Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Khách

Ngày hôm sau.

Sau khi Tsukimi Nayume nghe Scotch nói về mục đích của Vodka đến đêm qua, cô bĩu môi không có ý kiến gì.

Dù sao cô cũng không cần có ý kiến gì.

Vì sự sắp xếp của tổ chức, cô không thể nào làm chủ được.

Trước khi Scotch rời đi, Amuro Tooru đã dọn vào một phòng trống trong văn phòng.

Tsukimi Nayume nhìn chiếc xe chở đồ nội thất đỗ bên ngoài sân, lẩm bẩm trước mặt Scotch: “Tôi bảo sao đêm qua đường phố bên ngoài ồn ào thế, nửa đêm làm tôi tỉnh giấc mấy lần. Thì ra là đang chuyển đồ nội thất đến nhà tôi.”

Đám người này thực sự quá tự giác.

Bất kể là Rye hay Scotch, vừa đến đã hoàn toàn không coi đây là một môi trường xa lạ. Kể cả tên Bourbon kia cũng xuống tay trang trí căn phòng nhỏ mình ở.

Đêm qua, bất kể ai nhìn thấy tư thế của Tsukimi Nayume và Scotch đều sẽ mặc định rằng mối quan hệ của hai người đã thân mật đến mức đó.

Tsukimi Nayume nghĩ rằng Amuro Tooru ít nhiều sẽ có một vài phản ứng quá khích với chuyện này, dù sao cô cũng đã thấy không ít người điên cuồng sau khi tình cảm của họ bị cướp đoạt.

Nhưng…

Bữa sáng diễn ra rất bình lặng và vui vẻ.

“Cậu có muốn thêm chút mật ong không?” Amuro Tooru ngồi đối diện Tsukimi Nayume, đưa chiếc lọ mật ong cho Scotch ở bên tay phải.

Scotch nhận lấy, nói: “Cảm ơn. Bánh mì có hơi cháy phải không? Lần sau phết thêm một lớp bơ lên trên thì tốt hơn.”

“Đã biết.” Amuro Tooru.

“?” Tsukimi Nayume.

Họ… đang làm gì vậy?

Hai người họ mỉm cười thân thiện với đối phương, vừa thưởng thức bữa sáng, vừa trò chuyện về những chuyện lặt vặt sau đó.

Hai người hoàn toàn mang dáng vẻ của những người bạn thân thiết đã quen biết nhau nhiều năm. Nhờ vào cảnh tượng hài hòa này, các món ăn trên bàn cũng trở nên vô cùng ngon miệng.

Và Tsukimi Nayume cũng càng thêm xác định ý tưởng trong lòng mình.

Nếu Scotch là một điệp viên tình báo nào đó, thì Amuro Tooru có quan hệ tốt với anh ta như vậy cũng có khả năng có cùng thân phận.

Mặc dù cô không hiểu tại sao hai người lại gia nhập tổ chức vào những thời điểm khác nhau, cũng không hiểu mục đích của việc họ nằm vùng trong tổ chức lâu như vậy là gì, nhưng Tsukimi Nayume càng nghĩ về chuyện 6 năm trước càng cảm thấy phức tạp.

6 năm trước.

Khi cô và Amuro Tooru vừa quen nhau, vì cô đã nói dối là mình bị mất trí nhớ nên đã giấu tên họ của mình.

Còn Amuro Tooru thì… đã nói đùa rằng “Chờ khi nào em nhớ ra tên mình, anh sẽ nói tên anh cho em” và qua loa cho qua, cũng không nói cho Tsukimi Nayume tên họ của mình.

Tsukimi Nayume lúc đó cũng không nghĩ đây là chuyện gì to tát.

Tên thôi mà, chỉ là một danh xưng.

Bất kể là gọi là “hồ ly tiên sinh” hay “tiểu thư thỏ”, chỉ cần hai người biết là đang gọi đối phương là đủ rồi.

Nhưng 6 năm sau.

Tsukimi Nayume lại nhớ đến chuyện năm đó. Amuro Tooru đã không tiết lộ tên của mình, nghề nghiệp có liên quan, thậm chí rất nhiều đồ vật trong nhà có thể chứng minh thân phận của anh cũng đã được dọn sạch, chỉ còn lại vài món đồ nội thất đơn giản nhất bày biện trong nhà…

Dọn dẹp sạch sẽ cuộc sống của mình, thay đổi thân phận.

Chẳng phải là để chuẩn bị cho việc nằm vùng sao?!

“Choang.”

Tsukimi Nayume đang suy nghĩ nhập tâm, không cầm vững ly sữa bò nóng trên tay.

