Chương 15: Cáo
6 năm trước.
"Quý ông Cáo, đôi mắt anh thật đẹp." Tsukimi Nayume nhìn anh, khóe mắt hiện lên vẻ kinh ngạc pha chút thán phục, khen thật lòng.
Furuya Rei kéo chăn phủ lên, che phần quan trọng trên người.
Anh hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên bị người khác giới nhìn trần truồng.
Nhưng đối phương lại chẳng hề thấy ngượng, ngược lại nhìn thân thể anh từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong mà đánh giá một lượt.
"Lúc đầu trông anh tưởng gầy, nhưng không ngờ da thịt lại đẹp như vậy. Anh có luyện tập đặc biệt à? Anh là con lai sao? Phong thái giống người châu Á nhưng cơ bắp lại rắn chắc như người Bắc Mỹ. Đây là lần đầu tôi sờ thân mình nam nhân, cảm giác cơ bắp dày và mảnh khác nhau thật sự, không thể chỉ dùng chữ khô khan miêu tả được..."
Tsukimi Nayume nghiêng người bên mép giường, nhìn phần cánh tay anh lộ ra - đường cong khỏe khoắn nhưng mềm mại.
Cái cảm giác đó đúng là chạm đúng chỗ đau... khiến người ta rạo rực.
"Tốt quá, chắc chắn anh ăn uống rất điều độ." Nayume khen từ đáy lòng.
"..." Furuya Rei im lặng.
Nayume tỏ ra như đang bình phẩm với tinh thần nghệ thuật, nói về thân thể Hồ ly tiên sinh một cách rất chuyên môn, hoàn toàn không có ý gì lung tung.
Nhưng anh nhìn như đang rất khổ sở.
Không lẽ anh không hiểu ý của cô?
Nayume tiến đến gần hơn, cả người ghé sát lên Furuya Rei, ánh mắt cô sáng long lanh, khóe miệng kéo nhẹ, trông thật thành thật và như con thỏ nhỏ dễ thương.
"Chỗ đó của anh bóng mượt, nếp gấp ít, rất đẹp, khác với trên sách ảnh..." cô nói.
"Đừng nói nữa -" Furuya Rei chui đầu vào trong chăn, cuộn mình lại như muốn ẩn vào đó, cả người nóng ran vì bị cô nhìn chằm chằm.
"..." Nayume bối rối.
Anh đang làm gì vậy?
Trên người Furuya Rei còn vương mùi rượu - hôm trước anh "đưa tiễn" Hagiwara sau đó uống suốt đêm với một người bạn rồi mới về. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì không có cảm giác đau đầu như khi say rượu.
Sau một thời gian dài Furuya Rei mới hiểu ra.
Đó là vì nỗi buồn mất mát của anh.
Bạn bè qua đời để lại nỗi đau và tuyệt vọng, dễ khiến ý chí sụt giảm. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần đến gần Tsukimi Nayume thì anh lại cảm thấy một khoảng thời gian dài không có tinh lực, tâm trạng như bị kìm nén, rồi dần được kiềm chế.
Nayume thường chủ động đến gần anh, như thể biết rõ năng lực của mình, và biết cách giúp người ta phục hồi cảm xúc.
Cái mùi đặc trưng trên người thanh niên trẻ khiến cô muốn ở gần hơn.
Nayume kéo anh ngồi lên sofa xem TV, vừa nói vừa dẫn dắt, đó là cách giúp buồn tan biến.
"Quý ông Cáo à, sinh - lão - bệnh - tử là chuyện không thể tránh khỏi. Gần đây tôi cũng vừa mất một thân nhân; người ấy đã chăm sóc tôi rất lâu, nhưng tôi không rơi nổi một giọt nước mắt. Thật ngưỡng mộ anh, anh có đôi mắt có thể chảy nước mắt."
Nayume dùng hai tay xoa mặt anh, vài sợi tóc vàng của anh rủ qua khe ngón tay cô.
Cô nhìn vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh hơi ửng hồng của anh, giọng nói như khích lệ, khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Quý ông Cáo, muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc cho đã, đó không phải chuyện xấu."
Furuya Rei vòng tay ôm lấy eo cô, chôn đầu vào bờ vai cô.
Vai nhỏ của cô chịu sức nặng của nước mắt.
Cô chỉ thấy bờ vai hơi ướt và ấm, nghe anh thở dài nhẹ: "Cám ơn, lúc này tôi thực sự cần một cái ôm. Tôi ôm cô được không... chỉ một lát thôi..."
"Được, được..." Nayume dựa lưng vào sofa, để anh ôm chặt, ngồi như vậy suốt cả đêm.
