Chương 32: Lựa chọn
*
Morofushi Hiromitsu tranh thủ lúc Tsukimi Nayume đi ăn cơm ở quán cà phê Poriot, đến Cục An ninh thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia một chuyến.
Trong thời gian này, trưởng phòng tình báo vẫn luôn bảo anh đến, nhưng Morofushi Hiromitsu thực sự không có thời gian rảnh.
Sau khi anh khó khăn lắm mới đến được, trưởng phòng đã nói với Morofushi Hiromitsu một chuyện khiến anh trở tay không kịp.
“Cái gì? Bảo tôi tạm thời rời khỏi Tokyo? Tại sao?” Khi nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên của Morofushi Hiromitsu là không được.
Bây giờ anh không thể rời khỏi Tokyo.
Trưởng phòng cũng rất đau đầu, anh ấy lật xem tài liệu trong tay và đưa cho Morofushi Hiromitsu xem.
“Chuyện của bốn năm trước, phía Mỹ vẫn chưa từ bỏ điều tra. Người của Zero đã tra ra ở Tokyo, Nhật Bản có dấu hiệu hoạt động của FBI. Khi chúng tôi họp bàn, nhất trí cho rằng họ có thể cũng đang hướng đến cậu.”
Morofushi Hiromitsu im lặng, ánh sáng trong phòng họp chia khuôn mặt anh thành hai phần sáng và tối.
Trưởng phòng tiếp tục nói: “Tôi biết bây giờ cậu vẫn đang chấp hành nhiệm vụ của tổ chức khủng bố đó, nhưng nếu chuyện của bốn năm trước bị FBI điều tra ra, thân phận của cậu trong tổ chức cũng sẽ rất nguy hiểm. Để phòng ngừa bại lộ, cậu tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi Tokyo để tránh trận này. Ừm… ít nhất phải đợi nhóm FBI rời đi đã.”
“…” Morofushi Hiromitsu.
Cái cuộc sống đi trên dây trong bóng đêm này, lúc nào cũng phải chạy đến nơi này nơi kia, làm anh đã sắp quên mất cuộc sống vốn dĩ của mình nên như thế nào.
Tri sự phòng đối với anh mà nói, chính là một xã hội lí tưởng khác trong bóng đêm này.
Ở cái xã hội lí tưởng này, anh có thể có được một chút yên bình ngắn ngủi.
Morofushi Hiromitsu lấy lý do “nhiệm vụ tổ chức sắp xếp cho anh, tạm thời chưa được xử lý” để tạm thời chưa đưa ra câu trả lời chính xác cho trưởng phòng.
Trưởng phòng bảo anh xử lý nhanh chóng, để anh ấy sắp xếp tài liệu thân phận để anh ra nước ngoài sinh sống.
Nếu muốn tạm thời rời khỏi tổ chức, thì phải có một cái cớ nào đó.
Cái cớ này không dễ tìm.
Đẩy cửa ra, Morofushi Hiromitsu nhìn thấy tuyết lớn bay lả tả làm cho màu sắc của bầu trời trở nên ảm đạm.
Nhiệt độ xung quanh đã giảm không biết bao nhiêu.
Anh đội trận tuyết lớn, chạy đến cuối thế giới của mình.
*
Tsukimi Nayume ngồi trong quán cà phê Poriot, nhấp từng ngụm cà phê nóng trong tay để giữ cho nhiệt độ cơ thể không bị giảm xuống.
Sự thật chứng minh.
Ở lì trong nhà vẫn có lợi ích của nó.
“Mùa xuân khi nào mới đến nhanh lên đây.” Tsukimi Nayume nhìn trận tuyết rơi vô tận bên ngoài, than thở chờ mong.
Sera Masumi và Suzuki Sonoko không biết chuyện ở nhà triển lãm chiều hôm. Sera Masumi tò mò hỏi: “Tsukimimi ghét mùa đông lắm sao?”
