Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Theo đuổi

“Em cùng hắn hôn nhau?”

Amuro Tooru rõ ràng thẳng thắn hơn rất nhiều so với 6 năm trước, anh đứng bên trong cánh cửa quay lưng về phía căn nhà, hơi ấm trong phòng làm mờ ảo xung quanh anh nhưng lại thể hiện sự không vui ra mặt vô cùng trực tiếp.

Tsukimi Nayume rất muốn hỏi… Cái “hắn” này có bao gồm Scotch không?

“Ngoài trời lạnh, vào đi.” Amuro Tooru nhường ra một lối đi, liếc nhìn bầu trời xa xăm còn hơi trắng sương.

Mặc dù đã đến đầu xuân, nhưng trên thực tế nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cuối đông.

Tsukimi Nayume như nhận được một loại “Đặc xá” nhảy nhót đi vào trong.

Khi lướt qua Amuro Tooru, cô bỗng nhiên bị anh kéo về phía mình một chút, Tsukimi Nayume “Ái” một tiếng quay đầu lại, sau đó cảm thấy trán mình bị hôn một cái.

Môi Amuro Tooru hơi mím lại với một góc độ không mấy vui vẻ, ngay cả đôi mắt thường ngày hơi rủ xuống ở khóe mắt cũng càng thêm dài và hẹp hơn rất nhiều.

“Hắn hôn em ở đâu?”

Mặc dù biết, mình và Tsukimi Nayume đã chia xa 6 năm.

Việc cô được người đàn ông khác theo đuổi cũng rất bình thường.

Tsukimi Nayume sờ sờ chỗ trán bị hôn, trên đó còn có một chút cảm giác ấm áp.

Amuro Tooru trông thật sự rất muốn biết chuyện này, Tsukimi Nayume chỉ có thể thành thật chỉ vào miệng mình.

Sau đó…

Amuro Tooru không hề có cảm giác vui vẻ chút nào.

Tsukimi Nayume dường như có thể nhìn thấy đám mây đen bão tố ngưng tụ trên đỉnh đầu anh.

Chẳng qua sau khi bị anh cố tình ẩn giấu đi, bên trong lại còn kèm theo một chút ý tứ hơi ủy khuất.

“Em cho phép hắn hôn?” Amuro Tooru sốt ruột.

“……” Tsukimi Nayume, cái này có gì… không thể sao?

Thấy phản ứng này của cô, Amuro Tooru liền biết, chắc chắn là đã rất tự nhiên mà lại tận hưởng tiếp nhận nụ hôn của gã kia.

Ngọn lửa trong lồng ngực anh bốc lên, nếu trước mặt có rừng rậm, khả năng cao sẽ là một biển lửa cháy rực trời, có thể làm vạn vật trên thế gian khô mục trong khoảnh khắc.

Nhưng anh lại có thể làm gì được chứ?

Amuro Tooru hít sâu một hơi, làm tâm trạng mình bình tĩnh lại, khi anh giơ tay lên Tsukimi Nayume nhìn thấy cổ tay áo sơ mi trắng bị máu thấm đỏ ở cổ tay anh.

“Anh bị sao vậy?” Tsukimi Nayume hỏi.

Amuro Tooru vừa rồi bản thân cũng không chú ý, vết thương của anh không biết từ lúc nào đã nứt ra.

Bị Tsukimi Nayume nói như vậy, anh mới có cảm giác đau âm ỉ, khiến anh nhìn thoáng qua vị trí vết thương.

“Không có gì, chỉ là vết thương bị nứt ra thôi.” Amuro Tooru vốn dĩ định nói chỉ cần băng bó lại, thay băng gạc và khử trùng là được. Nhưng dáng vẻ cô bé trước mặt hơi nhíu mày chăm chú nhìn vết thương của mình, làm anh cảm thấy thập phần tận hưởng.

Tsukimi Nayume đưa tay vén cổ tay áo anh lên, lần vén này không hề nhẹ nhàng, máu dính đầy tay cô.

“Tê ~” Amuro Tooru hít mạnh một hơi, trông có vẻ rất đau, ngay cả lọn tóc bên tai cũng hơi rủ xuống trông có vẻ đáng thương.

Tsukimi Nayume kéo anh đến chiếc ghế sofa bên cạnh, đi vào thư phòng lấy cái hộp y tế mà Mori Ran đã nói với cô trước đó, cộp cộp cộp chạy đến bên cạnh Amuro Tooru.

“Cởi quần áo ra.” Tsukimi Nayume đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh, sau đó theo phần thân trên đang mở rộng của anh cởi hết quần áo ra, lộ ra băng gạc chằng chịt trên toàn bộ cánh tay.

Những miếng băng gạc đó toàn bộ đều bị máu thấm ướt.

Ngay cả trên quần áo cũng là mùi máu tươi nồng đậm.

Tsukimi Nayume ném quần áo sang bên cạnh, sau đó đưa tay tháo băng gạc quấn quanh cánh tay anh.

“Băng gạc này vừa nhìn là biết tùy tiện quấn lên, vết thương của anh sâu như vậy không thể băng bó như thế.” Tsukimi Nayume vừa nói vừa ném băng gạc dính máu sang bên cạnh, sau đó nhìn vết thương bị cắt bởi không biết là loại vũ khí sắc bén nào, lông mày nhíu càng thêm chặt. “Là tự anh băng bó sao?”

