Chương 48: Bắt cóc
Suzuki Sonoko biến mất.
Căn cứ Mori Ran kể lại, đại khái là Suzuki Sonoko sau khi rửa tay trong toilet đã nói với họ một tiếng rồi đi ra trước.
Ban đầu Suzuki Sonoko vẫn luôn đứng ở cửa chờ họ, nhưng khi Mori Ran và Sera Masumi đi ra thì hoàn toàn không tìm thấy Suzuki Sonoko đâu.
Và có vài nhân chứng bên cạnh nói nhìn thấy có người bịt miệng và mũi của Suzuki Sonoko, rồi đưa cô ấy đi.
“Bắt cóc sao?” Scotch xác nhận lại với Mori Ran một lần. “Mấy người nhìn thấy toàn bộ quá trình đó đã đi hết chưa?”
Tsukimi Nayume đứng bên cạnh nhìn Scotch hỏi về quá trình vụ án với Mori Ran một cách vô cùng thuần thục, thưởng thức dáng vẻ trinh thám toát ra một cách không tự chủ từ Scotch.
Càng ngày càng giống một cảnh sát ngầm.
Mori Ran lắc đầu: “Không không, Sera không để họ đi, hiện tại Sera khả năng vẫn đang hỏi lời khai của họ.”
Scotch gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, anh còn quay lại hỏi ý kiến Tsukimi Nayume: “Chúng ta có nên đến xem không?”
Tsukimi Nayume gật đầu, đương nhiên phải đi xem.
Đây chính là hiện trường vụ án bắt cóc.
Biết đâu một trong những du khách đang đi dạo trong công viên này chính là thủ phạm.
“Rất kỳ lạ, thủ phạm là chọn người ngẫu nhiên sao?” Tsukimi Nayume thỉnh thoảng cũng muốn học theo dáng vẻ của thám tử trong phim hình sự. “Thông thường những vụ bắt cóc như thế này không phải nên nhắm vào người nhà giàu mới làm sao?”
Scotch gật đầu: “Đúng vậy, tiểu thư Mori đã xác nhận thông tin với gia đình Suzuki chưa? Trong nhà có nhận được điện thoại đòi tiền chuộc gì không?”
Mori Ran vội vàng gật đầu: “Có có, sau khi phát hiện Sonoko không thấy em đã gọi điện thoại cho nhà cô ấy ngay lập tức, nhưng người nhà nói Sonoko chưa về và cũng không nhận được bất cứ tin nhắn nào về vụ bắt cóc hay tương tự.”
Vậy thì càng kỳ lạ.
Nếu là vì tài lực của nhà Suzuki Sonoko, tại sao lại không lập tức đòi tiền chuộc sau khi bắt người đi?
Phải biết con tin là sự tồn tại bất ổn định nhất, đương nhiên là mau chóng đạt được mục đích của mình là tốt nhất.
Sera Masumi bên kia đã giữ lại bốn người được gọi là nhân chứng. Bốn người này hoàn toàn không quen biết nhau, chỉ là trùng hợp đi ngang qua chỗ này và nhìn thấy cảnh Suzuki Sonoko bị trói đi vừa rồi.
Vốn dĩ tưởng có nhân chứng thì việc tìm ra hình dáng thủ phạm sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng không ngờ Sera Masumi lại có vẻ mặt đại sự không ổn, nắm tóc đầy vẻ ưu tư.
“Lời khai của bốn người họ hoàn toàn không giống nhau.” Sera Masumi ngồi xổm trên mặt đất gãi đầu, hoàn toàn chìm vào sự bối rối bí ẩn. “Một người nói kẻ bắt cóc là một người mập, một người nói kẻ bắt cóc là một người gầy, một người nói kẻ bắt cóc tóc rất ngắn, một người nói kẻ bắt cóc là tóc dài…”
“……” Scotch.
“Không sao, không nên hy vọng nhân chứng có thể hoàn toàn thuật lại nội dung ký ức của mình, vì không ai có thể làm được điều đó.” Scotch an ủi Sera Masumi, “Bây giờ họ đang ở đâu?”