Sữa bò thêm sữa tràn ra khắp bàn. Khi sữa bò lan đến người Tsukimi Nayume thì bị một bàn tay chắn lại.

Amuro Tooru bị độ ấm của sữa bò làm hơi nhăn mày, cầm lấy khăn lau bên cạnh lau qua loa sữa bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn Tsukimi Nayume. Sau khi thấy không dính vào cô, anh đứng dậy đi giặt khăn lau.

“…” Tsukimi Nayume.

Tên này làm sao mà mặt cứ sưng sỉa thế kia?!

Tại sao không nói lời nào?

Đây là đang so tài với cô sao?

Scotch bê đĩa trứng chiên trở về, nghe thấy một tiếng “Choang” thì chạy đến hỏi: “Sao vậy, sao vậy?”

“Sữa bò đổ.” Tsukimi Nayume trả lời.

Scotch nhìn mặt bàn đã được lau đơn giản, trong lòng hiểu rõ hỏi: “Em không bị bỏng chứ? Có uống nữa không? Trong nồi còn một ly nữa đấy.”

Tsukimi Nayume lắc đầu: “Không uống.”

“Cả trứng chiên cũng không ăn sao?”

“Không ăn.”

Tsukimi Nayume đi vòng quanh sân trở về phòng mình. Cô bị ý tưởng vừa rồi của mình làm cho giật mình.

Nhưng ngay cả khi hai người đó đều là điệp viên ngầm, thì sao chứ?

Bản thân họ chắc chắn cũng có nhiệm vụ của riêng mình.

Nếu có thể đưa cô rời khỏi tổ chức thì đã không đợi đến bây giờ.

Có thể tạm thời bảo đảm an toàn cho Tsukimi Nayume, đã là trong phạm vi năng lực của họ rồi.

Tsukimi Nayume ngồi trước bàn mình, tùy ý nghịch những lá bài trên bàn.

Lòng rối loạn, khi sờ bài sẽ không có cảm giác gì.

Cửa phòng ngủ bị gõ.

“Cốc cốc cốc.”

“Scotch, tôi thực sự không muốn ăn, không có khẩu vị đâu.” Tsukimi Nayume không quay đầu lại mà thuận miệng đáp.

Ngoài cửa im lặng một chút, truyền đến một câu nói hơi khô khốc.

“Là tôi.”

“…” Tsukimi Nayume.

Là Amuro Tooru?

Tsukimi Nayume đứng dậy mở cửa cho anh. Cô nhìn Amuro Tooru đứng ở cửa, trong tay bưng khay đồ ăn, rất tự giác đi vào đặt lên bàn của cô.

“Không ăn sáng dễ bị bệnh dạ dày, sao em lại không nghe lời chứ?”

Khi Amuro Tooru đi vòng qua cô.

Tsukimi Nayume thấy chiếc sandwich quen thuộc.

Cô đã ăn sandwich trong hai tháng.

Mặc dù đều là sandwich, nhưng bất kể là màu sắc, hình dạng, hay mùi vị, đều hoàn toàn khác so với 6 năm trước.

Tsukimi Nayume nghe Mori Ran nói, sandwich của Amuro Tooru ở quán cà phê Poirot rất được hoan nghênh. Cũng vì sandwich của anh ấy không bán mang về nên rất nhiều người sẽ đi vòng nửa vòng Tokyo chỉ để mua sandwich của anh ấy.

Nhưng cô cũng nghe Suzuki Sonoko nói, những người đến ăn sandwich đó cũng có một phần nhỏ là vì anh chàng phục vụ đẹp trai này.

Ban đầu Tsukimi Nayume không có khẩu vị.

Nhưng câu nói đó của Amuro Tooru đột nhiên làm cô nhớ lại khi mình mới được anh ấy đưa đến Đồng Lâu chưa đầy một tuần, vì ăn uống không đúng giờ mà mắc bệnh viêm dạ dày cấp tính.

Vì cô không muốn đi bệnh viện, Amuro Tooru đã đi bộ đến bệnh viện một mình giữa đêm khuya để mua thuốc về cho cô, vì không thể bắt được xe.

Đêm hôm đó, “Quý ông Cáo” đã từng ngụm đút cô uống nước ấm và uống thuốc. Chỉ cần nước hơi nguội một chút, anh ấy sẽ đun nóng lại, ly nước chưa bao giờ nguội.

—— “Bourbon gia nhập tổ chức là vì sàn quyền anh ngầm bị tổ chức phát hiện.”

—— “Tất cả mọi người trong tổ chức đều không biết Bourbon quen em, kể cả Gin và Vodka.”

