Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Tỏ tình

Trường bắn ở Tokyo.

Dường như là nơi mà nhóm công an Nhật Bản đặt ra để thuận tiện cho cảnh sát huấn luyện bổ sung, bên trong không chỉ có súng lục mà còn có khu vực bắn súng ngắm.

“Nào, nhìn vào vị trí này, ngắm chuẩn mục tiêu chính xác ở khoảng cách hơi phía trên, dựa vào vị trí của em và mục tiêu hai bên để tính toán hướng gió và khoảng cách, sau khi ngắm chuẩn khu vực đạn rơi…”

Giọng chỉ dẫn của Scotch từng bước một vang lên bên tai.

Người thầy này hoàn toàn không giống Rye.

Mặc dù Rye dạy cũng rất chi tiết, nhưng tuyệt đối không có Scotch kiên nhẫn như vậy, từng chi tiết đều có thể chăm sóc đến cảm nhận của Tsukimi Nayume.

Tsukimi Nayume nghe lời nhắc nhở của Scotch, nhắm mắt ngắm chuẩn, tay anh bao trùm lên tay Tsukimi Nayume, xương ngón tay cũng bao lấy ngón tay cô.

Tsukimi Nayume theo lực của Scotch nắm chặt cò súng.

“Bắn nhé?” Tsukimi Nayume hỏi.

Cô có chút hứng thú.

Súng ngắm và súng lục bình thường vẫn không giống nhau.

Cầm 'đại gia hỏa' như thế này lên cũng rất oai phong.

Giọng Scotch mềm nhẹ, giống như đèn neon sáng rực bên đường, độ ấm thích hợp.

“Đừng vội, đối với xạ thủ bắn tỉa mà nói, quan trọng nhất chính là phát đạn đầu tiên. Vì nhiệm vụ của xạ thủ bắn tỉa là giải quyết đối phương ở khoảng cách siêu xa ngay từ đầu, một khi phát đạn đầu tiên không trúng mục tiêu, thì vị trí của xạ thủ bắn tỉa cũng sẽ bị bại lộ, đối phương sẽ có tâm lý phòng bị.”

“Ồ, ồ, tôi hiểu.” Tsukimi Nayume ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của Scotch, từ từ ấn cò súng theo tay anh.

Súng ngắm có sức giật rất mạnh.

Trong tình huống bình thường, khi Tsukimi Nayume nổ súng chắc chắn sẽ bị đẩy về phía sau một chút vì sức giật, nhưng cơ thể Scotch khi ôm cô đã giúp cô cùng nhau triệt tiêu tác dụng của sức giật súng ngắm mang lại.

Mặc dù viên đạn không trúng hồng tâm, chỉ sượt qua mục tiêu và dừng lại trên bức tường phía sau.

Trở thành một trong những vết lõm trên bức tường hố bom.

Nhưng Tsukimi Nayume rất vui vẻ, cô nếm được hương vị mới lạ, rất hưng phấn bắt chước dáng vẻ Scotch vừa rồi lên đạn chuẩn bị bắn phát thứ hai.

Cánh tay Scotch vòng lấy vai cô, dẫn đường cô từ từ tiến vào quá trình nhập môn súng ngắm.

Hai người họ ở trường bắn suốt một buổi tối, thẳng đến khi Tsukimi Nayume bắt đầu buồn ngủ mới luyến tiếc cùng Scotch nói lời chuẩn bị rời đi.

Scotch gật đầu, nói một tiếng “Được” rồi bắt đầu thu dọn súng ngắm của mình.

Tsukimi Nayume nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của anh, nghiêng đầu thưởng thức dáng vẻ anh thu dọn đồ đạc.

Khẩu súng này tuy có dấu vết sử dụng rất nghiêm trọng, nhưng lại vô cùng sạch sẽ sáng bóng, hẳn là do chủ nhân sử dụng khẩu súng ngắm này thường xuyên lau chùi.

Vừa rồi bị cô vung vẩy một hồi, Scotch tính tình tốt nên chẳng nói gì.

Khi chuẩn bị rời đi, Scotch vừa kéo khóa kéo hộp súng, vừa như vô tình hỏi: “Em… có muốn đi Mỹ cùng hắn không?”

Tiếng khóa kéo và giọng nói ôn tồn của anh chồng lên nhau, lại khiến lòng Tsukimi Nayume nổi sóng.

Ai cũng biết, rời khỏi Nhật Bản là sự sắp xếp tốt nhất đối với Tsukimi Nayume.

Nhưng Scotch vẫn muốn hỏi một câu… chuyện Tsukimi Nayume đi Mỹ, ý nghĩ trong lòng cô. Chỉ là vì muốn tạm thời trốn tránh một thời gian mới đi Mỹ, hay là vì Rye mới đi Mỹ.

Tsukimi Nayume rất nghiêm túc suy nghĩ: “Thật ra… tôi cũng không biết.”

Trong lòng Scotch bao phủ một đám mây hơi nặng nề, đám mây này trong lúc tụ lại trở nên đặc biệt nặng.