Sera Masumi sau khi nghe những lời Scotch nói, trong lòng bật sáng một dấu chấm hỏi nhỏ.
Ai?
Những lời này anh Shu trước đây cũng từng nói với cô ấy.
Gã này cũng hiểu biết đấy chứ.
Sera Masumi chỉ vào chỗ dưới một gốc cây nơi ít người hơn một chút: “Ở bên kia, tôi không để họ đi.”
Scotch gật đầu, dẫn Tsukimi Nayume đi qua.
Bốn người đó ba nam một nữ, tuổi tác cũng không giống nhau.
Dựa trên những câu hỏi Sera Masumi đã đưa ra, biết được bốn người này có người mang theo vợ con ra ngoài dạo chơi, có người vừa vặn đi ngang qua đây để vào phòng vệ sinh, có người là nhiếp ảnh gia đến chụp cảnh đêm…
Và nơi kẻ bắt cóc trói Suzuki Sonoko đi lại vừa vặn là góc chết của camera giám sát.
Xem ra, là đã quan sát đường đi ở đây từ trước.
Khi Scotch đi đến, bốn người này vẫn đang cãi vã.
“Tôi tuyệt đối không thể nhìn nhầm, tôi là một nhiếp ảnh gia, đối với nhiếp ảnh gia mà nói quan trọng nhất là đôi mắt, đôi mắt của nhiếp ảnh gia sao có thể sai được? Người đó chính là một kẻ tóc dài!”
“Nói bậy, rõ ràng là một kẻ đầu đinh, tôi nói ông có phải là đồng phạm của kẻ bắt cóc, đến đây gây rối thị giác không?”
“Tôi cũng không thể nhìn nhầm, tôi nhìn thấy vô cùng rõ ràng, bóng lưng người đó vô cùng rộng lớn, chính là một người mập đi đứng chậm chạp!”
“Sao có thể là người mập? Rõ ràng là một người gầy gò khô khan mà. Là mắt tôi có vấn đề, hay là mắt ông có vấn đề vậy? Tại sao lại nhìn thành người gầy được?”
Bốn người họ cãi nhau ầm ĩ.
Trông có vẻ như họ đều nhiệt tình giúp đỡ tìm người, và chỉ trích những điểm sai lầm mà đối phương nhìn thấy.
Sera Masumi lại bắt đầu đau đầu.
Tại sao lại có người bắt cóc Suzuki Sonoko chứ?!
Nếu không phải vì tiền thì… chẳng phải cô ấy lúc này sẽ rất nguy hiểm sao?
Scotch không ngăn họ cãi nhau mà đứng ở bên cạnh lắng nghe.
Tsukimi Nayume chọc chọc cánh tay Scotch: “Anh sao không nói gì vậy?”
Tôi còn muốn xem dáng vẻ trinh thám của anh cơ, nghe Amuro Tooru nói đầu óc anh cũng rất tốt.
Sau khi Tsukimi Nayume tự nhủ, cô nghe Scotch giải thích: “Frobel đã nói, đối mặt với nhân chứng thì không cần hỏi tới cùng, mà là phải để họ nói thỏa thích. Cho dù là thông tin sai lầm, cũng phải lắng nghe một cách thích hợp.”
Sera Masumi đứng bên cạnh gật đầu.
Tsukimi Nayume và Mori Ran không phải người trong giới trinh thám, nhưng cảm thấy Scotch nói rất có lý.
Chỉ là cãi vã như vậy cũng không phải là cách.
Mori Ran bỗng nhiên linh cơ vừa động, cô nhỏ giọng hỏi Tsukimi Nayume: “Tsukimi-san, nghe bố tớ nói lần trước cậu đã tiến hành một lần bói bài tập thể ở nhà triển lãm Chiều Hôm, lần này có thể…”
“……” Tsukimi Nayume lộ ra vẻ mặt thống khổ. “Tôi nói… cậu đừng tưởng đây là chuyện dễ dàng chứ. Bói bài tập thể yêu cầu môi trường vô cùng yên tĩnh, nơi chốn vô cùng chính thức, cùng với ý chí lực cần phải vô cùng tĩnh tâm ngưng thần. Hơn nữa hiện trường bói bài tập thể càng có nhiều người, tinh thần lực của tôi sẽ càng mệt, lần trước ở nhà triển lãm Chiều Hôm có mấy chục người tôi bói bài xong phải ngủ cả ngày mới hồi phục tinh thần, hiện tại công viên này ít nhất cũng có cả vạn người đi… Hơn nữa quan trọng nhất là, tôi không có mang bài!”
