Chương 25: Kế hoạch
Bởi vì trong mắt bôi thuốc mỡ giảm nhiệt, dẫn tới Tsukimi Nayume xem đồ vật cũng không phải thực rõ ràng, chỉ là đại khái có thể nhìn đến hình dáng của người đàn ông kia đang đi về phía cô.
Tsukimi Nayume đã từng cùng Rye sống chung một năm.
Cho dù là một đóa hoa được trồng trong sân cũng sẽ biết nó có bao nhiêu cánh, huống chi là một người.
Nhưng người trước mắt này, bất kể là diện mạo hay thanh âm.
Đều hoàn toàn không giống với Rye.
Scotch rõ ràng đã nhận ra sự khác thường cửa cô gái trên vai. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang đi đến, tần suất bước chân đều chậm lại rất nhiều.
Người kia đi đến bên cạnh Scotch và Tsukimi Nayume, làm bộ như mới phát hiện ra, dừng lại bên cạnh hai người, nói: “Thật trùng hợp, bạn học Tsukimi.”
Mặc dù một nghiên cứu sinh gọi một học sinh cấp ba là bạn học có chút kỳ lạ, nhưng hai người họ cũng quả thật đều thuộc về trạng thái học sinh, chỉ là một người là ngụy trang học sinh cấp ba, một người là ngụy trang nghiên cứu sinh.
Tsukimi Nayume vừa mở to mắt nhìn trong chốc lát, liền cảm thấy tầm nhìn trở nên càng thêm mơ hồ.
Cô lại lần nữa đeo miếng bịt mắt lên, lắng nghe Scotch và người đàn ông kia đối thoại.
“Mắt của bạn học Tsukimi làm sao vậy?” Giọng của Okiya Subaru nghe có vẻ rất ngạc nhiên.
Tsukimi Nayume bắt đầu thầm thì trong lòng.
Là ảo giác của mình sao?
Nghe giọng, lại không giống Rye lắm…
Scotch ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đứng đối diện, trên mặt treo nụ cười lịch sự: “Hôm nay đi triển lãm thì gặp phải một rắc rối nhỏ, bị khói hun vào mắt nên có chút dị ứng. Nhưng may mắn là không bị nhiễm trùng, chỉ sưng đỏ thôi. Nếu tối nay tơ máu biến mất thì sẽ không có vấn đề gì.”
“Thì ra là vậy, buổi tối trên bản tin tôi cũng thấy chuyện nhà triển lãm Chiều Hôm xảy ra hỏa hoạn và cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi cũng vừa mới từ đó đến đây, nghe nói là một công nhân cũ của nhà triển lãm đã phóng hỏa, nhưng sau khi mọi người bên trong được cứu ra thì lại liên lụy ra thêm vài vụ án nữa.”
“Ồ? Trùng hợp vậy sao. Anh đến đây là vì cơ thể cũng có chỗ nào không thoải mái sao?”
Okiya Subaru khẽ cười một tiếng: “À không, chỉ là chủ nhân ngôi nhà mà tôi thuê ở Tokyo có một người thân là một cậu bé. Cậu bé này dường như cũng bị thương vì vụ hỏa hoạn ở nhà triển lãm tối nay. Cảnh sát gọi điện thoại cho tôi và để lại địa chỉ bệnh viện này, nên tôi đến thăm hỏi một chút.”
“Thì ra là vậy, tôi nghĩ cậu bé mà anh đây nói hẳn là Edogawa Conan. Phòng bệnh của cậu ấy ở bên kia…” Scotch hơi nghiêng người, chỉ một chút vị trí cho Okiya Subaru.
“Được, cảm ơn.”
Hai người giao tiếp vô cùng khách sáo, hơi mang chút tính chất "công việc".
Nhưng trên lý thuyết, ba người họ cũng chỉ mới gặp mặt lần thứ hai.
Okiya Subaru lướt qua hai người và đi về phía nơi Scotch đã chỉ. Khi khoảng cách giữa ba người kéo ra không xa, Tsukimi Nayume lại nghe Okiya Subaru hỏi từ phía sau: “Nếu mắt của bạn học Tsukimi không khỏe thì, kế hoạch của quy hoạch thành phố vào thứ sáu tuần sau…”
“Tôi có thể đi.” Tsukimi Nayume ngắt lời Okiya Subaru.