Lúc trước khi vừa đến Tri sự phòng, Scotch sau khi dọn dẹp một lần lớn, đã nhìn thấy tấm thiệp tâm nguyện trên cây thông Noel.

Tsukimi Nayume từ nhỏ đến lớn không có tình cảm của người bình thường, điều này Scotch cũng biết.

Nhưng cô thật sự không có bất kỳ tình cảm nào sao?

Tsukimi Nayume cũng không biết.

Lúc còn rất nhỏ, Tsukimi Nayume khi nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi với mình đi cùng cha mẹ người thân vui vẻ cười nói bên ngoài, nội tâm cô sẽ có một chút rung động.

Nhưng loại rung động này rất nhanh đã bị tiêu diệt.

Bởi vì bà cô nói cho cô biết không cần, bao gồm những người khác trong nhà cũng nói cho cô biết không cần.

Cho nên Tsukimi Nayume bản thân cũng cảm thấy cô không cần.

Sau này, gặp rất nhiều đương sự, vì không kiểm soát được cảm xúc của mình, mà ít nhiều sinh ra đại hỉ đại nộ đại bi đại hận.

Tsukimi Nayume cũng cảm thấy loại đồ vật này quả thật là một sự trói buộc.

Bẩm sinh đã nhạt nhẽo hơn người khác lại thêm hậu kỳ cố ý khống chế.

Tsukimi Nayume càng ngày càng cảm thấy kỳ thực cuộc sống như vậy cũng khá tốt.

Chỉ là chưa từng trải nghiệm cái cảm giác nghiêm túc rơi nước mắt đó.

Scotch như thể đột nhiên nhìn thấy tương lai xa xôi, ngay cả giọng nói cũng có một loại hư vô và trống rỗng, anh nhìn thấy đáy mắt Tsukimi Nayume như có một cây cầu đang được kiến tạo lại.

“Anh rất thích em.”

Màng tai Tsukimi Nayume hơi ngứa, như bị lông chim cào một cái, chạm nhẹ vào một sợi dây thần kinh nào đó trong cơ thể cô.

Vì những lời này của Scotch, khiến Tsukimi Nayume không thể không ngước mắt nhìn dáng vẻ anh, lắng nghe giọng nói của Scotch.

Scotch rất thích cô.

Tsukimi Nayume biết điều này, nhưng cô không biết sự thích của Scotch đối với cô, có phải là loại thích mà Mori Ran dành cho Kudo Shinichi không.

“Vậy… anh muốn kết hôn với tôi không? Trở thành chồng của tôi.” Cô hỏi.

Scotch gật đầu, đuôi lông mày hơi kéo dài mang theo ý cười mong đợi: “Nếu có thể, anh đương nhiên nguyện ý.”

Trong ánh mắt anh như có biển hoa ngày xuân vạn dặm không mây.

Khiến người ta mê đắm trong đó.

Tsukimi Nayume cũng không muốn giấu giếm: “Tôi từ nhỏ đến lớn liền biết hôn nhân chẳng qua là một nghi thức trong quá trình nhân sinh, trong nghi thức này chỉ cần tìm một người đàn ông thích hợp cùng tôi hoàn thành chuyện này mà thôi.”

“Anh biết.” Scotch lẩm bẩm tự nói.

Cho nên… người này mặc kệ là ai.

Là Rye cũng được, là Amuro Tooru cũng được, hay là anh.

Đều có thể… ý này sao?

Tsukimi Nayume hơi rũ mắt, có chút buồn rầu: “Đây là ý nghĩ ban đầu trong lòng tôi, nhưng hiện tại tôi lại phát hiện có lẽ vẫn nên tìm kiếm một người mà cả hai đều thích nhau sẽ tốt hơn một chút. Nếu chỉ vì kết nhóm sinh hoạt mà ở bên nhau, sẽ không có cái loại… cái loại tốt đẹp tràn đầy khao khát vô hạn đối với tương lai mà Ran nói.”

Scotch hơi tiến lên một bước, như dùng hết tất cả sức lực còn sót lại trên toàn thân để đưa ra quyết định này, anh chủ động kéo tay Tsukimi Nayume.

Đây cũng là lần đầu tiên, sau khi quen biết lâu như vậy, anh chủ động kéo tay Tsukimi Nayume.

Ánh sáng trong trường bắn nhuộm khuôn mặt anh một tầng màu hồng nhạt nhàn nhạt.

Bàn tay Scotch rất ấm áp, giống như ánh mặt trời sau giờ ngọ.

Anh nói.

“Anh muốn trở thành người mà em muốn tìm.”

Ánh sáng hơi nhạt đi, anh hôn nhẹ ở vị trí tương tự dấu hôn mà Rye để lại.

Là sự dịu dàng vô tận và dòng chảy nhỏ dài, khác với sự nhiệt liệt và ẩm ướt của những người khác, như một dòng suối ấm áp chảy khắp mọi nơi trên cơ thể Tsukimi Nayume.

Tay Tsukimi Nayume được anh nâng niu, hơi thở cô hòa quyện với tần suất của anh, thân mật khăng khít và ôm nhau như viên đạn và vỏ đạn.

A, anh thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com