Mori Ran đập đầu: “Thì ra là thế, là tớ quá nóng vội.”
Bốn người được gọi là nhân chứng kia vẫn đang cãi vã.
Scotch không hề vội vàng nhìn họ, họ vừa cãi vã vừa kể ra tất cả chi tiết mà mình vừa nhìn thấy để chứng minh lời nói của mình là chính xác.
Đầu tiên.
Bốn người họ quả thật đều cùng nhìn thấy, và quả thật đồng loạt thấy kẻ bắt cóc, cảnh tượng mê thuốc và mang Suzuki Sonoko đi.
Nhưng vì khoảng cách quá xa nên không kịp ngăn cản, hơn nữa người bình thường khi nhìn thấy cảnh này sẽ theo bản năng kinh sợ và phản ứng chậm chạp.
Mãi đến khi Mori Ran và Sera Masumi đi ra mới biết được hóa ra đã xảy ra vụ bắt cóc.
Scotch tiến lên một bước, đầu tiên là vô cùng lịch thiệp cảm ơn bốn người: “Trước hết thật sự vô cùng cảm ơn mọi người có thể dành thời gian quý báu đến giúp chúng tôi tìm bạn, vừa rồi tôi cũng đại khái nghe được những điểm tương đối thống nhất về hiện trường mà mọi người đã chứng kiến. Đó là kẻ bắt cóc là một người đàn ông đúng không?”
Ba người nhanh chóng gật đầu, nhân chứng khăng khăng đối phương là tóc dài hét lên: “Tuy là một người đàn ông, nhưng ai chứng minh được đàn ông thì không thể để tóc dài chứ?”
Scotch ôn hòa gật đầu: “Được, vậy chiều cao của đối phương tương đương với tôi, điểm này mọi người xác định chứ?”
Bốn người nhanh chóng đánh giá chiều cao của Scotch, sau đó thống nhất gật đầu.
“Vậy trên người đối phương còn có đặc điểm trực quan nào không? Tôi vừa rồi nghe mọi người ‘thảo luận’ còn nói đến việc ngửi thấy một mùi gỗ cháy từ trên người đối phương? Đúng không?”
Scotch đổi từ cãi vã thành thảo luận, lập tức làm bốn người kia thu lại mùi thuốc súng trong cuộc tranh cãi.
Bốn người đồng thời gật đầu.
Rất tốt, nói như vậy ít nhất vẫn thảo luận ra được một số thứ hữu ích.
Để giảm bớt độ khó của quá trình trinh thám.
Tsukimi Nayume vòng đến bên cạnh, mượn được một tờ giấy và một cây bút từ một cửa hàng gần đó.
Cô nói với bốn người kia theo thứ tự: “Bây giờ các vị đến chỗ tôi một mình, kể lại một chút hình dáng kẻ bắt cóc mà quý vị chứng kiến, là trông như thế nào.”
Tsukimi Nayume trong ánh mắt kinh ngạc của Mori Ran, lắc lắc giấy bút trong tay.
Mori Ran kinh ngạc nói: “A? Tsukimi-san tính vẽ lại hình dáng tội phạm sao?”
Tsukimi Nayume gật đầu: “Tôi có thể thử một chút, trước đây lúc luyện tập ký họa có làm qua huấn luyện như vậy.”
Scotch nhìn cô cười dịu dàng, Ồ, cô ấy có tiềm năng trở thành họa sĩ phác họa tội phạm đấy chứ.
Mà Sera Masumi cũng đang đánh giá Scotch, ừm, gã dạy cho cô đàn Bass này cảm giác cũng rất không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com