“…” Scotch.
Okiya Subaru không nói gì.
Tsukimi Nayume trong bóng tối tìm kiếm vị trí của Okiya Subaru, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi: “Tôi cảm thấy vấn đề của tôi cũng không lớn, một tuần là đủ để mắt tôi hồi phục.”
Ba người im lặng hai giây.
Tsukimi Nayume nghe Okiya Subaru khẽ “Ừm” một tiếng, nói: “Được, vậy tuần sau gặp lại.”
Okiya Subaru nhìn một nam một nữ rời khỏi bệnh viện, nhìn cô gái được Scotch cõng trên lưng. Ánh sáng đèn dây tóc lướt qua kính của hắn, rồi hắn quay người đi về phía hành lang kia.
Conan thực ra đã tỉnh từ sớm, cậu vừa đi xem Mori Ran. Mori Ran vẫn đang ở trạng thái ngủ nên cậu không làm phiền nhiều, quay về phòng bệnh của mình tiếp tục nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì không cần hỏi cũng biết là ai.
“Là Okiya-san sao? Mời vào.”
Okiya Subaru kéo cửa ra, thấy cậu bé trong căn phòng này, trên đầu băng bó băng trắng, đầy mặt là những vết trầy xước đáng thương, ngồi trên giường bệnh cười nói với hắn: “Thế nào? Đã thấy được năng lực của những người trong tổ chức chưa?”
Những người trong tổ chức mà anh ta nói chính là Bourbon và Scotch.
Trên mặt cậu bé lộ ra vẻ phiền muộn: “Không biết tại sao, cháu luôn cảm thấy thân phận của Bourbon có lẽ không như chúng ta tưởng tượng…”
“Tối tăm?” Okiya Subaru hỏi.
“Chú cũng phát hiện ra phải không?”
Okiya Subaru im lặng một chút, dường như đang suy tư dùng từ ngữ nào để miêu tả sẽ tốt hơn, dù sao thân phận của hắn có hạn chế: “Khi còn trong tổ chức, tôi đã lờ mờ cảm giác được thân phận của người đó có một số điểm tương đồng với điệp viên đã lẻn vào trại huấn luyện quân sự ở Mỹ cách đây 4 năm.”
“4 năm trước lẻn vào căn cứ quân sự Mỹ?” Conan nghi hoặc nói.
“Boya. Cậu nghĩ những chuyên viên tình báo như chúng ta chỉ biết tìm hiểu tình báo của những tổ chức tội phạm này sao? Không phải, thực ra rất nhiều lúc các chuyên viên tình báo giữa các quốc gia cũng sẽ được phái ra nước ngoài để tiến hành một số cuộc điều tra bí mật.”
Okiya Subaru vừa nói, vừa vươn tay nhấn nút trên chiếc vòng cổ biến giọng.
Vẫn là dùng giọng nói của chính mình nói chuyện thoải mái hơn, chỉ là thân phận hiện tại của hắn tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn biến trở về chính mình.
Sau khi cổ họng được thả lỏng trong chốc lát, Okiya Subaru khẽ thở ra một hơi trầm thấp: “4 năm trước, điệp viên kia cũng là một người đàn ông châu Á. Hắn đã tiêu hủy tất cả hành tung của mình ở Mỹ trước khi rời đi. Nhưng ở sân bay Los Angeles, Mỹ đã để lại một đoạn camera giám sát, trên đó có quá trình hắn giao tiếp với một cô gái.”
Và cô gái kia chính là Tsukimi Nayume.
“Mặc dù người đàn ông trong camera giám sát đã che khuất ngũ quan của mình, nhưng qua nghiên cứu và điều tra của các đồng nghiệp FBI, khả năng cao là một người đàn ông Nhật Bản. Tôi cũng đã điều tra hồ sơ của người đàn ông đó trong cơ sở dữ liệu của FBI. Khi còn trong tổ chức, Scotch và tôi đều là tay súng bắn tỉa, trước đây đã từng ra ngoài làm một nhiệm vụ cùng nhau…”
“… Hắn rất phù hợp với hồ sơ của người đàn ông trong cơ sở dữ liệu.”
