Chương 16: Con thỏ
Không khí có chút ngượng ngập.
Ánh mắt của Mori Ran thoáng nhìn thấy, cô vội vàng bước lên phá tan bầu không khí ấy, nghiêng đầu hỏi:
“Anh Amuro sao vậy? Ba em tìm em có chuyện gì sao ạ?”
“À, chính là Mori-sensei nói trước đó Ran tiểu thư từng bị siêu đạo chích Kid làm cho ngất đi, sau đó hắn còn mạo danh Ran tiểu thư để gây án. Vì vậy, ông ấy hy vọng Ran tiểu thư tạm thời đừng rời khỏi Mori lão sư, để phòng ngừa tình huống tương tự tái diễn.”
Amuro Tooru gật đầu giải thích với Mori Ran, rồi quay đầu liếc nhìn sang cô gái trẻ đứng bên cạnh.
Hắn chẳng nói thêm gì, chỉ một ánh mắt thôi đã ngầm gửi tới Ran một lời nhắc nhở.
Mori Ran lập tức vỗ tay một cái:
“Cái tên vô lại đó thường nhằm vào những cô gái trẻ đẹp. Nếu hắn có ý định với Tsukimi đồng học thì thật không ổn. Tsukimi đồng học, cậu đi cùng tụi mình nhé? Như vậy ba và Amuro tiên sinh cũng có thể bảo vệ cậu…”
“……” Tsukimi Nayume.
“Không cần đâu, tôi còn có quản gia…”
“Chúng ta đi cùng nhau, như vậy sẽ tránh được tình huống đi lẻ. Ít nhất thân phận của chúng ta cũng không dễ bị Kid thay thế.” Amuro Tooru tiếp lời, đôi đồng tử xám tím lóe sáng, ánh mắt hướng về phía người bạn thuở nhỏ. “Quản gia tiên sinh, anh thấy sao?”
“……” Scotch.
Nếu là ngày thường, anh nhất định sẽ hùa theo Amuro Tooru để nói tiếp. Nhưng lúc này…
Scotch thấy Amuro Tooru đứng trước bức tường, thân hình khẽ run, như đang cố nén cảm xúc.
Còn bản thân Scotch, cũng bị giằng xé giữa lý trí và cảm tình, như thể bị dây leo trong vườn địa đàng quất vào, khóe môi run rẩy, không thốt nổi lời từ chối.
Mọi người còn đang đợi Tsukimi Nayume lên tiếng thì cánh cửa triển lãm lại một lần nữa mở ra.
Ngoài cửa bước vào một thiếu nữ mặc tây trang đen ôm sát người, cùng một bà lão ăn mặc quái dị.
Người đàn bà kia mặc váy lụa đen, tay cầm quyền trượng treo đầy thủy tinh, mỗi bước đi đều khiến những mảnh thủy tinh va chạm leng keng.
Đôi mắt già nua trũng sâu đầy nếp nhăn híp lại, đảo quanh bốn bức tường, sau đó chắc nịch cất lời:
“Ừm, nơi này đúng là oán khí ngập trời.”
“……” Tsukimi Nayume.
“……” Conan.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ran lập tức sa sầm.
Cô gái trẻ đi cùng bà lão dường như rất tin tưởng, đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
“Có cách nào ‘tẩy sạch’ được không ạ?”
“Khó lắm, rất khó, lại còn tốn tinh lực nữa…” Bà lão trong bộ váy đen liên tục lắc đầu, ra vẻ đầy rầu rĩ, nhưng tuyệt nhiên không nói là không thể.
Tsukimi Nayume nhìn bà ta cố tình làm bộ dáng ỉu xìu, chỉ thấy buồn cười.
Để bà thầy bói kia có thể “làm phép”, Tsukimi Nayume và mấy người khác bị một nhân viên nữ của triển lãm mời ra ngoài.
Ran nhỏ giọng hỏi:
“Tsukimi, bà lão kia chắc là kẻ lừa đảo, phải không?”
Tsukimi Nayume thấy cô bé thú vị, cười đáp:
“Vừa nãy cậu còn sợ muốn chết, sao tự nhiên lại không tin mấy chuyện này nữa rồi?”
“Bởi vì tớ tin Tsukimi hơn.” Ran mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như tràn ngập sắc vàng của hoa hướng dương.
“……” Tsukimi Nayume.
Nayume không thấy phản cảm với sự gần gũi bất ngờ này, bèn thẳng thắn:
“Tôi từng gặp không dưới mười vu sư, trong đó chỉ có một người thực sự có chút năng lực, còn lại đều là kẻ lừa đảo.”
Ran tò mò:
“Vu sư? Là gì vậy?”
Ba người đàn ông, hai lớn một nhỏ, đi theo phía sau nghe hai cô bé nói chuyện, lễ phép không xen vào.
Conan mang thân xác trẻ con, gánh vác những điều không nên gánh, trong lòng luôn cảm thấy Amuro Tooru và “quản gia” của Tsukimi dường như đã quen biết. Dù hai người không hề trao đổi ánh mắt hay trò chuyện rõ ràng, nhưng cái sự ăn ý mơ hồ kia thật khó che giấu.
