Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bắt cóc nhầm

“Người kia mặc áo dài tay rộng thùng thình, nhưng tôi đã thấy mặt nghiêng của người đó, gầy trơ cả xương, đúng rồi, ở đây còn có một nốt ruồi.”

“Tóc người kia dài khoảng chừng này, rủ xuống đến ngực, nhưng mà chắc là đàn ông, tôi thấy yết hầu của hắn.”

“Người kia rất béo, khi đi lại dường như là do cân nặng quá lớn mà cà nhắc cà nhắc. Đúng rồi đúng rồi, người đó chính là móc thuốc mê từ trong tay áo ra, làm cô gái kia bất tỉnh.”

“Kiểu tóc người kia hơi giống với tù nhân mới ra tù, cạo đầu đinh rất sát.”…

Bốn người miêu tả hình dáng đều không giống nhau.

Nhưng Tsukimi Nayume dựa vào hình dáng do bốn người miêu tả, lần lượt vẽ ra bốn bức tranh có hình dạng khác nhau, sau đó đặt chúng cùng nhau để bốn người đó phân biệt.

Sera Masumi và Mori Ran xúm lại, đều tán thưởng: “Oa, vẽ đẹp quá.”

Có khuôn mẫu tham khảo.

Bốn người kia cũng có tiêu chuẩn để hồi tưởng.

“A! Tôi nhớ ra rồi, quần áo người kia quả thật là tay áo rộng, đúng đúng đúng chính là cái hình này!”

“Tôi cũng nghĩ ra rồi, không sai mặt nghiêng người kia quả thật có một nốt ruồi…”

Bốn người dường như trong khoảnh khắc này đã thống nhất lời khai.

Tsukimi Nayume dựa theo lời bốn người nói lại lần nữa vẽ một bức, sau đó họ đều gật đầu.

“Không sai, chính là người này!”

Ba người Scotch đứng bên cạnh chờ đợi kết quả đi tới nhìn người Tsukimi Nayume vẽ ra, đều nhìn nhau.

Hình vẽ thể hiện ra… lại là một Lạt Ma?

Có người xem áo choàng rộng thùng thình của Lạt Ma thành người mập, có người xem bím tóc của Lạt Ma thành tóc dài, có người xem chuỗi hạt trên cổ Lạt Ma thành nốt ruồi, có người xem cái đầu cạo trọc sạch sẽ thành gầy gò.

Mori Ran bỗng nhiên vỗ tay một cái: “Đúng rồi! Vừa rồi quả thật có các tăng nhân diễu hành của chùa chiền đi qua! Họ đã lái xe rời đi!”

Tăng nhân diễu hành?

Vậy đó là gây án tập thể!

Mori Ran âm thầm nắm chặt tay, mặc kệ thế nào, cô ấy đều phải mang Sonoko trở về an toàn!

Điện thoại di động trong túi vang lên liên tục.

Cuộc gọi của bố và Conan spam hoàn toàn.

“Xin lỗi bố, con tạm thời không về được, xảy ra một chút tai nạn nhỏ, con phải giải quyết xong chuyện này!” Mori Ran nói với người cha đầu dây bên kia như thể đang tuyên thệ.

“Sao vậy Ran-neechan, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Cậu bé tò mò.

Mori Ran đơn giản thuật lại chuyện này một lượt, Conan bên kia rất sốt ruột: “Từ từ! Từ từ! Ran-neechan, chị đang ở đâu, em… à không, em gọi điện thoại cho anh Shinichi hỏi xem anh ấy có thể giúp được gì không!”

“Shinichi sao?” Mori Ran do dự một chút, nói vị trí của mình cho cậu bé rồi cúp điện thoại.

Tsukimi Nayume nghe được nội dung cuộc đối thoại của Mori Ran: “Ừm? Bạn trai cậu muốn đến sao?”

“Không phải, cậu ấy hiện tại không có ở Tokyo, chỉ là nhờ Conan chuyển lời cho Shinichi xem cậu ấy có giúp được gì không thôi.” Mori Ran trong lòng cũng rõ ràng, Shinichi khả năng lớn là sẽ không đến.

Nếu có thể đến thì đã không bỏ lỡ hoạt động du xuân lần này rồi.

Tsukimi Nayume “Ừm” một tiếng: “Mỗi lần cậu liên lạc với Kudo Shinichi đều thông qua cậu bé kia sao?”

“Ừm… gần như vậy, bất quá thỉnh thoảng tớ cũng gọi điện thoại với Shinichi.”

Lần trước ở nhà triển lãm Chiều Hôm, biểu hiện vượt tuổi của cậu bé, cộng thêm những thông tin Mori Ran kể về mối liên hệ giữa Kudo Shinichi và Conan.

Thật sự rất khó để không liên tưởng hai người đặt chung với nhau.

Sera Masumi sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ xong, nhờ một phần thế lực của Cục Tình báo Mật Anh (MI6) xâm nhập một chút hệ thống giám sát video gần đó, và đại khái đã tìm ra chiếc xe mà Mori Ran nói.

“Chỉ là có một điểm rất kỳ lạ.” Sera Masumi đi tới nói. “Tại sao hướng đi của chiếc xe đó lại là Sân bay Hyakurai gần nhất?”

Đi sân bay?

Nhóm người này muốn đưa Suzuki Sonoko đi đâu đây?

Vì vẫn chưa rõ mục đích của kẻ bắt cóc là gì, nên Mori Ran tạm thời vẫn chưa báo cảnh sát.

Scotch do dự một chút, vẫn báo cáo chuyện này cho người của bộ phận công an, muốn mượn lực lượng công an để đảm bảo an toàn cho Suzuki Sonoko.

Tsukimi Nayume ngồi trên xe của Scotch, Mori Ran ngồi ghế sau xe mô tô của Sera Masumi.