Conan nghe đến bên cạnh trợn mắt há hốc mồm: “Vậy nếu nói như vậy, thân phận của Scotch có khả năng là…”
Một điệp viên của phe nào đó… phe đỏ.
Okiya Subaru không trả lời, ngầm thừa nhận suy đoán này của Conan.
Thực ra không chỉ là thân phận của Scotch.
Conan cũng không biết có nên nói hay không, người đó… Bourbon…
Trên chuyến tàu Suzuki, Bourbon đã thả Haibara một ngựa. Hôm nay ở nhà triển lãm chiều hôm, những gì hắn thể hiện ra là năng lực lãnh đạo cực cao, khả năng nhìn rõ và niềm tin vào sinh mệnh…
Đều khiến người ta nảy sinh một cảm giác yên tâm.
“Đúng rồi, Okiya-san. Lần trước chú nói với cháu muốn Haibara cung cấp bảng phối chế thuốc của tổ chức, cô ấy chỉ nhớ mang máng mấy phiên bản, nhưng nơi này nghiên cứu và phát triển rất nhiều loại thuốc, Haibara cũng chỉ phụ trách một hạng mục trong đó mà thôi. Cô ấy phụ trách hạng mục nào cũng không nhất định là hạng mục được tiêm vào trong cơ thể tiểu thư Tsukimi. Nhưng mà… nếu có thể có mẫu máu thì sẽ tốt hơn.”
Mẫu máu.
Okiya Subaru gật đầu: “Được, đã rõ.”
Tổ chức trong những năm này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó một sự kiện gây ra sự thay đổi lớn chính là ông chủ thế hệ thứ nhất của tổ chức đã qua đời.
Rất nhiều nhân vật cấp thấp trong tổ chức không biết chuyện này, vẫn nghĩ rằng tổ chức bị Karasuma Renya kiểm soát.
Nhưng trên thực tế, người quản lý đã sớm thay đổi.
Sau khi các nhân vật cốt lõi nhất được đổi mới, rất nhiều chuyện, rất nhiều nội dung và cách xử lý cũng sẽ thay đổi theo.
Rất nhiều người trong tổ chức đều cho rằng Rye không rõ vì sao lại muốn giết Gin, chỉ có Rye và Conan biết.
“Lấy lùi làm tiến, thăm dò tâm ý của người đứng đầu thế hệ thứ hai của tổ chức. Kế hoạch này tuy quá lớn, nhưng hiện tại dường như đã thăm dò ra được hiệu quả.” Okiya Subaru tán thưởng. “Thật lợi hại, boya.”
Akai Shuichi rất ít khi khen người khác.
Conan nằm trên giường bệnh gối lên cánh tay, cười hì hì: “Cái này cũng không là gì đâu, chủ yếu là Okiya-san cũng sẵn lòng tin tưởng cháu mà.”
Okiya Subaru cười cười.
Hắn rất thành thật nói với cậu bé: “Đó là vì có một người đã từng nói với tôi rằng, tôi sẽ trở thành một Watson của học sinh tiểu học.”
“…” Conan.
Kể từ khi người đứng đầu thế hệ thứ nhất của tổ chức qua đời, miếng bánh béo bở này đã bị vài thành viên cốt lõi coi là đối tượng tranh giành. Mặc dù bên ngoài vẫn là người đứng đầu thế hệ thứ hai tham gia quản lý, nhưng trên thực tế rất nhiều thế lực thành viên và sự phân bố tài nguyên đều đã bị phân chia.
Tổ chức ban đầu được thành lập là để nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão và cải lão hoàn đồng.
Nhưng theo thời gian, những loại thuốc được các nhà thực nghiệm trong tổ chức dốc sức nghiên cứu ít nhiều đều có các loại tác dụng phụ, cộng thêm cái chết của người đứng đầu thế hệ thứ nhất đã chứng minh loại thuốc này là không thể tồn tại.
Nếu thuốc thất bại, vậy tiền tài liền biến thành đối tượng bị cướp đoạt.
“… Đây cũng là lý do tại sao tổ chức nhất định phải nắm chặt tiểu thư của gia đình Tsukimi trong tay.” Okiya Subaru đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc lá, đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng hít một hơi.
