến cô lập tức căng thẳng.

“Nghe nói suốt gần một năm nay ở nhà triển lãm này thường xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Không lâu trước còn nhận được thư báo trước của siêu trộm Kid. Trưởng hội quán nói những bức tranh khác thì không sao, nhưng bức 《24 mùa xuân hạ thu đông》 thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lần này ba tớ đến đây cũng vì việc đó...” Ran vừa nói vừa nhớ lại.

Nayume ngạc nhiên: “Chuyện kỳ quái?”

“A, vừa rồi lúc ba tớ nói chuyện với trưởng hội quán, tớ nghe được vài điều. Ví dụ như tượng thạch cao bỗng mở miệng ‘nói chuyện’, nhiều bức tranh vốn gắn rất chắc trên tường tự dưng rơi xuống tạo thành chữ ‘báo thù’, ban đêm đèn dầu đang sáng thì tự tắt...” Ran kể, rồi thêm:

“Tóm lại, đáng sợ lắm...”

Nayume dừng lại, đảo mắt nhìn quanh phòng trưng bày, bật cười bất lực: “ Nếu ở đây có gì đó thì chắc chắn tớ sẽ cảm nhận được nhưng mà tớ chẳng cảm thấy có gì kỳ quái ở đây cả.”

Tsukimi Nayume nói điều đó để chứng mình nơi này thật "sạch sẽ", nhằm trấn an Ran. Nhưng không ngờ cô nàng lại càng hoảng sợ hơn, ôm gì lấy tay Conan:
“Thấy chưa! Thấy chưa! Tớ đã nói rồi mà! Chắc chắn là có mấy thứ đó!”

Conan: “...”
Xin lỗi, cậu vốn là kẻ vô thần, chẳng tin.

Scotch thì tò mò, bèn hỏi:

“Nếu có mấy thứ đó thật, cô sẽ cảm nhận thế nào?”

Nayume chỉ vào ngực mình:
“Tức ngực, khó thở, tim đập rất nhanh, sau đó đầu cũng sẽ nặng nề.”

Ran sợ hãi hỏi tiếp:
“Cậu... từng gặp mấy thứ đó chưa?”

Nayume lắc đầu:
“Chưa. Chúng đều sợ tôi. Hầu hết khi tôi vừa cảm nhận được thì chúng đã sớm bỏ chạy.”

---

Không chỉ nằm trong top ba tarot reader, Tsukimi Nayume còn có năng lực khác.

Scotch ngạc nhiên, ghé tai hỏi nhỏ:
“Tôi chưa từng nghe cô nói qua...”

“Tôi không muốn tự chuốc thêm rắc rối.” Nayume nhún vai.
“Con người sợ hãi những điều mình không biết. Nhưng thực ra, mỗi giới đều có trật tự riêng. Cái gọi là ‘gặp ma’ đều bắt nguồn từ lòng người mà thôi.”

Nói rồi, cô liếc sang Ran vẫn nép sát cạnh mình, ánh mắt đáng thương. Nayume bật cười:

“Thế nên cậu không cần sợ. Ở đây thực sự chẳng có gì cả.”

Ran liền nắm lấy tay cô, tóc dài khẽ rũ lên vai Nayume, cả người gần như muốn chui vào lòng ngực cô:

“Không hiểu sao, chỉ cần ở gần Tsukimi đồng học, tớ lại không còn sợ nữa...”

Đó là tác dụng tâm lý sao?
Hay là gì khác?

Rõ ràng vừa rồi Nayume đã an ủi rất nhiều mà không có tác dụng, nhưng chỉ cần ở cạnh cô, nỗi sợ lại tan biến, tim cũng bình ổn trở lại.

“Không chỉ mình cậu nói vậy đâu.” Nayume cười khẽ.
“Trước đây cũng có người từng bảo tôi có khả năng xoa dịu vết thương trong tâm hồn.”

Bà từng kể, khi mẹ mang thai cô đã mắc chứng trầm cảm sau sinh rất nặng.
Nhưng ngay khoảnh khắc Nayume chào đời, bệnh ấy đột nhiên biến mất, mẹ cô hoàn toàn bình phục.

Mọi người đều nghĩ đó là nhờ tình mẫu tử.
Chỉ có bà —— tarot reader nhiều thế hệ —— biết rằng, đó là vì Nayume sở hữu một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng linh hồn mạnh mẽ này không chỉ mang lại địa vị, mà còn kéo theo nhiều rắc rối.

---

“Nghe này, Yu.”
“Cháu chỉ cần làm tarot reader thôi, như vậy cháu sẽ có chỗ đứng trên đời này, khiến người khác kính nể và sợ hãi. Nhưng tuyệt đối đừng để nhiều người biết cháu còn có năng lực khác. Đó không phải chuyện tốt. Quá mức sẽ phản lại, biến cháu thành mục tiêu bị tranh giành, và cháu sẽ vì sức mạnh ấy mà vĩnh viễn mất đi tự do.”

Cho đến hôm nay, Nayume càng thấy lời bà nói quả thực chí lý.

Cho dù cô đã rất cẩn trọng, nhưng vẫn không thể ngăn cản khao khát của con người với tương lai.

---

“Còn ai từng nói vậy với cậu sao?” Ran tò mò.

Nayume cúi mắt, rồi ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng chàng trai tóc vàng đang đi tới.

Ánh nắng rơi xuống, làm mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt phức tạp. Sống mũi cao thẳng, hơi thở nhè nhẹ, vài sợi tóc lay động theo bước đi. Khóe môi anh vẽ nên nụ cười khó đoán.

“Hoá ra Ran tiểu thư ở đây. Thầy Mori tìm cô nãy giờ rồi.”

Conan nghe Amuro Tooru gọi “Ran tiểu thư”, nhưng ánh mắt lại lướt sang thiếu nữ đầy thần bí bên cạnh Ran.

Đôi mắt trong vắt như nước ngọc.

Màu mắt của Amuro tiên sinh... lại cùng màu với tóc của Tsukimi Nayume.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com