“Không thể để đám người kia đưa tiểu thư Suzuki lên máy bay, nếu không sẽ rất khó truy tìm.” Scotch dặn dò một câu như vậy, sau đó nhắc nhở Tsukimi Nayume đang ngồi ghế phụ thắt dây an toàn, rồi phóng xe hướng về vị trí sân bay.

Sera Masumi đội mũ bảo hiểm gật đầu với Scotch, sau đó vặn tay ga đẩy khí thải ra từ ống bô, làm bụi tung lên ven đường.

“Chúng ta cũng không thể chậm chân.” Scotch khẽ cười với Tsukimi Nayume bên cạnh.

“Ừm, đuổi theo thôi!” Tsukimi Nayume cảm thấy rất thú vị.

Giấc mơ chiếu vào hiện thực, cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác sảng khoái của việc lái xe như hiệp đạo!

Scotch lái xe rất thuần thục, nhưng chưa đến mức đua xe tự hủy như Hagiwara Kenji và Amuro Tooru, tốc độ xe của anh ta không nhanh không chậm đi theo sau Sera Masumi lên đường cao tốc.

Scotch ở ghế lái vẫn luôn không nói gì.

Tsukimi Nayume hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, động cơ và hành vi của đối phương đều quá kỳ quái.” Scotch trả lời.

Ánh sáng ban đêm biến thành những vệt loang lổ, bay qua lại trên chiếc xe này.

Vẻ mặt anh ta cũng trở nên vô cùng trầm mặc dưới những vầng sáng lập lòe đó.

“Đối phương có thể nhanh chóng khống chế con tin và đưa lên xe, dựa theo lộ trình đã định sẵn để chạy trốn. Đây tuyệt đối là một vụ bắt cóc có tổ chức, có kế hoạch.”

Nhưng tại sao lại không gửi thư đòi tiền chuộc cho người nhà?

Tsukimi Nayume suy đoán: “Có lẽ là để làm người nhà thêm sốt ruột, cho nên tạm thời không gửi thư đòi tiền chuộc? Hoặc là nói có khả năng nào, là họ còn chưa nghĩ ra muốn đòi bao nhiêu tiền?”

“Cũng có khả năng này, nhưng tại sao họ lại muốn đi sân bay?” Scotch không hiểu hành động này của nhóm kẻ bắt cóc.

Nếu nói là ra nước ngoài, mang theo con tin chẳng phải sẽ bị an ninh sân bay ngăn lại ngay tại chỗ sao?

“Tích tích.” Tai nghe Bluetooth không dây trong túi Scotch lập lòe, đèn đỏ báo hiệu có một cuộc điện thoại gọi đến.

Anh nhìn lướt qua người gọi đến: “Moshi moshi, Bourbon.”

Đối phương nghe thấy Scotch xưng hô như vậy, liền biết bên cạnh Scotch chắc chắn còn có người khác.

Cho nên Amuro Tooru nói chuyện cũng tương đối cẩn thận: “Cô ấy có ở chỗ cậu không?”

“Đúng vậy.” Scotch trả lời.

“Kazami nói cho tôi biết các cậu gặp phải vụ bắt cóc ở công viên khu Koto, người bị bắt cóc là Suzuki Sonoko đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện này rất có uẩn khúc, cậu đừng mang cô ấy qua đó, về đây trước!” Giọng Amuro Tooru có vẻ sốt ruột.

Tim Scotch thắt lại, anh vừa lên đường cao tốc trước khi nhận điện thoại.

Tại sao Amuro Tooru không cho anh tiếp tục đuổi theo?

Tsukimi Nayume bên kia cũng rất kỳ lạ, gương mặt người đàn ông được cả bốn người chỉ ra là kẻ bắt cóc nhìn rất quen mắt.

Luôn cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó…

Đã gặp ở nơi nào nhỉ?

Tsukimi Nayume nhéo cằm trầm tư.

Nghĩ đi nghĩ lại, ký ức của cô bỗng nhiên quay ngược về mười tháng trước.

Có một kẻ cuồng học thần bí không biết từ đâu biết được nơi ở của Tsukimi Nayume, quấy rầy Tsukimi Nayume rất lâu, hy vọng có thể trở thành đệ tử của cô.

Sau đó người này bị Rye dọn dẹp một trận liền không dám đến nữa.

Người đó và người được bốn nhân chứng chỉ ra… giống nhau như đúc!

Tsukimi Nayume bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, trong đầu hiện lên một ý tưởng vô cùng không thể tin được.

Suzuki Sonoko đã đội một chiếc tóc giả có màu tóc giống cô…

Đối phương không phải là bắt cóc nhầm người nên mới không gửi thư đòi tiền chuộc cho nhà Suzuki Sonoko sao?

“Uỳnh ——” một tiếng vang lớn, một cú va chạm mạnh truyền đến chiếc xe của Scotch và Tsukimi Nayume.

Tsukimi Nayume cảm giác toàn thân mình, mỗi chỗ xương cốt đều sắp bị đâm tan thành từng mảnh.

Scotch lập tức phản ứng, đánh mạnh tay lái né tránh chiếc xe đối phương va chạm lần thứ hai.

Cùng lúc đó, giọng Amuro Tooru truyền đến trong tai nghe Bluetooth!

“Vừa rồi Kazami cho tôi xem một báo cáo. Nhóm tăng nhân diễu hành đó hình như đã liên kết với một thế lực đặc thù nào đó. Mục đích của họ không phải là bắt cóc, hơn nữa quan trọng nhất là tôi nghi ngờ… Đối phương có khả năng đã bắt cóc nhầm người!”

------
Số bà Sonoko bả khổ thiệt, dính tới tóc tai là hay gặp chuyện kkkk 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com