Conan ngồi trên giường im lặng suy tư.
Rất lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông dựa vào cửa sổ tò mò hỏi: “Okiya-san, nếu tiểu thư Tsukimi đã từng có hai lần chạy trốn, tại sao cô ấy không đi cầu cứu cảnh sát nhỉ? Chẳng lẽ là vì cô ấy cảm thấy cảnh sát có liên hệ gì với người của tổ chức sao?”
Okiya Subaru quay lưng về phía Conan, mặc dù Conan không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng lại nghe ra một sự bất lực trong giọng nói.
“Cậu có biết khi một người có thể thông qua một lá bài, dễ dàng hiểu được điểm yếu lớn nhất và khát vọng lớn nhất trong cuộc đời cậu, đó là một chuyện đáng sợ đến mức nào không?”
Conan lúc này không có phát hiện gì về mặt này, nhưng sau này cậu liền hiểu ý nghĩa của những lời Okiya Subaru nói lúc này.
Okiya Subaru khẽ cúi đầu, thở dài một hơi: “Danh sách khách hàng của cô ấy ngoài một số người tương đối giàu có ra, còn có rất nhiều người khoác lên mình bộ quần áo bình thường, nhưng trên thực tế trong cốt cách lại là các chính khách của đất nước.”
“…” Conan.
“Trong lòng cô ấy cũng rõ ràng, cô ấy hiểu được bí mật của bao nhiêu người, cũng nắm giữ mặt tối không ai biết của bao nhiêu người. Sau khi bà nội của gia đình Tsukimi qua đời, người đầu tiên muốn đến chia một chén canh thực ra không phải người của tổ chức, mà là… chính là những chính khách này.”
“…” Conan.
“Cậu biết tôi đã chảy bao nhiêu máu để giúp cô ấy xử lý những người này không?” Okiya Subaru cười nói.
Conan bỗng nhiên im lặng, nhớ lại trạng thái ngất đi của mình trong ống dẫn chữa cháy, hoàn toàn có thể lý giải tâm trạng của Okiya Subaru.
Đây cũng là một trong những hạng mục mà Conan và hắn đã đặt ra khi thiết lập kế hoạch thay tên đổi họ này.
“Dùng thân phận Okiya Subaru để giúp cô ấy chạy trốn, sau đó đưa cô ấy đến Mỹ an trí, sau đó tôi liền có thể tiếp tục lấy thân phận Rye trở lại tổ chức, đến lúc đó… tôi sẽ không cần phải bó tay bó chân như vậy nữa.”
Okiya Subaru dập điếu thuốc lá, để làn khói tan đi ở bên ngoài, từ từ biến mất.
*
Một cô gái mất đi sự che chở của gia tộc, bất kể đến nơi nào cũng sẽ biến thành một con chim hoàng yến.
Khi bà nội còn sống, đã từng căn dặn Tsukimi Nayume, tuyệt đối không được thể hiện ra toàn bộ năng lực của bản thân, để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết.
Mặc dù Tsukimi Nayume đã nghe lời bà nội.
Nhưng những rắc rối đó vẫn tìm đến.
Sau khi nàng được Scotch cõng về nhà, tự mình lén lút vén miếng bịt mắt, sờ soạng khắp nhà, cảm giác mắt nhìn đồ vật càng ngày càng mơ hồ.
“Thuốc mỡ này thật sự có tác dụng sao?” Tsukimi Nayume vươn tay trong không trung sờ soạng, bắt đầu lo lắng. “Tại sao tôi lại cảm thấy mắt mình giống như hoàn toàn không có ý định hồi phục vậy.”
“Dù sao hiện tại vẫn đang ở trạng thái giảm nhiệt, không thể tốt lên nhanh như vậy. Em muốn làm gì thì cứ nói với anh, bác sĩ đã dặn không nên tháo miếng che mắt ra thường xuyên.”
“Tôi…” Tsukimi Nayume mếu máo. “Tôi cảm thấy toàn thân mình đều là khói và tro bụi, đặc biệt không thoải mái.”
“…” Scotch.
“Tôi muốn tắm rửa.” Nàng hướng về phía vị trí phát ra âm thanh của Scotch duỗi tay, ra hiệu cho hắn bế mình qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com