“À, dù sao cũng không có gì. Anh tự mình tùy tiện băng bó một chút, chỉ cần không ảnh hưởng việc làm là được.” Amuro Tooru duỗi thẳng cánh tay ngang ra, mặc cho Tsukimi Nayume giúp mình làm sạch vết máu.

Còn nói anh.

Kỹ thuật của cô cũng không phải rất tốt.

Ngay cả quá trình khử trùng cơ bản cũng không có.

Nhưng Amuro Tooru vẫn rất vui vẻ.

Cô vừa dùng nước sát trùng, vừa nhẹ nhàng thổi gió lạnh vào vị trí vết thương của anh.

Mặc dù động tác không quen thuộc nhưng ít nhất rất nhẹ nhàng.

Làm sạch hết máu còn sót lại trên cánh tay anh, đã dùng hết gần hơn nửa miếng bông.

Và những miếng bông còn lại có rất nhiều đã ngâm trong cồn, thấm đầy cồn, làm toàn bộ những vết cắt trên cánh tay anh hiện ra, vừa nhìn chính là vết thương tự vệ để lại khi đánh nhau với người khác.

Tsukimi Nayume bỗng nhiên cảm thấy những người như họ cũng không hề dễ dàng sống.

Không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ trong Tổ chức, khả năng nhiệm vụ trong ngành cảnh sát của mình cũng phải tiến hành đồng thời.

Nhìn như vậy.

Cuộc sống của cô còn xem như rất nhẹ nhàng.

Trước khi bà cô qua đời, tất cả sắp xếp hàng ngày, việc học và ăn ở đều có người lo lắng thay cô.

Tsukimi Nayume đã từng có khoảnh khắc cảm thấy mình không có tự do.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa chim hoàng yến được nuôi trong lồng, và đại bàng được nuôi thả bên ngoài.

Tsukimi Nayume thay băng gạc mới quấn quanh cánh tay anh.

Băng gạc màu trắng phác họa đường cong cánh tay anh.

Trông không có gì khác so với 6 năm trước, nhưng cảm giác chạm vào lại săn chắc hơn rất nhiều so với 6 năm trước.

6 năm này.

Cơ thể cô không có bất kỳ thay đổi nào.

Nhưng Amuro Tooru lại hoàn toàn không giống.

“Anh nhất định sẽ làm cơ thể em hồi phục bình thường.” Anh nói.

Câu nói này trịnh trọng như một lời thề nào đó.

Vốn dĩ Tsukimi Nayume hẳn là rất cảm động mới đúng, nhưng những lời này luôn làm cô nhớ đến 6 năm trước.

Quý ông Cáo cũng là như thế này trịnh trọng mà lại chờ mong nắm tay cô, bảo cô chờ mình ở nhà hàng không cần đi đâu cả.

Nói thật.

Tsukimi Nayume thật sự rất không thích cảm giác chờ đợi.

Cho nên cũng vô cùng khâm phục Mori Ran sẵn lòng chờ đợi.

“Sau đó chúng ta cùng đi trượt tuyết ở Hokkaido nhé.” Amuro Tooru nói.

Tsukimi Nayume gật đầu.

Bất quá những lời này nếu suy nghĩ kỹ lại hình như cảm thấy lại có một chút vấn đề.

Cảnh tuyết Hokkaido vào mùa đông là đẹp nhất.

Hiện tại mùa đông đã sắp qua, nếu muốn đi trượt tuyết thì chỉ có thể đợi đến năm sau.

Đây xem như một loại ước định sao?

Trong ánh mắt Amuro Tooru dường như có thể khiến người ta liên tưởng đến núi tuyết Hokkaido dưới màn đêm, tràn ngập màu tím nhạt sâu thẳm mà lại mê hoặc. Anh nói: “Trước đó anh nhất định sẽ nghĩ cách làm cơ thể em hồi phục bình thường.”

Câu nói này anh lại nói một lần, dường như muốn khắc sâu vào linh hồn mình vậy quan trọng.

Tsukimi Nayume rất cảm kích anh sẵn lòng đưa ra lời hứa như vậy với mình.

Là vì chuyện 6 năm trước sao?

“Đúng rồi…” Tsukimi Nayume khi đang dọn dẹp hộp y tế, đột nhiên nhớ ra một chuyện. “Chuyện anh muốn nói với tôi ở bữa tối tại nhà hàng Pháp 6 năm trước, là chuyện gì vậy?”

Amuro Tooru ngẩn ra, dường như là chưa phản ứng kịp.

Anh mím môi, từ khoang mũi thốt ra một âm khí hơi do dự.

Nhưng vẫn nói ra câu nói kia.

“Một số lời nói vẫn nên nói ra ở một nơi tương đối trịnh trọng sẽ tốt hơn một chút.” Amuro Tooru đưa tay xách quần áo của mình mặc vào người, sau đó cài từng cái cúc áo lại, đưa tay cầm lấy điện thoại bên cạnh nhắn một đoạn tin ngắn cho Kazami.

“Cho nên bữa tối 6 năm trước chúng ta không thể thực hiện, hôm nay bù lại nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com