Amuro Tooru đứng trước tủ kính sắp xếp các ly cà phê trên đó. Anh một tay cầm giẻ lau, một tay cầm chén trà, nghĩ thầm trong lòng: Không, cô ấy rất thích.
“Không, tớ rất thích.” Tsukimi Nayume trả lời đồng bộ với suy nghĩ của anh, cô đặt chiếc chén cà phê đã uống xong trong tay xuống, thở dài nói. “Đáng tiếc bây giờ tớ không có cách nào để tận hưởng mùa đông.”
Chỉ cần nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, cô sẽ bị co thắt phế quản, đường hô hấp co lại, toàn thân đều khó chịu như có sâu bò.
Tốc độ thu dọn đồ đạc của Amuro Tooru hơi chậm lại.
Trước đây khi ở chung, cô ấy rất thích dựa vào cửa sổ nhìn lá phong bên ngoài đổi màu và phấn khích quay đầu lại nói với anh.
—— “Anh hồ ly, chờ mùa đông đến, chúng ta cùng nhau ra ngoài đắp người tuyết nhé!”
Cô ấy siêu muốn đắp người tuyết!
Nhào nặn những bông tuyết lạnh giá thành từng khối, sau đó nặn thành đủ hình dạng.
Giống như những nghệ nhân điêu khắc ở Ý vậy, cắt thạch cao thành hình dạng mình muốn.
—— “Em muốn đắp một con thỏ, một con hồ ly, tạo dáng như thế này…” Cô ấy vung tay múa chân bên cửa sổ chờ đợi, muốn chờ trận tuyết đầu đông.
Lúc đó, Furuya Rei gối lên tay nằm trên sofa, nhàn nhã nói với cô: “Được thôi, chờ tuyết rơi chúng ta cùng đi.”
*
Cô ấy không bao giờ có thể đắp người tuyết được nữa.
Tsukimi Nayume cúi đầu nhìn chiếc ly trống rỗng trong tay mình. Bên trong lại được đổ đầy một ly cà phê nóng hổi.
Khi ngẩng đầu lên, Amuro Tooru đặt chiếc ly đựng nước nóng trong tay xuống và cười với cô: “Hợp khẩu vị không?”
Tsukimi Nayume vuốt vách ly đang dần nóng lên, vừa định gật đầu thì người đàn ông đối diện bỗng nhiên dùng một giọng điệu mà Tsukimi Nayume vô cùng quen thuộc, không nặng không nhẹ nói.
“Uống cà phê sau 5 giờ chiều, caffeine quá liều sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.”
Đây là cái giọng điệu Rye gì vậy?!
Cái cảm giác quen thuộc, bị kiểm soát thời gian ngủ này… Là sao vậy?!
Tsukimi Nayume kinh ngạc nhìn Okiya Subaru, bị những đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt anh ta thu hút. Cô luôn cảm thấy anh ta có vẻ không giống người Nhật Bản.
Rõ ràng lần gặp mặt trước không có cảm giác rõ ràng như vậy.
Nhưng hôm nay, Okiya Subaru cảm giác không giống với lần đầu tiên gặp mặt, đặc biệt là giọng điệu và cử chỉ có một loại mị lực trưởng thành và trầm ổn, khiến Suzuki Sonoko say đắm.
Amuro Tooru “cạch” một tiếng đặt chiếc cốc đong xuống mặt bàn, giọng điệu bất cần: “Đúng vậy đúng vậy, caffeine ảnh hưởng đến giấc ngủ là vì nó cản trở chức năng của thụ thể tuyến đại, cho nên mới khiến người ta ở trong trạng thái tinh thần phấn chấn. Nhưng tôi nghĩ một sinh viên đại học Todai nghiên cứu sinh hẳn sẽ không không biết loại cản trở chức năng này chỉ có sáu tiếng đồng hồ phải không?”
“…” Tsukimi Nayume.
“…” Conan. Bourbon đây là đang tức giận sao?