Nayume đặt ngón tay lên cảm nhận độ ấm của anh.
Nhiệt độ cơ thể thanh niên ấm lên, khác với lúc sốt - lúc này ấm theo một nhịp khác.
Anh gối đầu lên vai Nayume; cả hai khoác tấm chăn lông xám, cùng xem phim thần tượng thanh xuân phát dài suốt đêm; tiếng thở của chàng trai dần nhẹ, anh thiếp đi trong vòng ôm.
"Anh ngủ rồi sao?" Nayume nhỏ giọng hỏi.
Anh trả lời bằng hơi thở nhẹ.
Rõ ràng đã ngủ rồi.
Rõ ràng là Hồ ly tiên sinh xem cô như một chiếc gối ôm giúp chữa lành cảm xúc đi.
Thật...
Nayume cúi xuống, nhìn vết chẻ tóc trên đỉnh đầu anh, ngửi thấy hương dầu gội ngây ngô còn lưu lại, mắt lim dim buồn ngủ, tựa sát vào nhau - bắt đầu ngủ gà ngủ gật....
Khi Nayume thức dậy thì trời đã hoàng hôn; Quý ông Cáo đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn ôm cô nằm bất động trên sofa.
Cô nằm trên người anh như một tấm nệm êm, đầu đặt lên ngực anh bị tiếng tim đập dồn dập chả anh làm giật mình
"Nếu khống chế được, thì tôi nghĩ anh nên kiềm chế tim mình một chút." Nayume ngáp, vì ngủ không đủ giấc mà hơi oán giận. "Quá ồn."
"Nếu nói vậy thì cô không nên ngủ trên người đàn ông." Furuya Rei ấn vai cô xuống, kéo cô gái đang muốn ngồi dậy lại, nhẹ nhàng ấn cô trở về nằm vào lòng mình.
Đôi chân thon dài khỏe khoắn của anh kẹp lấy eo cô, giữ nửa thân dưới của lại.
Nayume nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc.
Anh có nước da hơi ngăm, nhưng lông mi màu nâu; nhìn kỹ có nét giống người châu Á, nhưng hốc mắt lại sâu, trông vừa đẹp vừa lịch lãm.
Cánh tay anh hơi căng, tỏa ra sức ấm của tuổi trẻ.
Nayume nheo mắt, nửa trách nửa giễu: "Nghe anh nói vậy, thì đây là lỗi của tôi sao? Là anh một hai phải ôm tôi, rồi bây giờ thành tôi nằm trên người anh?"
Đôi mắt họ chạm nhau rồi khoảng cách rút ngắn.
Trên không gian nhỏ hẹp của sofa, họ hôn nhau.
Dáng người săn chắc của anh ôm lấy cô, khiến cô bị kéo về phía anh.
Môi áp vào nhau, hầu kết anh hơi run run, rồi hôn sâu hơn, tiếng thở nghẹn lại, âm thanh khàn khàn nhưng ấm áp.
Họ hôn một cách vụng về ngây ngô nhưng vô cùng mãnh liệt; Furuya Rei lật cô xuống, giọng khàn thanh âm giống tiếng lá khô xào xạc: "Cô nhớ ra rồi sao?"
"Gì cơ?" Nayume hỏi.
"Cô vừa nói hồi nảy có người thân mới mất..."
Amuro Tooru như hồ ly được ăn no, thở ra một tiếng nặng nề, khóe môi phảng phất hương vị của nước ngọt có gas hoa hồng quýt.
__"Đây là hương vị của cô ấy, là vị nước có gas cô ấy vừa uống".
"..." Nayume giật mình, lỡ miệng nói.
"Tôi không nhớ rõ lắm." Nayume quay mặt đi, không thừa nhận.
"Cô nhớ rõ."
"Tôi không nhớ rõ."
"Cô nhớ rõ."
Hai người như trẻ con cãi nhau, từ sofa qua phòng khách, cuối cùng vào phòng ngủ của anh.
Không ai hỏi tên thật sự của đối phương.
Giống như họ đang đóng một trò gia đình.
Mỗi người đều có một "vai" riêng, diễn cho đối phương xem.
Furuya Rei thấy thích thú.
Mỗi lần đi ra ngoài rồi trở về mở cửa, trong nhà không còn là không gian lạnh băng không một bóng người. Hắn có thể như mọi người trên thế giới này hướng về người trong nhà nói một câu: "Tôi đã về."
Cô như một đứa trẻ tinh khiết không mưu mô, tấm lòng trong sáng, nhìn thấu rồi lại thấy rõ mọi thứ.