“Thế giới của người lớn…”
Quả nhiên ngày càng phức tạp.
Tsukimi Nayume hiếm khi kiên nhẫn giải thích, chủ yếu vì cô có cảm tình tốt với Ran:
“Có những người có thể sử dụng năng lượng của bản thân để làm việc. Nữ gọi là phù thủy, nam gọi là pháp sư, vu sư là cách gọi chung. Họ sẽ truyền năng lượng lên một số vật thể, khiến những thứ đó có linh tính hoặc mang lời nguyền, đem đến phúc khí hoặc tai họa cho người sở hữu.”
Ran gật gù, ánh mắt sáng lên:
"Năng lượng... bản thân?”
“Mỗi người đều có năng lượng, chỉ khác nhau về mức độ và thuộc tính. Ví dụ, năng lượng của trẻ nhỏ thường rất mạnh. Khi lớn lên, năng lượng sẽ dần tiêu tán. Bởi vậy trẻ con thường trong sáng, nhạy cảm, thuần khiết hơn.”
“Vậy tớ cũng có à?” Ran tò mò chỉ vào bản thân.
Tsukimi Nayume khẽ ghé sát lại, cảm nhận một chút.
Ran ngượng ngùng rụt cổ, nghĩ bụng: mình đã 17 tuổi rồi chắc chẳng còn nữa.
Thế nhưng Nayume lại gật đầu:
“Có, năng lượng của cậu rất mạnh. Rất ấm áp, giống như hương vị của đậu đỏ. Người sở hữu loại năng lượng này thường có lòng tốt và niềm tin kiên định.”
“Ha… cảm ơn cậu khen.” Ran đỏ mặt cười.
“Năng lượng sẽ yếu dần theo tuổi tác, nhưng không biến mất hẳn. Chỉ là có mạnh có yếu khác nhau thôi.” Nói rồi Tsukimi bỗng nhìn sang cậu bé đứng giữa Scotch và Amuro Tooru, mỉm cười: “Bao gồm cả em nữa, nhóc con.”
“……” Conan.
Ran tò mò:
“Vậy năng lượng của Conan thì thế nào?”
Tsukimi không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào đứa trẻ ấy, cảm nhận bóng hình khác đang tồn tại chồng lên.
Conan bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm thì rùng mình. Cái nhìn quá thẳng, cứ như mọi bí mật trong người cậu đều bị soi thấu.
“Là thông minh.” Tsukimi khẽ cười, không vạch trần bí mật của cậu.
Là sự thông minh không thuộc về một đứa trẻ, mà là trí tuệ của một người trưởng thành.
Thật khó tin.
Một đứa bé lại có trí óc mạnh mẽ đến vậy.
Nayume bỗng thấy nóng lòng muốn biết: khi đứa trẻ này trưởng thành sẽ trở thành dạng tồn tại thế nào? Có thể nào, giống như cô, trở thành một “thần thoại” khác của thế giới này?
Conan thở phào, nặn ra nụ cười ngây thơ:
“Á, Tsukimi tỷ tỷ đã biết bà kia là kẻ lừa đảo, sao không vạch trần chứ? Bác Kogoro từng dạy em, không được lừa người khác…”
Tsukimi mỉm cười hỏi ngược lại:
“Tại sao tôi phải chặn đường kiếm cơm của người ta?”
“……” Amuro Tooru.
“……” Scotch.
“……” Conan.
Khi ngước lên, qua bóng hình Conan, cô thấy trưởng hội quán Fukurai Kazutoshi đang đứng ở hành lang phía sau, nụ cười dần lắng xuống.
“Dù là kẻ lừa đảo hay là người thực sự có năng lực, thì cũng vậy thôi. Người ta tình nguyện bỏ tiền ra mời vu sư để cầu an giải nạn, chứ chẳng muốn đối diện với sai lầm của chính mình. Bị lừa chút tiền thì cũng có sao đâu?”
“Một bên vì tiền, một bên vì yên lòng.”
“Hoàn toàn hợp lý.”
Con người…
Đến bao giờ mới hiểu được rằng, vận mệnh của mình vốn nằm trong tay chính mình?
Amuro Tooru đứng cạnh khẽ nắm chặt tay.
Tarot reader.
Đại tiểu thư của gia tộc Tsukimi.
Thì ra thân phận thật sự của cô là như vậy.
Cho nên, năm đó… vì muốn thoát khỏi sự khống chế của tổ chức, cô mới không dám tiết lộ thân phận của mình sao?
Vậy mấy năm qua… trong tổ chức… cô đã trải qua những gì?
---
Khi Tsukimi Nayume cùng gia đình Mori và trưởng hội quán Fukurai Kazutoshi vào phòng khách trò chuyện, Scotch bị Amuro Tooru giữ lại bên ngoài.
“Scotch…” Amuro Tooru không còn nhiều thời gian, phía Mori Kogoro vẫn đang giục.
Ngẩng mắt nhìn, trong đôi đồng tử xám tím như chan chứa một thứ ánh sáng từ thế giới khác, hắn thấp giọng:
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, chỉ cần mười phút thôi.”
Scotch lặng im giây lát, rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com