“Aya, bây giờ mới có 4 giờ 50 phút. Trong trường hợp bình thường, tính từ bây giờ, thời gian cơ thể con người chuyển hóa caffeine, đại khái khoảng 11 giờ tối là có thể chuyển hóa xong.” Amuro Tooru nâng cằm lên, trong mắt không hề có vẻ gì là ý cười. “Okiya-san, ngài không phải là đang sống theo múi giờ của Mỹ đấy chứ?”
Những người khác trên bàn đều ngửi thấy mùi thuốc súng.
Tay Suzuki Sonoko đang bưng ly cà phê lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, cũng không biết nên uống hay không nên uống.
Đây là… đang làm gì?
Tsukimi Nayume cũng muốn biết họ đang làm gì.
Thảo luận về đề tài cà phê ảnh hưởng đến giấc ngủ sao?
Phá vỡ thế bế tắc, vẫn phải xem cậu nhóc Conan.
Conan ôm ly cà phê của mình và la to: “Chị Ran, chị Ran, em cảm thấy lạnh quá.”
Cậu ôm lấy cánh tay mình, giả vờ co ro vì lạnh.
Amuro Tooru và Conan bỗng nhiên có một sự ăn ý kỳ lạ. Người trước nói: “Lạnh à? Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh, vậy tôi đi bật điều hòa cao lên. Tuyết lớn như vậy trong tiệm cũng sẽ không có khách, các em cứ ở đây đợi tuyết tạnh rồi hẵng về.”
“Để tớ lên lầu lấy cho Tsukimi một chiếc áo khoác nhé? Vừa hay nhà tớ ở trên lầu.” Mori Ran đứng dậy, chỉ vào văn phòng thám tử Mori ở trên lầu.
Tsukimi Nayume vội vàng gật đầu: “Thế thì tốt quá.”
“Cậu sợ lạnh như vậy à?” Sera Masumi uống một ngụm cà phê đá, lạnh đến mức dạ dày cũng như bị đóng băng.
Vị tiên sinh tóc vàng kia đối xử khác biệt cũng quá rõ ràng đi?
“Đúng vậy.” Tsukimi Nayume thuận miệng đáp.
Sera Masumi chống má nhìn người đứng sau quầy thu dọn bàn, nghĩ đến năm đó ở sân ga, mình và vị thanh niên cầm ly kia cùng nhau gặp được người đàn ông đội mũ.
Cùng với câu xưng hô “Scotch” của người đàn ông đó.
Mẹ đã dặn dò cô rất nhiều lần, không cần hỏi đến chuyện của anh Shu, cô cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng ngay lúc này, những người nghi ngờ có liên quan đến anh Shu đang ở trước mắt, tổng sẽ khiến cô ấy nảy sinh một chút tò mò.
“Vụ án ở nhà triển lãm Chiều Hôm, Tsukimimi cũng có mặt ở hiện trường. Một số chi tiết vụ án tớ cũng chỉ nghe qua trên tin tức và báo chí. Tớ tò mò quá, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có thể kể cho tớ nghe một chút không?” Sera Masumi chống mặt hỏi.
“Tớ cũng muốn nghe!” Suzuki Sonoko ngồi thẳng người.
Tsukimi Nayume “Ừm” một tiếng: “Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Trên thế giới này, 80% nỗi khổ của con người đều đến từ tình cảm.”
Tình cảm.
Hai từ này cơ bản có thể khái quát tâm trạng của mỗi người đang ngồi đây.
Tsukimi Nayume đặt khuôn mặt nhỏ vào luồng hơi nóng bốc lên từ cà phê nóng, thở ra một luồng hơi trắng: “Có rất nhiều vì tình cảm giữa nam và nữ, có rất nhiều vì tình thân giữa người nhà, có rất nhiều vì tình bạn giữa bạn bè. Loại tình cảm này sẽ khiến người ta rơi vào một vực sâu vô tận, có những người sẽ biến thành ác niệm đáng sợ dẫn đến các loại kết quả không thể cứu vãn.”