Có khi cô lặng ngồi cạnh cửa sổ ngắm mây, có khi ngồi xếp bằng trên sofa ăn sandwich một cách chán chường, xem hoạt hình đến khuya.
"Hoá ra em thích xem mấy thứ này à?" Furuya Rei nhìn nhân vật hoạt hình trên TV, quay lại ôm cô trên tay, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Nayume chăm chú không chớp mắt: "Tôi trước giờ ít xem mấy thứ này, nhưng cảm giác xem xong rất thư giãn."
Cô vốn ít có thời gian cho những trò vui riêng.
"Được rồi, được rồi." Furuya Rei chộp lấy điều khiển, bật volume lên, nhìn cô hớn hở rồi mỉm cười.
Rồi họ tiếp tục xem.
Ở nhà, Nayume lấy bộ bài poker ra để "bói" cho anh.
Furuya Rei thấy thích thú, không giấu được: "Lần đầu ann thấy ai dùng bài poker để bói bài đó."
"Tôi rất lợi hại mà, haha." Nayume tỏ vẻ tự mãn, xếp một chồng bài poker trên tay rồi xào.
Bộ bài ở tay cô tung lên rồi chia ra, cô giơ bộ bài đến trước mặt anh: "Anh chọn ra ba lá bài đi".
Furuya Rei không để ý lắm, tùy ý chọn ba lá.
Heart K, Spade K, Club A. (K♥️, K♠️, A♣️)
"Ui dào, đại sự không ổn rồi." Nayume cao giọng, liên tục lắc đầu.
Furuya Rei cười, buông tách cà phê xuống, giả bộ lo lắng hỏi: "Gì cơ? Anh sắp gặp phải xui xẻo sao?"
"Không phải!" Nayume nghiêm túc phân tích. "Anh tương lai có thể sẽ chọn sai thầy, đó chẳng phải rất xui sao?"
Cô dễ thương vô cùng.
Furuya Rei vẻ như tin lời, gật đầu: "Vậy giờ phải làm sao đây? Anh không muốn phí thời gian công sức cho một người thầy tệ."
Nayume lắc đầu: "Không có cách giải."
"..." Furuya Rei im lặng.
Furuya Rei không biết nấu cơm, hai người ăn sandwich do TV "chỉ dạy".
Ăn mãi đến khi Nayume bắt đầu phản đối: "Nếu anh bắt tôi ăn đồ ăn cho thỏ như thế này nữa, tôi sẽ rời nhà đi!"
Furuya Rei gật: "Được, được, hôm nay anh đưa em đi ăn ngoài, ăn một chút... khác."
Anh dẫn cô đến một nhà hàng Tây, lấy lòng Nayume bằng món cô thích - món kem màu hồng, mời ban nhạc nổi tiếng nhất nhà ăn.
Anh định nói thẳng tên mình với cô.
-- "Anh không bận tâm em có nhớ hay không, cũng không bận tâm em có thân phận gì, đã từng làm gì trước đây. Nếu em muốn, sau này cuộc đời em có anh ở bên, thì làm người yêu của anh đi. Để anh được dùng thân phận đứng đắn bảo hộ em, ôm em, hôn em."
Nhưng những lời này như con thỏ trang trí bị ném vào con hẻm nhỏ trống, chờ đến lúc anh đuổi tới thì đã bị bánh xe vận mệnh chia cắt nghiền ép.
Anh từ đầu đến cuối vẫn không biết tên cô - cô thỏ bé nhỏ.
---
Ở buổi chiều trong nhà triển lãm.
Ánh đèn trên sàn nhà chiếu lên, làm đường cong thân hình anh nổi bật hơn cả.
Anh nghĩ mình có thể khống chế cảm xúc khi gặp cô, nhưng khi đối diện thì đầu ngón tay run rẩy của anh nói cho anh biết, mình không làm được.
"Tsukimi Nayume..." Amuro Tooru mỉm cười dịu dàng với cô. "...tiểu thư."
Trời mới biết anh cố gắng giữ nụ cười như thế nào, để che đi nhịp tim đang rối loạn trong lòng ngực.
Bức ảnh đề tên cô treo trên bức tường phía sau, khiến Amuro Tooru nhớ kỹ cái tên này.
Nhưng anh không thể thu mình lại, chỉ còn biết dùng kính ngữ ở phía sau, khen họ trước kia thân thiết mà nay lại xa cách.
Thiếu nữ mặt lạnh, hoàn toàn xa lạ nhìn anh.
Mỗi chuyển động trên khuôn mặt cô đều truyền đi một thông điệp:
___"Tôi không quen anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com