Lời của Scotch vẫn văng vẳng bên tai.

Tsukimi Nayume bỗng nhiên có chút cảm xúc phức tạp.

Sự chán ghét và bài xích của cô đối với Amuro Tooru, đều bắt nguồn từ 6 năm đau khổ bị giam cầm bởi tổ chức.

Cô cho rằng tất cả những gì mình gặp phải đều là do “Quý ông Cáo” gây ra, như thể làm vậy có thể trút hết nỗi uất ức trong lòng ra ngoài.

Nhưng… Nếu đúng như lời Scotch nói.

Liệu có chi tiết nào của chuyện 6 năm trước mà cô không biết không, hay là nó không hoàn toàn giống như cô tưởng tượng.

Và Amuro Tooru, vì có thân phận giống Scotch, nên không thể nói rõ ràng với cô…

Đêm hôm đó.

Khi Tsukimi Nayume chất vấn Amuro Tooru, ánh mắt đổ nát của anh ấy…

Như thể Tsukimi Nayume là một đao phủ tàn nhẫn.

Amuro Tooru đặt chiếc sandwich ở đó rồi đi. Tsukimi Nayume ngồi ở bàn, nhón lấy miếng sandwich, quan sát nửa ngày rồi cắn một miếng.

Thực sự rất ngon.

Hoàn toàn khác so với 6 năm trước.

Tiếng chó sủa bên ngoài cùng với tiếng còi xe và tiếng bước chân của người qua đường, dường như lại đưa Tsukimi Nayume trở về Đồng Lâu 6 năm trước.

Cô vừa ăn xong chiếc sandwich, bên ngoài văn phòng có một chiếc xe màu bạc trắng dừng lại.

Chiếc xe đã loanh quanh gần văn phòng rất lâu, cuối cùng mới do dự dừng lại ở cổng lớn.

Người đến là một cặp vợ chồng trẻ.

Họ đứng trong phòng khách đợi một lúc, uống trà hoa hồng mật ong do Scotch pha và trò chuyện với Amuro Tooru.

“Mẹ tôi không biết bị làm sao, sau Tết thường xuyên xuất hiện tình trạng ‘quỷ nhập’.” Nghe nói ở đây có một ‘chuyên gia’ có thể giải quyết chuyện này. Cho nên… chúng tôi đã đến thăm một cách tùy tiện.” Người vợ đặt tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn trên ghế và giải thích mục đích đến của mình với Amuro Tooru.

Cặp vợ chồng này họ Mitsuno.

Và “mẹ” mà cô Mitsuno nói, trên thực tế là mẹ của người chồng, tức là mẹ chồng của cô ấy.

“‘Quỷ nhập’ sao?” Amuro Tooru chống cằm trầm tư. “Vậy… đó là trạng thái như thế nào?”

“Chúng tôi có dùng camera mini để quay lại bộ dạng ‘phát bệnh’ của mẹ tôi…” Cô Mitsuno lấy ra một chiếc máy quay phim cầm tay từ trong túi, định bật cho Amuro Tooru xem thì nghe thấy tiếng bước chân từ cửa sau bên phải.

Tsukimi Nayume ngáp một cái, đẩy cửa đi ra: “Không hẹn trước thì tôi sẽ không tiếp.”

Anh Mitsuno cũng rất trẻ, trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Họ là một cặp vợ chồng mới cưới, vừa kết hôn vào giữa năm ngoái.

Anh ta vươn tay kéo tay vợ: “Đi thôi, tôi đã nói chuyện này không đáng tin, em còn cứ nhất quyết nghe mấy lời nói bậy của mấy thằng nhóc đó.”

“Nhưng chúng ta đã đưa mẹ đi khám rất nhiều bác sĩ mà không kiểm tra ra vấn đề gì cả, không phải sao Noburo.” Cô Mitsuno cúi người, vẻ mặt đầy xin lỗi. “Thực sự xin lỗi, chúng tôi không biết quy tắc của ngài mà đến tùy tiện. Tiểu thư vu sư, tiền không phải là vấn đề, xin ngài nhất định giúp đỡ…”

Tsukimi Nayume nhíu mày: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc.”

Mà là cô đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, cô còn định ra ngoài vẽ phác thảo.

Và quan trọng nhất là khi bà còn sống đã không cho phép cô tiếp xúc với loại công việc này.

Cái gọi là “bị ma ám”, thực sự có tồn tại trên thế giới này, chỉ là tỷ lệ vô cùng, vô cùng nhỏ.

Thế giới của ma quỷ và thế giới của loài người.