Cô cũng từng muốn giúp đỡ những người lạc lối này, nhưng rất nhiều người đều không thể kéo lại được.
Càng nhiều người không thể kéo lại, Tsukimi Nayume càng không có ý định ngăn chặn tình cảm của con người.
Vì có tình cảm, cho nên con người mới có hỉ nộ ai lạc sợ.
Và cô chưa bao giờ có loại tình cảm dao động này, cô… rốt cuộc có thể được coi là con người không?
Amuro Tooru quay lưng lại với họ, gửi một tin nhắn cho Morofushi Hiromitsu. Sau khi đợi rất lâu, anh mới nhận được một tin nhắn trả lời.
—— “‘Nhà’ đã sắp xếp cho tôi một chút việc, tôi tạm thời không qua được. Phiền cậu đưa cô ấy về tri sự phòng.”
Hả?
Bảo anh… đưa Tsukimi Nayume về sao?
Trong mắt Amuro Tooru nhìn điện thoại, dấy lên những gợn sóng nhẹ. Ánh sáng này dần dần lan rộng ở một góc không người biết.
“Tuyết tạnh rồi. Đường bên ngoài bị đóng băng hẳn rất nguy hiểm, nhiệt độ không khí cũng vẫn duy trì dưới âm. Vừa hay xe anh ở ngay cửa, anh đưa các em đi.” Okiya Subaru vươn tay phủi một lớp sương mù trên cửa sổ, nhìn những người đi bộ bên ngoài không bung dù, nói với các cô gái trong phòng. “Địa chỉ nhà của Tsukimi-san ở đâu vậy?”
Tsukimi Nayume không đợi được Scotch, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Scotch cũng không nói khi nào anh ấy sẽ đến, chẳng lẽ muốn cô cứ ở đây đợi mãi sao?
Tsukimi Nayume không có ý định bỏ chạy. Trên người không có tiền, cũng không biết đường, có chạy cũng không thể chạy thoát.
Không bằng cứ mượn xe của Okiya Subaru để về văn phòng.
Tsukimi Nayume đứng dậy nhìn Mori Ran đang đi về phía quán cà phê, nhận lấy áo khoác từ tay Mori Ran và nói với Okiya Subaru: “Vậy thì làm phiền anh. Nhà tôi ở…”
“Tôi nhớ nhà của tiểu thư Sonoko và tiểu thư Tsukimi ở hai phía nam và bắc rất xa nhau. Vừa hay nhà của tiểu thư Tsukimi ở gần nhà tôi. Khi tôi tan làm sẽ tiện đường đưa cô ấy đi cùng.” Amuro Tooru bất ngờ đứng chắn giữa Tsukimi Nayume và Okiya Subaru, nghiêng đầu và cười với Tsukimi Nayume.
Tsukimi Nayume: “…”
6 năm không gặp.
Nụ cười của anh vẫn như xưa, chỉ là vào lúc này dường như có thêm một tầng cố ý ngụy trang.
Những người đang ngồi đây chưa từng thấy bộ dạng trẻ con và có chút ngây ngô của anh, cũng không biết rằng khi Tsukimi Nayume khen dáng người của nam diễn viên trên TV, anh còn sẽ bĩu môi thể hiện sự bất mãn trong lòng.
Vẻ mặt Amuro Tooru trông khiêm tốn, nhưng trong mắt lại có một loại khao khát và dịu dàng được giấu kín, như đang chờ đợi ngôi sao hạ cánh xuống đất để cho anh một câu trả lời.
Tsukimi Nayume do dự một chút giữa Okiya Subaru và Amuro Tooru.
Sao lại… đột nhiên khiến cô lâm vào hoàn cảnh phải lựa chọn thế này?
******
Anh tí, anh tèo anh nào em cũng thích hết ><
À quên còn anh kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com