Nếu muốn làm cho hai thế giới này thông nhau, cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện phức tạp.

Tsukimi Nayume dù sao cũng chưa từng gặp qua, cô chỉ thấy một vài đoạn trong những cuốn băng ghi hình do các bậc tiền bối trong giới để lại.

Cô nói cũng rất thẳng thắn: “Nếu các vị có thể tìm đến đây, chắc hẳn cũng đã tìm hiểu về tôi. Các vị hẳn cũng biết tôi chỉ là một tarot reader, tôi không phải là một vu nữ. Nếu các vị muốn trừ tà hay gì đó, có thể đi tìm Ám Vu…”

Vẻ mặt cô Mitsuno lộ rõ sự khó xử: “Xin đừng giấu giếm, chúng tôi đã đi tìm rất nhiều vu nữ, nhưng những người đó đều là những kẻ lừa đảo. Chúng tôi nghe nói đến danh tiếng của ngài, cũng là ôm hy vọng cuối cùng mà đến…”

Biểu cảm của anh Mitsuno cũng không tốt. Khi nói chuyện, giọng điệu mang một chút gay gắt: “Từ khi mẹ tôi xuất hiện tình trạng như vậy, chúng tôi đã đưa bà đi khám rất nhiều bác sĩ, cũng đi tìm rất nhiều cái gọi là chuyên gia huyền bí học, trước sau đã tốn hơn 3 triệu mà không có tác dụng gì cả.”

“Ồ? Xem bác sĩ cũng vô dụng sao?” Amuro Tooru tò mò, vươn tay nhận lấy máy quay phim từ tay cô Mitsuno. “Tôi có thể xem băng ghi hình của mẹ ngài trước được không?”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Cô Mitsuno làm một động tác “mời”.

Tsukimi Nayume không có chút hứng thú nào. Dù sao cô cũng không nhận thấy có gì bất thường từ chiếc băng ghi hình này.

Nhưng khi Amuro Tooru nhấn nút mở, Tsukimi Nayume nghe thấy tiếng gào thét chói tai, sắc nhọn. Âm thanh từ máy quay phim truyền đến như sấm sét giữa trời quang, hóa thành tiếng gào thét của vô số vong hồn.

Trong máy quay phim một mớ hỗn độn, có tiếng chửi rủa, tiếng rên rỉ, còn có tiếng của cô Mitsuno và anh Mitsuno.

“Giết – giết – giết mày đi –”

“Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi! Mau buông dao xuống!”

“Mẹ ơi, đừng như vậy, Noburo cứu mạng!”

Toàn bộ máy quay phim hỗn loạn một mảnh, còn có tiếng kêu thảm thiết của cô Mitsuno.

Ngoài máy quay phim, cô Mitsuno co rúm lại, cúi đầu nức nở, cô vén tay áo lên để lộ vết thương trên cánh tay cho Tsukimi Nayume xem.

“Mẹ tôi mỗi lần phát bệnh đều có xu hướng bạo lực, thực sự giống như bị quỷ đói nhập vậy, rất đáng sợ. Còn dùng dao để tấn công người khác, trên người tôi có rất nhiều vết sẹo…”

Trên cánh tay cô Mitsuno có hàng chục vết sẹo ngang dọc, biến thành những vết sẹo dữ tợn trên làn da mảnh mai của cô.

Scotch cũng thò đầu vào xem nội dung trong máy quay phim. Hai người họ nhìn video bên trong, nghe tiếng gào thét, đều lộ ra vẻ mặt suy tư.

Tsukimi Nayume đứng dậy: “Xin lỗi, thời gian buổi chiều của tôi đã có lịch rồi, các vị đi tìm người khác đi.”

Scotch đi đến, cúi người hỏi: “Tại sao vậy? Tôi nhớ trước đây em có nói em có khả năng trong lĩnh vực này…”

Tsukimi Nayume nhún vai, làm một động tác “tiễn khách” với hai vợ chồng, vươn vai và đi về phía sân sau: “Ngay cả khi người của tổ chức đến tìm tôi, cũng phải hẹn trước. Đây là quy tắc. Nếu phá vỡ quy tắc này, sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.”

Đến lúc đó, nơi này của cô sẽ biến thành một cái chợ.

Biểu cảm của Scotch dịu dàng, mang theo nụ cười thân thiện.

Cho nên, ý của cô ấy là vẫn sẽ giúp đỡ, đúng không?

------
Tui thấy để Quý ông Cáo với Tiểu thư Thỏ hay hơn nên mốt xong truyện tui sẽ beta sửa lại nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com